Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-03-2008]
Trong một khóa tâm đắc thể hội, một bạn học viên nói về kinh nghiệm của cô cách nay hai năm. Một ngày kia, bốn năm cảnh sát viên xuất hiện nơi nhà bà và cố làm một cuộc lục soát. Người học viên chặn cửa vào và phản đối mạnh mẽ, “Tại sao? Tôi không có trộm cướp của người, và tôi không có làm điều gì phạm luật pháp. Tại sao các vị nghĩ là các vị có thể lục soát nhà tôi?” Các viên chức xô bà ta qua một bên và nói, “Chúng tôi có một bản lệnh từ các chính quyền cao cấp hơn.” Người học viên trả lời, “Nó không đủ. Chư vị có làm theo thủ tục không? Chư vị có một giấy phép lục soát nhà không?” Cảnh sát trả lời, “Có.” Sau đó họ đưa ra một giấy phép lục soát và liệng nó lên một chiếc giường.
Người học viên lượm tờ giấy lên và xé nó đi. Cảnh sát rất giận và nói, “Tại sao bà dám xé tờ giấy phép lục soát! Bà đang phạm pháp và ngăn cản chúng tôi hành sự. Điều này đã đủ để bắt và giam bà.” Người học viên không biết xé tờ giấy phép lục soát có vi phạm luật lệ không, nhưng theo quan điểm của bà, bà hiểu rằng bà không nên hợp tác với bất kỳ yêu cầu, mệnh lệnh, hay điều khiển từ các kẻ làm ác, bất kể tình huống nào. Cảnh sát sau đó mang bà và chồng bà, mà không là một học viên, đến sở cảnh sát. Bà từ chối hợp tác trong nhiều giờ, và cuối cùng, khi trời tối, cả hai người họ đều được phép đi về nhà.
Sáng hôm sau, người học viên đi đến một luật sư để hỏi ý kiến. Bà nói, “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đó là đức tin của tôi, làm một người tốt thể theo ‘Chân Thiện Nhẫn’. Tôi không có làm điều gì sai. Trong xã hội, đầu tiên tôi là một công dân; một công dân phải có những quyền hạn công dân và phải được che chở. Vậy dưới điều kiện nào mà cảnh sát có thể lục soát nhà tôi?” Người luật sư lấy ra một số tài liệu và đưa cho bà xem một tờ giấy phép lục soát nhà. Sau đó ông liệt kê các đòi hỏi của một tờ giấy phép lục soát nhà:
- Tờ giấy phép lục soát phải có một chữ ký tên của tổng giám đốc của văn phòng công an thành phố.
- Tờ giấy phép lục soát phải có một chữ ký tên của trưởng sở cảnh sát trong vùng luật định.
- Tờ giấy phép lục soát phải liệt kê các hành vi tội lỗi bị nghi ngờ hay đã xác định.
- Cảnh sát phải được đi theo bởi giám đốc hoặc thành viên của hội đồng người dân cư trong vùng.
- Tất cả các món đồ bị tịch thu phải được liệt kê, kiểm soát, và ký tên bởi một thành viên hội đồng người dân cư trong vùng.
Người học viên hỏi, “Tôi có phạm pháp khi xé tờ giấy phép lục soát không? Sở cảnh sát có quyền giữ tôi không?” Luật sư hỏi, “Tờ giấy phép mà bà xé có phù hợp với các yêu cầu kể trên không?” Người học viên nhớ lại, “Nó chỉ là một tờ giấy phép lục soát trắng, không có gì viết trên đó. Nó chỉ có một con dấu in đỏ ở gốc cuối bên mặt.” Luật sư trả lời, “Tờ giấy phép lục soát mà bà xé không phù hợp với các ghi chú luật pháp, vậy nó bất hợp lệ. Đó cũng giống như bà xé một tờ giấy trắng, và không có hành vi phạm pháp nào từ phía bà.”
Người học viên giải thích điều gì xảy ra cho luật sư, và chỉ cho ông ta thấy các dấu bầm trên hai cánh tay của bà khi các cảnh sát viên lôi kéo bà. Luật sư nói, “Kỳ thật, các cảnh sát viên đó đã vi phạm luật. Họ đi vào một tư gia mà không có giấy phép, và họ cũng gây nên thương tích trên thân thể người.” Người học viên nói, “Ông không biết họ dữ dằn như thế nào hôm qua. Họ nhất quyết là tôi đã phạm luật, và họ muốn mang tôi đến văn phòng công an.” Luật sư cười, “Cảnh sát bây giờ chỉ là một đám vô học và ăn cướp.”
Khi người học viên rời văn phòng luật sư, bà ta đi thẳng đến sở cảnh sát và nhìn thấy nhiều viên chứuc mà đã đi vào nhà bà mà không có giấy phép. Bà nói với họ rằng bà đã đi gặp luật sư và các hành động của họ quả đã vi phạm luật. Họ im lặng và ngó chỗ khác. Người học viên nói với họ các lời của luật sư, và nói, “Hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp là tốt; nếu tôi không tu luyện ‘Chân Thiện Nhẫn’ thì chính là chư vị phải đi tù. Đại Pháp dạy người ta thiện và nghĩ đến người khác. Đừng làm những điều có hại cho người khác và cho chính chư vị nữa.” Người học viên sau đó đi về nhà một cách đường đường chính chính.
Một số học viên không đối xử một cách đúng đắn với cảnh sát mà đi vào nhà họ không giấy phép. Họ không phủ nhận tà ác và tiêu trừ nó; họ vẫn còn cảm thấy vô lực và chấp nhận nó. Kết quả là, một số vùng đã không thể nào nhóm họp học Pháp và lập nên nơi sản xuất tài liệu, và điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng sự tiến bộ như một thể và sự cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần chia sẻ kinh nghiệm của những người mà đã làm tốt và có thể giữ sự học Pháp cùng nhau và chía sẻ kinh nghiệm thường xuyên. Một khi chúng ta tạo được một môi trường tốt tại nhà, chúng ta sẽ có thể bắt kịp tiến trình của Chính Pháp của Sư Phụ, và để hết sức lực của chúng ta để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể chỉ nói rằng chúng ta nghe theo lời của Sư Phụ, mà chúng ta cần hành động cụ thể. Chúng ta hãy làm việc hết sức cùng nhau để xứng đáng là học viên Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/1/173386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/21/95571.html
Đăng ngày: 31-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.