Bài của Tang En

[MINH HUỆ 2-4-2009] Thể theo một báo cáo của The Daily Mail (UK, http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1165416/Chinas-hi-tech-death-van-criminals-executed-organs-sold-black-market.html), ĐCSTQ là đầu tiên phát khởi các ‘xe tải nhỏ giết người’ kỹ thuật cao để thực hiện các hình phạt xử tử người cách nay ba năm. Nhưng trước khi Thế Vận Hội mùa hè năm vừa rồi, ĐCSTQ cố dấu nhẹm đi tin tức về các xe đó để tránh sự phê phán của quốc tế. Các ‘xe tải nhỏ xử tử’ đã được sử dụng khắp Trung quốc. Chiếc xe được hóa trang để xem như một xe cảnh sát bình thường, nhưng bên trong nó là được trang bị như một phòng mổ của nhà thương. Chúng giống hệt như thời đen tối nhất của lịch sử nhân loại khi Đức quốc xã giết hàng triệu người trong các trại giết người thời Thế Chiến thứ hai.

The Daily Mail chỉ ra rằng “Trung quốc nhất quyết nói rằng các xe tải nhỏ đó là ‘tiến bộ’”. Cái lợi ích lớn nhất là các nội tạng của tù nhân—bao gồm mắt, thận, gan, phổi và tụy — có thể cắt lấy một cách hữu hiệu và sau đó giao mau lẹ đến các nhà thương gần đó tại Bắc Kinh, Thượng Hải, và Quảng Châu. Các nội tạng được bán cho các dân chúng giàu có đang chờ đợi cấy tạng trong các nhà thương và cũng cho các ‘du khách nội tạng’ từ các nước láng giềng.

Bản ‘Báo cáo về cáo trạng cắt lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc’ 49 trang đã được phát hành vào tháng bảy 2006 bởi các điều tra viên độc lập. Các tác giả của bản báo cáo –David Kilgour, nguyên Thứ trưởng ngoại giao Canada pụ trách vùng Á Châu Thái Bình Dương, và David Matas, một luật sư nhân quyền danh tiếng — đã chỉ ra rằng trong năm năm trước đó, nguồn gốc của tối thiểu 41.500 cuộc cấy tạng là không được giải thích, và các nội tạng đó rất có nhiều khả năng là từ các học viên Pháp Luân Công. Bản báo cáo cung cấp 33 chứng cớ cao cấp, tất cả đều đưa đến cùng kết luận này. ĐCSTQ đã không bao giờ trả lời bản báo cáo dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng Đảng tuyên bố rằng sự buôn bán nội tạng là bị cấm từ tháng năm 2007, mà là điều mặc nhiên thừa nhận các kết quả của cuộc điều tra.

Dựa trên chứng cớ vững chắc, từ tháng tám 2006, ông Manfred Nowak, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Tra tấn, và bà Asma Jahangir, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Tự do Tín ngưỡng, đã nhắc lại nhiều lần sự tìm thấy của họ về sự cắt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trung quốc cho Ủy ban chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc. Ngày 21 tháng mười hai 2008, Ủy ban đã đặc biệt yêu cầu ĐCSTQ điều tra các lời buộc tội rằng các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn và nội tạng của họ bị cắt lấy. Ủy ban cũng yêu cầu rằng Trung quốc mang ra tòa những người phụ trách bất cứ sự khủng bố nào như vậy.

Chế độ Giang Trạch Dân đã lập lên Phòng 610 để bức hại triệt để Pháp Luân Công và dùng một chính sách tiêu diệt để “hủy hoại danh tiếng của họ (các học viên), cắt đứt nguồn tài chánh của họ và tiêu trừ thân thể họ,” và “Không có tội khi đánh chết họ, chỉ là buộc tội họ là tự vẫn,” “không khám nghiệm thân xác họ và hỏa thiêu ngay.” Trong những năm gần đây, vô số các nhà tù và trại lao động cưỡng bách ở Trung quốc đã lập danh sách các mẫu máu lấy từ các học viên Pháp Luân Công. Các học viên sau đó mất tích, đã khơi lên nhiều sự nghi ngờ.

Ngay từ sớm ngày 22 tháng mười hai 2000, mạng lưới Minghui.ca (bản Hán văn của MinhHue.net) báo cáo rằng một số cảnh sát và bác sĩ tại Trung quốc đã lập mưu bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Một nhà thương Trung quốc tại Thạch Gia Trang được một cơ số là sáu. Hơn nữa, thể theo một người bên trong của Quân đội vùng Thẩm Dương, thì trong các năm đó, có tối thiểu 36 trại tập trung tại Trung quốc, giống như cái ở Tô Gia Đồn. Việc làm ghê gớm này đã xảy ra trong các trại lao động cưỡng bách, nhà tù và nhà thương từ năm 2000.

Trong những năm gần đây, con số cấy tạng tại Trung quốc đã gia tăng đáng kể. Hãy lấy ví dụ cấy gan. Thể theo con số chánh thức, chỉ có 78 cuộc cấy tạng tại Trung quốc từ 1990 đến 1998. Năm 2003, con số đã gia tăng đến hơn 3000. Năm 2005, có gần 4000 cuộc cấy tạng gan và khoảng 10,000 cấy thận tại Trung quốc. Có ít hơn 300 ca cấy thận là được ghi nhận là từ những người tặng tạng.

Mỗi năm ĐCSTQ kêu án tử hình gần 1800 người. Cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999. Từ đó cho đến 2005, tổng số các cuộc cấy tạng gia tăng đến 60,000, điều này trội hẳn nhiều lần con số các tù nhân bị xử tử. Vậy những người tặng tạng đó là đến từ đâu?

Một báo cáo trong Time Magazine năm 2005 bình luận rằng các trại lao động cưỡng bách của ĐCSTQ thật sự tồn tại bên ngoài lề của bất cứ luật nào. Chúng là những nơi mà có quyền dùng các hình phạt mà bất kể đến luật pháp. Mọi người đều biết rằng các trại lao động cưỡng bách, các nhà tù, nhà giam và các ‘trường giáo huấn luật pháp’ (tẩy não) tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Còn bao nhiêu vi phạm nữa, như là cắt lấy nội tạng người sống và thiêu hủy xác chết để tiêu hủy chứng cớ, là được che dấu bên sau các vách tường cao của chúng?

Người xưa nói: “Thiên lý là rõ rệt, Trời sẽ cuối cùng thưởng người tốt và phạt người xấu.” Nơi tòa án quốc tế quân đội tại Nuremberg, Đức quốc, sau Thế chiến thứ II, những kẻ giết người đã bị mang ra công lý. Cũng như vậy, những ai mà đã khủng bố tàn bạo các học viên Pháp Luân Công sẽ cuối cùng bị mang ra trước công lý. Những ai mà đã phạm tội cắt lấy nội tạng người sống là sẽ gặp kết cuộc như những kẻ tay sai trong các trại tập trung của Đức quốc xã.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/2/198266.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/4/17/106582.html
Đăng ngày 4-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share