Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2015] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp 61 tuổi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Bất cứ nơi nào mà tôi đến, tôi đều nói với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Công.

Vào đầu tháng 06 năm 2013, tôi cùng một học viên khác nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe và đưa cho mọi người phần mềm để đột phá phong tỏa mạng Internet của Trung Quốc. Một phụ nữ đã từ chối nhận phần mềm mà tôi đưa và đã tố cáo tôi với nhân viên bảo vệ bến xe. Chúng tôi bị bắt đưa về đồn công an.

Điều này quả thực bất ngờ, tôi đã hướng nội để tìm ra sơ hở khiến tà ác dùi vào. Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, tôi hoàn toàn phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực. Đệ tử Đại Pháp ở đây là để trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, người cảnh sát bắt tôi chắc hẳn đang đợi để được nghe chân tướng và tôi không nên để họ phạm tội chống lại Đại Pháp.

Tôi phát chính niệm loại bỏ các nhân tố tà ác ở không gian khác đang khống chế viên cảnh sát: “Lương tâm anh phải rõ ràng, anh sẽ được lợi ích nếu đối xử tốt với các học viên, đừng phạm tội với Đại Pháp. Anh nên có sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân và cho gia đình mình.”

Thêm nhiều nhân viên cảnh sát nữa đã tới. Tôi nghĩ: “Gặp nhau ở đây hẳn là duyên phận. Tôi sẽ nói với mọi người về chân tướng Đại Pháp.”

Có một viên cảnh sát đã nói nhiều lời phỉ báng Đại Pháp. Tôi lờ đi và đáp: “Đừng gây áp lực với tôi. Tôi không muốn anh bức hại tôi, bởi việc đó có thể làm hại tới tương lai của anh. Tôi nói điều này chỉ để tốt cho anh thôi. Anh suy nghĩ như thế nào về việc nhiều người đang bị ngược đãi trong các nhà tù, trại lao động chỉ bởi vì họ tu luyện Pháp Luân Công?”

Tôi nói với anh ấy về việc các học viên đã bị tra tấn như thế nào, và nhiều kẻ tra tấn các học viên đã phải nhận nghiệp báo ra sao. “Nhân nào, Quả ấy. Anh sẽ nhận được những gì mà mình đã gieo, và sẽ không bao giờ thành công trong việc ‘chuyển hóa’ tôi đâu. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công.”

Họ muốn biết tôi có cái gì trong người, do đó tôi nói: “Tôi chỉ có phần mềm vượt tường lửa Internet thôi, chứ không có bom đâu, tại sao các ông lai sợ? Tại sao lại ngăn người dân tiếp xúc với thế giới bên ngoài?” Một người hỏi tôi sử dụng phần mềm đó như thế nào, trong khi có nhiều sĩ quan cảnh sát hơn xuất hiện và lắng nghe.

Mặc dù tôi yêu cầu được trả tự do, họ vẫn đưa chúng tôi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, và nói chúng tôi sẽ được thả nếu như kết quả kiểm tra cho thấy chúng tôi bị ốm. Kết quả kiểm tra là cả hai chúng tôi đều có bệnh.

Người sĩ quan cảnh sát mà hỏi tôi cách sử dụng phần mềm đã tình nguyện đưa chúng tôi về nhà và đưa cho tôi 200 tệ. Tôi rất cảm động, và hỏi anh tên là gì, anh nói: “Tôi tên là Người.”

Tôi đã dùng số tiền đó để mua đĩa DVD trắng về làm đĩa Thần Vận để cứu độ người hữu duyên và tin chắc rằng anh ấy sẽ nhận được nhiều phúc báo bởi việc làm tốt đẹp của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/3/23/306504.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/4/12/149697.html

Đăng ngày 29-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share