Một đồng tu viết lại theo lời thuật của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 4-6-2015] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua nhiều chuyện mà nghe có vẻ khó tin. Là một học viên, tôi sống chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của pháp môn tu luyện và mọi thứ tôi viết là những gì đã thực sự xảy ra.
Cuộc sống của tôi trước khi tu luyện
Thiên mục của tôi khai mở từ khi còn trẻ, và tôi có thể nhìn thấy các vị Phật, Đạo, các tiên nữ trải hoa, và những cảnh tượng đẹp đẽ khác.
Tôi chịu nhiều bất hạnh trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí từng cố gắng tự tử bằng thuốc độc. Chủ nguyên thần của tôi đi xuống địa ngục, một vị thần hỏi một tiểu quỷ rằng tại sao lại mang tôi đến đó. Vị thần lệnh cho tiểu quỷ đưa tôi quay trở lại [dương gian], mặc dù tôi không muốn quay về. Nhưng, dường như tôi không có lựa chọn nào khác và đã bị đưa trở lại.
Lúc khoảng 25 tuổi, tôi có một giấc mơ, tôi thấy một màn hình lớn trên bầu trời chiếu cảnh các tiên nữ đang khiêu vũ và trải hoa, cũng như các ngôi sao và các hành tinh đang xoay chuyển. Sau đó, tôi nghe thấy Sư phụ đang giảng Đại Pháp cho thế gian con người. Khi tôi đến gần Sư phụ hơn, Sư phụ đã nói điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe rõ những gì mà Ngài nói.
Khi tỉnh giấc, tôi bảo với gia đình mình rằng tôi đã tìm thấy sư phụ của mình và Ngài đang ở trong thế gian con người.
Trong một giấc mơ khác, tôi đã thấy các Pháp Luân trên bầu trời. Ngày hôm sau, em trai tôi mang cho tôi một chồng sách mà anh trai nhờ chuyển cho tôi. Một cuốn sách có bìa màu xanh nước biển với một Pháp Luân ở giữa trang, giống những gì tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình.
Tôi mở một cuốn sách nhưng không thể đọc được hết các từ. Tôi đã khóc và nước mắt của tôi rơi lên cuốn sách. Tôi gập cuốn sách lại và ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại, tôi có thể đọc phần lớn các từ và hiểu chúng. Sau đó, tôi biết rằng tôi đã tìm thấy Sư phụ của mình.
Sư phụ ở đó vì tôi, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu
Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi và giúp tôi vượt qua các khổ nạn. Đổi lại, tôi làm những gì mà Sư phụ yêu cầu các học viên. Tôi ra ngoài và nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với họ rằng vì họ đã tuyên thệ duy hộ ĐCSTQ bằng mạng sống của mình, họ nên rút khỏi nó, nếu không họ sẽ bị hủy diệt cùng nó khi nó không còn cai trị Trung Quốc.
Sau khi đắc Pháp, tôi trân quý cơ hội quý giá mà Sư phụ đã ban cho. Tôi làm công việc thường ngày của mình, học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, và luyện các bài công pháp hàng ngày. Tôi hầu như không bao giờ bỏ lỡ phát chính niệm vào bốn khung giờ đã định, nếu bị lỡ tôi sẽ phát bù.
Sau cùng, tôi đã hiểu được nguyên nhân những oán hận giữa mẹ chồng và tôi, điều đó đã giúp tôi thuyết phục bà và cả gia đình bà thoái ĐCSTQ.
Salon tóc của tôi là một nơi thuận lợi cho việc giảng cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và khuyên họ thoái ĐCSTQ. Tôi nói cho mọi người về Đại Pháp, bao gồm cả cảnh sát và những người từ Phòng 610. Tôi khuyên họ đừng bức hại Đại Pháp.
Một ngày, khi tôi chuẩn bị ra ngoài và phân phát tài liệu Đại Pháp, tôi đột nhiên không nhìn được, và gặp vấn đề với đôi chân. Tôi đã xin Sư phụ phục hồi thị lực cho mình, vì vậy tôi có thể ra ngoài và phân phát các tài liệu. Sư phụ đã bảo hộ cho tôi, tôi ra ngoài và phân phát 100 bản tài liệu. Tôi đã đi bộ một đoạn khá dài.
Sau khi phân phát hết tài liệu, chân tôi ổn trở lại, nhưng tôi không thể tìm được đường về nhà. Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ, và các đóa hoa sen trắng xuất hiện trên bầu trời xếp thành hình của một chiếc thuyền Pháp lớn. Tôi theo chỉ dẫn của thuyền Pháp và đã tìm được đường về nhà.
Sức mạnh của chính niệm
Năm 2002, cảnh sát đột nhập vào nhà tôi. Tôi xin Sư phụ khiến họ không lấy được các sách Đại Pháp của mình. Họ đã lục soát cả phòng nhưng không hề nhìn thấy chiếc túi đựng sách lớn trước mặt họ.
Công an đã bắt giữ tôi vì phân phát các tài liệu mang thông tin Đại Pháp, và đưa tôi tới đồn công an. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ, và từ chối ký hoặc điểm chỉ bất cứ thứ gì. Tôi bất tỉnh, nên họ đã đưa tôi đến bệnh viện. Người ta bảo với họ rằng tôi sắp chết, và họ nên thả tôi. Nhưng thay vào đó, họ lại đưa tôi tới trại tạm giam. Tôi xuất một niệm rằng trại tạm giam sẽ không nhận tôi, và họ đã không nhận.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/4/307896.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/16/151575.html
Đăng ngày 19-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.