Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 24-04-2015] Phải mất một thời gian khá lâu tôi đã không làm tốt ba việc một cách đồng bộ, thông qua việc học Pháp tôi ngộ ra rằng “trợ Sư Chính Pháp” không chỉ là một câu nói sáo rỗng. Trong thời gian hữu hạn còn lại chúng ta càng phải học Pháp nhiều hơn, quy chính từng suy nghĩ, từng ý niệm của mình trong Pháp, khiến những tư tưởng, niệm đầu bất hảo, nghiệp lực và quan niệm không tốt không thể can nhiễu tới mình, khiến sức mạnh của cái Chính, năng lượng của cái Thiện khởi tác dụng chủ đạo.

Gần đây, tôi thường giảng chân tướng trong huyện, tôi nói cho con người thế gian biết về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Trước tiên, chỉ cần bước ra khỏi cửa, tôi sẽ ăn mặc chỉn chu, gọn gàng sạch sẽ, gặp người hữu duyên tôi phát chính niệm về phía họ trước, thanh trừ tà ác can nhiễu khiến họ không nghe chân tướng, khiến phía minh bạch của họ minh bạch chân tướng và được cứu độ.

Một lần ở gần đồn công an tôi gặp một người đàn ông, tôi rảo bước vượt lên trên ông ấy nói: “Xin chào, ông có xem sách không?” Ông ấy hỏi: “Sách gì?” Tôi nói: “Cửu bình Cộng sản đảng và quyển chân tướng nhỏ.” Ông ấy quay lại mặt dữ tợn nói: “Gan chị quả thực không nhỏ đâu, chị có biết tôi là ai không? Tôi đường đường là một bí thư!” Với tâm thái rất bình thản, tôi dùng lời chính nghĩa uy nghiêm nói: “Tôi không nghĩ tới bản thân mình, tôi đang nghĩ tới ông.” Ông ấy nói: “Nghĩ gì tới tôi?” Tôi nói: “Tôi nghĩ tới việc ông có thể thoát khỏi kiếp nạn như thế nào, hãy dùng hóa danh mà xuất phát từ nội tâm mình thoái xuất danh nghĩa Đảng viên của ông, như vậy ông sẽ có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tôi còn viết cho ông một bức thư (trong xe đã có bức thư viết sẵn), ông xem xong sẽ hiểu học viên Pháp Luân Công đang làm gì? Họ làm vì điều gì?” Nghe vậy giọng ông liền dịu xuống. Tôi lại nói: “Ông bí thư à, nếu cấp trên có nhiệm vụ gì phải đối đãi với các học viên Pháp Luân Công như thế nào, ông nhất thiết không được để cấp dưới của ông đi làm những chuyện đó, ông hãy đứng về phía “Chân – Thiện – Nhẫn”, đứng về phía chính nghĩa, như vậy mới có lợi cho ông.” Ông gật đầu đồng ý, cuối cùng tôi tặng ông một cuốn “Cửu Bình” và cuốn sách nhỏ. Ông vui mừng nói lời cảm ơn và rời đi.

Trên đường nếu gặp phải phó giám đốc đồn cảnh sát, những người làm việc trong cục công an hoặc cảnh sát thường phục tôi đều giảng chân tướng cho họ, nói với họ biết về sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Lần nọ, tôi gặp một vị cảnh sát dáng người to béo làm việc tại Đội An ninh Nội địa thuộc Cục Công an đang sửa giày ở quầy sửa giày, tôi đứng bên cạnh đợi ông một lát, đợi ông sửa xong chuẩn bị lên xe thì tôi bước tới trước mặt ông hỏi: “Ông làm việc ở Đội An ninh Nội địa phải không?” Ông ấy nói phải, hỏi tôi có chuyện gì? Tôi nói với ông ấy: “Ông hãy thiện đãi Đại Pháp, thiện đãi đệ tử Đại Pháp, nếu cấp trên bảo ông đi bắt đệ tử Đại Pháp ông hãy đi một vòng và quay về và nói không tìm thấy, như vậy sẽ có ích cho ông.” Ông ấy nói: “Các chị luyện ở nhà thì không ai quản chị cả.” Tôi nói: “Nếu chúng tôi đều luyện ở nhà, không ai nói cho ông biết làm thế nào thoát khỏi kiếp nạn, ông làm sao biết được?” Dường như trong tâm mình ông hiểu được những lời tôi nói và việc cứu người mà chúng tôi làm. Ông nói: “Chị và người nhà của chị (chỉ chồng tôi) đều rất tốt.” Tôi thuận theo tình huống nói: “Tôi biết các ông cũng là những người tốt nên tôi mới nói cho ông biết hảo sự này, nếu không thì ai sẽ nói với ông.” Lúc này tôi đã nói trúng những gì ông ấy nghĩ, có thể thấy được ông đang rất cảm kích, ông vừa nói cảm ơn vừa vẫy tay chào tôi, sau khi lên xe đi một quãng xa ông vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt tôi, có thể thấy được rằng ông đã thực sự minh bạch chân tướng.

Chúng ta là người tu luyện phải tu bỏ tâm sợ hãi, tu xuất tâm Thiện, còn rất nhiều con người thế gian bản tính vốn lương thiện, khi chúng ta giảng chân tướng khuyên tam thoái, khóe mắt họ đã ngân ngấn lệ, quả thực là năng lượng của cái Thiện mà người tu luyện phát xuất ra đã cảm động phía bản tính của họ, như vậy tức là họ đã minh bạch chân tướng từ căn bản, nên việc tu luyện và cứu độ chúng sinh của chúng ta thực chất đều hòa làm một.

Chúng ta thực sự cần tu thật tốt, luyện thật tốt, từ đó năng lượng phát tán ra mới là năng lượng của cái Chính, là năng lượng của cái Thiện, như vậy chúng ta mới có thể cứu được con người thế gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/24/307800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/9/150119.html

Đăng ngày 13-06-2015. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share