Bài Âu Dương Phi
[MINH HUỆ 06-11-2007] Ông Uông Triệu Quân, một thành viên thường trực của Hội đồng Cố vấn Chánh trị tại tỉnh An Huy và là một nhà kinh doanh, đã đăng một bức thư dài gần 40,000 chữ cho lãnh đạo tối cao Trung quốc và là chủ tịch, trong đó ông nói lên quan điểm của ông về các khủng hoảng kinh tế trong xã hội Trung quốc. Trong bức thư của ông, ông Uông diễn tả rằng “ngưng sự khủng bố Pháp Luân Công là nhu cầu cấp thiết nhất.” Ông cũng thúc dục “mang những viên chức mà đã quyết định tiêu trừ Pháp Luân Công ra công lý, và đền bù tài chánh cho tất cả các học viên Pháp Luân Công nạn nhân.” Ông Uông nghĩ rằng “sự khủng bố không chỉ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, mà vào tất cả người Trung quốc.”
Một số người tranh luận cho rằng báo chí Trung quốc ngày nay ít báo cáo về Pháp Luân Công và đặt câu hỏi sự khủng bố Pháp Luân Công có liên hệ gì đến dân chúng Trung quốc hay không. Dĩ nhiên là có! Tôi còn có thể nói rằng nhiều vấn đề trong xã hội Trung quốc là liên hệ đến sự khủng bố Pháp Luân Công của chế độ Trung Cộng. Tại sao nói như vậy?
Có nhiều lý do đã mang đến nhiều khủng hoảng mà xã hội Trung quốc ngày nay đối diện. Nói chung, có ba nguyên do cho các khủng hoảng đó. Từ gốc cạnh tâm linh, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không xem trọng mạng sống hoặc đạo đức và vì vậy tiêu trừ Pháp Luân Công. Từ gốc cạnh thực hành, sự khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho thấy nó bất kể đến hiến pháp hoặc luật pháp Trung quốc. Từ gốc cạnh hệ thống của Trung quốc, sự khủng bố Pháp Luân Công cho thấy sự thiếu mất tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Nếu các vấn đề này không được giải quýet ở cấp căn bản, thì sẽ có sự thách đố vô cùng cho xã hội Trung quốc để giải quyết các khủng hoảng hiện nay.
Và tất cả các vấn đề đó đều liên hệ chặc chẽ với sự khủng bố Pháp Luân Công.
Ví dụ, chúng ta hãy nhìn vấn đề tình trạng sinh sống của dân chúng, mà ĐCSTQ gần đây nhấn mạnh. Bất kể có bao nhiêu câu tuyên truyền mà ĐCSTQ la lớn, cái căn bản đời sống dân chúng là quí trọng mạng sống. Một chính phủ mà không quan trọng mạng sống, mà chỉ quan trọng lợi lộc của chính nó và bất kể nhu cầu của xã hội, không thể nào giải quyết các vấn đề của dân chúng. Làm sao mà ĐCSTQ có thể thật sự để ý đến phẩm chất đời sống của dân chúng khi mà họ đập trên các đức tin của dân chúng, bắt bớ bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Công, để dân chúng vào trong những trung tâm tẩy não, tra tấn họ trong các trại lao động cưỡng bách và nhà tù, cả cắt lấy nội tạng của những người còn sống vì tiền?
Ví dụ, dấu hiệu quan trọng nhất của một xã hội tân tiến là hệ thống pháp luật của nó. Trong sự tuyên truyền của nó, ĐCSTQ cũng tiếp tục nói rằng Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống pháp lý. Nhưng ĐCSTQ còn cả không nghe theo hiến pháp của đất nước. Như vậy một ‘hệ thống pháp lý’ là vô nghĩa. Tự do tín ngưỡng là một quyền lợi mà hiến pháp cho người dân. Sự khủng bố Pháp Luân Công công khai thách đố hiến pháp. Để đập lên Pháp Luân Công, phe đảng của Giang hoàn toàn bất kể đến hệ thống pháp lý và chúng tạo ra các Phòng 610, theo kiểu cách từ Cách mạng Văn hóa. Chúng đứng trên luật pháp. Không ngừng sự khủng bố Pháp Luân Công, Trung quốc không thể nào đi đến có một hệ thống pháp lý.
ĐCSTQ tuyên bố rằng chúng sẽ cải thiện nhân quyền khi mà chúng cố đạt được cái quyền tổ chức Thế Vận Hội. Nhưng, với sự khủng bố Pháp Luân Công đang xảy ra, tình trạng nhân quyền tại Trung quốc càng tệ hơn bao giờ hết. Sự khủng bố đi từ cao trào đến dấu diếm, nhưng điều đó không có nghĩa là sự khủng bố đã giảm thiểu. Trái lại, bè lũ Đảng của Giang đang gia tăng sự khủng bố để cứu vãn tình trạng của chúng. Ngày nay ĐCSTQ không còn công khai nói về Pháp Luân Công nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là tám năm tội ác có thể được bỏ quên.
Đồng thời, xem như là kinh tế Trung quốc đang ‘bùng nổ’. Trên bề mặt, đó là kết quả của sự hợp tác giữa ĐCSTQ và tài phiệt Tây phương cho lợi lộc của họ, trên lưng của đất nước, môi trường, tài nguyên, nhân quyền, và sự sống còn của các thế hệ của dân chúng Trung quốc. Sự thật, đó rõ ràng là kết quả của ĐCSTQ ‘trao đổi nhân quyền với kinh tế.” ĐCSTQ dùng kinh tế như một cái mồi và như vậy che đậy sự vi phạm nhân quyền của nó, nhất là sự khủng bố Pháp Luân Công. Các chính quyền gạt dân chúng Trung quốc và cũng gạt dân chúng trên thế giới. Họ dẫn dắt dân chúng chọn lựa giữa tiền tài và nhân quyền, như vậy một số người chọn tiền tài và im lặng chấp nhận hoặc tránh vấn đề khủng bố.
Mỗi bước đi của ĐCSTQ, nó chú ý đầu tiên là tránh sự chỉ trích, và tránh để dân chúng biết được sự thật về các hành vi tà ác của chúng. ĐCSTQ là cái trở ngại thật sự để cho Trung quốc tiến tới. Giải pháp cho tất cả các vấn đề này là ngừng sự khủng bố Pháp Luân Công. Ngừng sự khủng bố và trừng phạt bọn tội phạm. Đó là con đường tốt đẹp nhất cho Trung quốc đi về tương lai. ĐCSTQ sẽ bị sụp đổ, không phải bỡi Pháp Luân Công mà là bởi chính nó.
Sự khủng bố Pháp Luân Công được sắp bày để trấn áp toàn quốc. Trong lá thư ngỏ của ông, ông Uông Triệu Quân nói về các điều mà phần đông dân chúng tại Trung Quốc đều biết, nhưng không dám nói ra công khai. Các lời dối trá không kéo dài vĩnh viễn. Sự thật sẽ được phơi bày. Không phải thời điểm đó đang đến gần sao?
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/6/165854.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/10/91239.html
Đăng ngày 19-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.