Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2013] Ngày 23 tháng 07 năm 2008, khi bị bắt bởi cảnh sát từ Phòng 610, cô Trương Xuân Hà đến từ thành phố Tăng Thành, tỉnh Quảng Đông vừa tròn 49 tuổi. Bất chấp việc cô đang bị một khối u xơ lớn, cô vẫn bị kết án ba năm tù vì kiên định tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Dưới đây là lời kể lại của cô Trương Xuân Hà về những đòn tra tấn tàn bạo cô phải chịu đựng trong vòng 5 tháng tại Trại giam số 4 thuộc nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông. Từ thuật chuyện của cô, không rõ là cô được thả sau 05 tháng do tình trạng sức khoẻ hay cô bị bỏ tù ở một trại giam hoặc cơ sở khác trong thời hạn ba năm tù còn lại.

Ngày 23 tháng 07 năm 2008, hơn 10 cảnh sát từ Phòng 610, Đội an ninh nội địa và đồn cảnh sát địa phương đã đợi sẵn bên ngoài nhà tôi. Khi tôi ra khỏi nhà để đi làm, họ bắt tôi và đưa tôi đến “Trường giáo dục Pháp luật” thành phố Quảng Châu (thực chất là một trung tâm tẩy não).

Một cuộc kiểm tra sức khoẻ cho thấy rằng tôi có một khối u rất lớn (u xơ tử cung). Ngày hôm sau, tôi bị người của thành phố Tăng Thành đưa trở lại trại tạm giam địa phương.

Ngày 15 tháng 05 năm 2009, tôi bị kết án ba năm tù. Ngày 15 tháng 06, tôi bị đưa tới nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông.

Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông

Tôi bị đưa đến bệnh viện của nhà tù để kiểm tra sức khoẻ và kết quả kiểm tra xác nhận rằng tôi có một khối u lớn, nhưng tôi vẫn bị đưa đến Trại giam số 4 của Nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông.

Bất chấp tình trạng sức khoẻ của tôi, tôi bị tra tấn và tẩy não trong 5 tháng.

Khối u phát triển trong điều kiện khắc nghiệt 

Do bị u, tôi bị chảy máu ra quần lót mỗi ngày và thậm chí chảy cả xuống sàn, vì vậy tôi cần sử dụng nhiều giấy vệ sinh và thường xuyên phải vào nhà tắm.

Tuy nhiên, các lính canh không cho tôi mua dư giấy vệ sinh và cấm người khác cho tôi. Tôi chỉ có 05 gói loại du lịch. Tôi phải sử dụng một cái băng vệ sinh trong cả ngày mà không thể thay băng. Tôi cố không uống nước để không phải vào nhà vệ sinh, như thế tôi sẽ giảm thiểu nhu cầu dùng giấy vệ sinh.

Trong suốt quá trình vài tháng này, khối u của tôi to ra một cách nhanh chóng, từ 12,1 cm lên đến hơn 16 cm.

Bị tẩy não

Họ ép tôi xem đi xem lại các đoạn phim vu khống và phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ, họ còn ép tôi đọc các tài liệu phỉ báng.

Nếu tôi từ chối hợp tác, họ sẽ cấm tôi ngủ. Thỉnh thoảng, họ không cho tôi ngủ vài ngày liên tục.

Bị cấm ngủ trong những khoảng thời gian kéo dài

Hàng ngày tôi chỉ được phép ngủ 3 đến 4 tiếng, đôi khi chỉ được 2 tiếng. Thỉnh thoảng tôi không được phép ngủ cả ngày. Rốt cuộc tôi bắt đầu sinh ra ảo giác. Tôi bị sốt, huyết áp cao, và nhịp tim của tôi trở nên không đều. Ngoài ra, tôi ra máu rất nhiều, tôi bị hoa mắt và đôi chân của tôi tiếp tục sưng lên.

Khi tôi cố gắng báo cáo về sự ngược đãi, các lính canh đã trả thù bằng cách nhốt  tôi vào một xà lim nhỏ và tra tấn tôi còn dã man hơn.

Tra tấn trong xà lim nhỏ

Bên ngoài xà lim nhỏ được treo biển là “phòng nói chuyện”, tuy nhiên, các tài liệu phỉ báng được dán đầy trên tường, như các bức ảnh về vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn.

Vào 7 giờ sáng hàng ngày, tôi bị ép phải vào trong xà lim và tôi không bao giờ biết khi nào mình sẽ được ra khỏi đó.

Có một camera luôn luôn quay phim và hai tù nhân luôn ở cùng tôi, mỗi người một bên. Từ sáng tới đêm, họ liên tục bật các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ.

Họ còn ép buộc tôi ghi chép và làm “bài tập về nhà”. Nếu các  lính canh không thoả mãn với “bài tập về nhà” của tôi, họ sẽ bắt tôi làm lại cho tới khi họ hài lòng. Họ luôn cố làm tôi kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Khi mùa hè đến, xà lim giống như một nhà tắm hơi, tôi bị toát mồ hôi suốt cả ngày.

Do ảnh hưởng của khối u, hàng ngày tôi đều bị ra máu. Mặc dù vậy, tôi không được tắm rửa mà chỉ được vào nhà vệ sinh. Tôi không được phép tắm rửa hay giặt quần áo.

Đến mùa đông, tôi bị ép ngồi trong xà lim mà không được cử động. Chân tôi bị cứng lại và trở nên quá tê đến nỗi tôi không thể đi lại được. Một lính canh mặc áo choàng dày mùa đông ngồi bên cạnh tôi và liên tục phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp cho đến tối muộn.

Lúc tôi được đưa trở lại phòng giam bình thường thì đã là đêm khuya nhưng tôi vẫn bị cấm ngủ. Thay vào đó tôi phải ngồi trên sàn nhà lạnh để viết tuyên bố. Tôi hiếm khi được ngủ trước nửa đêm, và tôi thường bị ép thức đến 2-3 giờ sáng.

Do tôi bị khoá trong xà lim chật hẹp trong thời gian dài, chân tôi sưng lên một cách tồi tệ, và tôi không thể đứng lên hay ngồi xổm. Có lần tôi bị ngã ở trong nhà tắm.

Mỗi thời khắc trong suốt những ngày khi tôi bị giam giữ tại Trại giam số 4, tôi sống trong trạng thái ghê sợ.

Các bài viết liên quan: Cô Trương Xuân Hà bị giam giữ 07 tháng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch

Cô Trương Xuân Hà trong tình trạng hiểm nghèo tại Trại giam thành phố Tăng Thành tỉnh Quảng Đông (Ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/23/一百五十个日日夜夜-见证广东省女子监狱的罪恶-282994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/19/145979.html

Đăng ngày 21-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share