Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 14-02-2105] Một buổi tối đầu tháng 09 năm 2014, tôi và đồng tu B mang tài liệu chân tướng tới phát tại khu nhà cao tầng, tôi mang khoảng hơn 380 cuốn tài liệu chân tướng. Khi phát được một nửa thì tâm oán hận, tâm tranh đấu cùng nổi lên, tôi thầm nghĩ: “Mình sắp phải rời khỏi nơi đây tới nhà con gái, trước nay khu này vẫn do một tay mình làm. Không được, trước khi đi mình phải bảo một đồng tu tự phụ trách khu nhà cao tầng mà mình sống, nếu bị trống thì tương lai sau này sẽ là vấn đề của cô ấy.” Tôi đang nghĩ như vậy thì bước hụt, cả người cùng tài liệu đều lăn xuống cầu thang. Lúc đó tôi lập tức nói với Sư phụ: “Đệ tử sai rồi! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Xin Sư phụ gia trì! Con cần phải đứng dậy! Con cần phát xong tài liệu chân tướng cứu người, con không thể lại mang tài liệu về nhà.”
Lúc đó tôi cũng không biết mình phải vịn vào vật gì mà đứng dậy thì phát hiện thấy bên cạnh có một chiếc ghế đẩu. Tôi không có thời gian ngồi xuống xem mình ngã như thế nào, ngược lại tôi nghĩ: Chiếc ghế này có thể là do cựu thế lực an bài để khảo nghiệm tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, trời sắp sáng rồi, còn hơn 200 cuốn tài liệu nữa chưa phát xong, một phút cũng không thể chậm trễ.
Sư phụ nhìn thấy cái tâm này của tôi, nhờ Sư phụ gia trì, che chở, tôi đã phát xong toàn bộ tài liệu chân tướng. Tôi mới biết lần này chặng đường tôi đi là xa nhất, tôi chạy hầu như cả nửa thị trấn, tôi cũng rất ưng ý với tài liệu làm ra. Giây phút ấy tôi ngộ ra rằng thân xác của đệ tử Đại Pháp đáng trân quý biết chừng nào, thân xác này không hoàn toàn thuộc về bản thân chúng ta, mà cũng là của chúng sinh, cũng là một lạp tử của Pháp, còn có cả nhân tố chứng thực Pháp trong đó.
Nhưng khi tôi về tới nhà, ngay cả ô cửa nhà mái bằng tôi cũng không thể bước qua, chân trái không thể nhúc nhích, tôi đành phải lấy tay nhấc chân trái bước vào phòng. May mà người chồng chưa tu luyện của tôi không có nhà. Tôi vừa tháo giày xem thì thấy chân sưng to như cái bánh bao. Tôi gắng gượng thu dọn phòng, vừa nhìn đồng hồ đã đến 4 giờ 50 phút, tôi bắt đầu luyện công buổi sớm, Pháp của Sư phụ đánh nhập vào đầu tôi: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân) Do đó tôi kiên trì đặt chân trái lên phát chính niệm lúc 6 giờ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, thấy chân tím bầm, tôi thực sự mới thấy sợ.
Thứ ba là ngày tới phiên tôi đi phát chính niệm cự ly gần. Buổi chiều tôi xỏ lại đôi giày bệt một cách khó khăn nhưng vẫn xỏ vào được. Ngồi trên xe đạp, tôi phát chính niệm suốt cả chặng đường tới nơi then chốt, ý niệm mới xuất ra, dường như nguyên thần đã bay tới nóc tòa nhà diệt tà ác. Giống như đồng tu nói, ai phát chính niệm đều phải trông chừng cửa trời cho tốt, phải chịu trách nhiệm một cách nghiêm túc, cũng giống như trực ban khoác bảo kiếm, bắn pháo vậy, không thể để tà ác luồn lách vào khi mình trực ban.
Từ chiều thứ sáu, đến 9 giờ tối, tôi vẫn tiếp tục in tài liệu chân tướng, sau khi in xong tôi lại đưa tài liệu cho đồng tu. Buổi tối khi rửa chân, tôi mới phát hiện cái chân bị sưng tím bầm đã trở thành từng đốm tím, năm ngón chân cũng đã có thể tách ra, cũng không còn đau như trước.
Sáng thứ bảy, tôi hai tay xách nước bước từ trong nhà ra, hai thùng nặng 50kg, đổ vào cái vại lớn bên ngoài, khi xách nước cũng không thấy nặng nhọc, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc, răng rắc, tôi nghĩ Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh cơ thể. Có lẽ là từ xương đầu gối cho tới xương ngón chân, Sư phụ đều điều chỉnh cho thông suốt. Không những không đau mà không hề xước một mảnh da. Thật thần kỳ!
Nhân đây, con xin cảm tạ Sư phụ vĩ đại từ bi đã cho con một cơ thể khỏe mạnh để cứ độ chúng sinh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/2/14/304320.html
Đăng ngày 16-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.