Bài một đồng tu tại Trung quốc

[Minh Huệ] Tháng bảy 1994, tôi may mắn được tham dự khóa dạy Pháp của Sư phụ tại Quảng châu. Thời gian lúc bấy giờ rất quí báu và kỷ niệm không bao giờ quên.

Như Sư phụ đã viết, ‘Chánh Pháp truyền, Vạn ma lan’ (‘Tân Sinh’, Hồng Ngâm). Điều này đã quá rõ ràng khi địa điểm giảng Pháp bị thay đổi nhiều lần trong khóa học tại Quảng châu. Lúc đầu địa điểm được ấn định là tại giảng đường của Tổng Hội Lao động Quảng châu. Nhưng, ngay ngày đầu của khóa giảng, địa điểm bị dời đi một nơi khác. Ngày thứ nhì của khóa học, địa điểm lại bị dời đỗi, và buổi giảng được tổ chức tại Giảng đường Quân đội trên đường Lingyuanxi. Sau này, khi nhớ lại điều này, tôi thông cãm được những khó khăn mà Sư phụ phải trãi qua trong khi truyền bá Pháp luân Đại Pháp.

Khi Sư phụ truyền ban Pháp, Ông luôn đến lớp trước giờ. Khi tôi tham gia lớp học, vì có rất đông thính giả đến nghe, tôi có được một chỗ ngồi trên lầu. Một ngày kia tôi đến giảng đường trước giờ. Vì chưa đến giờ khai giảng, tôi đi ra ngoài và đứng ở cửa phòng từng lầu hai và nhìn ra ngoài. Lúc bấy giờ tôi nhìn thấy một cảnh tượng mà tôi không bao giờ quên trong suốt cuộc đời tôi. Sư phụ đi vào trong phòng giảng một mình, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay gọn ghẻ và đơn sơ. Lúc bấy giờ tôi rất ngạc nhiên một cách thích thú. Nghĩ rằng, ‘Sư phụ đây rồi !’ Tôi chỉ đứng nơi đó nhìn một cách ngu xuẩn, và quên cả đi xuống lầu chào đón Sư phụ.

Cái quang cảnh Sư phụ đi vào bên trong một mình đập mạnh vào tâm tôi. Tại sao? Sự quan tâm của tôi về Khí công đã bắt đầu từ 1984 hoặc 1985, và tôi càng ngày càng yêu thích nó. Tôi luôn hy vọng tìm được một vị thầy với nhiều công lực và đạo đức cao nhưng đều bị thất vọng. Từ cuối 80 đến đầu 90, khí công đạt đến tột đỉnh tại Trung quốc, và rất nhiều thầy khí công và những người có công năng xuất hiện khắp Trung quốc. Lúc bấy giờ tôi đang học Đại học và tôi viết thư cho một số trong họ, nhưng không bao giờ được trả lời. Tôi đi tìm họ trong các khóa lễ Đông và Hạ nhưng chẳng đạt được gì. Năm 1988, một hiệp hội Khí công được thành lập tại đại học của tôi. Hiệp hội mời một số thầy khí công địa phương đến biễu diễn khí công. Những người đó luôn đến và đi bằng xe hơi, và các sinh viên thường còn không có thể đến gần họ. Đến lúc tôi gặp được Sư phụ thì Ông đã là một thầy khí công nổi tiếng toàn quốc, nhưng Ông không đến bằng xe hơi, và cũng không có người hộ tống. Sư phụ chỉ là đơn thuần mạnh mẽ đi một mình vào giảng đường để giảng Pháp, một cách tự nhiên và hiền hòa, cung cách phi thường của Ông được biểu lộ trong sự hiền hòa của Ông.

Tôi nghĩ rằng tất cả những đồng tu đã được nhìn thấy Sư phụ đều rất cãm động bỡi từng lời nói từng cử chỉ hành động của Ông. Một câu nói, một nụ cười, hoặc một cái vãy tay của Ông, tất cả đều biểu lộ đại từ bi và vị tha của một đấng Giác ngộ. Tất cả những điều này sẽ được ghi khắc vào trong tâm khảm của mỗi chúng sinh, vĩnh viễn và sẽ là những kỷ niệm quí báu nhất.

23-4-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/24/73036.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/6/47769.html.

Dịch ngày 9-5-2004, đăng ngày 10-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share