Bài của Liêu Tư Hoa
[MINH HUỆ 28-04-2009]
Tôi tên là Liêu Tư Hoa, 51 tuổi, và là vợ của ông Lí Tương Hải. Chúng tôi sống tại căn hộ số 127 tại làng Đông Phong Nhị, Đường Gia Đà, huyện Giang Bắc, thành phố Trùng Khánh. Chiều ngày 20 tháng sáu 2008, chồng tôi bị bí mật bắt đi bởi các viên chức cộng sản tại vùng phát triển Giang Ninh đường Tô Nguyên tại thành phố Nam Kinh. Tôi không biết hiện nay ông ở đâu và không có tin tức gì của ông từ khi ông bị bắt.
Chồng tôi, 50 tuổi, là một kỹ sư máy tại đội xây dựng số hai của xưởng sửa chữa tàu Đông Phong, thành phố Trùng Khánh. Vào tháng sáu 2000, ông đến Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công. Ông bị giam 15 ngày bởi cảnh sát Trùng Khánh và sau đó bị cho thôi việc. Tôi lên tiếng thay chồng tôi và Pháp Luân Công về vấn đề này. Trong vòng 10 ngày, tôi bị buộc thôi việc làm giáo viên. Tôi bị thuyên chuyển và phải trở thành một người sơn tường. Tôi làm công việc này trong 3 ngày và sau đó cũng bị xưởng cho thôi việc. Tôi bị giam trong 30 ngày, và từ đó đến nay, cả hai chúng tôi đều bị buộc đi lang thang nay đây mai đó không nơi cư ngụ để tránh bị bức hại.
Vào năm 2005, với sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi bắt đầu làm việc trong một hãng tư. Chúng tôi đi đến số 66 Ân Hạng trên đường Tô Nguyên vùng phát triển Giang Ninh tại thành phố Nam Kinh để làm một công việc vật tư và tài chính cho hãng.
Ngày 20 tháng sáu 2008, Lí Tương Hải xong công việc của ông trong xưởng và đi về khu ở của ông mà cách đó khoảng 150 mét, để làm đồ ăn trưa. Thình lình, ba xe cảnh sát chạy đến và đưa ông đi. Đồng thời, chúng tịch thu một máy tính và một cái két. Trong két có các tài liệu kết toán và một số tiền là 82 ngàn tệ (34 ngàn trong đó là tiền mặt). Chúng cũng tịch thu một máy in cá nhân của tôi, 3 điện thoại cầm tay, 3 MP3, và một số tài liệu Pháp Luân Công.
Thể theo nguồn tin, các cơ quan tham gia vào sự khủng bố này là Phòng 610, Đội an ninh quốc gia, sở cảnh sát thành phồ Nam Kinh, và sở cảnh sát Ân Hạng của vùng phát triển Giang Ninh tại thành phố Nam Kinh.
Sau khi Lí Tương Hải bị bắt, đơn vị công tác của ông gọi sở cảnh sát Ân Hạng và gửi người đến sở cảnh sát ngày 29 tháng sáu. Tất cả nhân viên quan trọng trong sở cảnh sát đều chối có 82 ngàn tệ trong két. Một người khác nói dối rằng họ đã mở két và chỉ có các tài liệu Pháp Luân Công trong đó. Họ thâu hình các thứ mà họ thấy trong két để làm bằng chứng. Một cảnh sát viên khác nói rằng họ tịch thu máy tính và két và không trả lại cái nào cả.
Khi Lí Tương Hải bị đưa đi, ông chỉ mặc một áo cộc tay cũ rách và một quần thường. Ông không thể mang đồ đạc áo quần gì theo cả. Hiện nay, không ai biết tin tức gì của chồng tôi. Mạng sống ông có bị nguy hiểm không? Tôi ở một mình nơi một chỗ lạ và đang trong tình trạng nguy cấp. Tôi hy vọng những người tốt bụng và các tổ chức phi chính phủ sẽ giúp đỡ tôi!
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/28/199822.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/24/107672.html
Đăng ngày: 31-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.