Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Malaysia
[MINH HUỆ 29-12-2014]
Kính chào Sư tôn!
Xin chào các bạn đồng tu!
Điều tôi muốn chia sẻ là việc bản thân tôi mấy năm nay đã đề cao và thu hoạch rõ ràng nhất trong tu luyện là chút thể ngộ về việc làm thế nào đột phá can nhiễu buồn ngủ và mệt mỏi, trong quá trình này, trên cơ sở học Pháp nhiều hơn, sau khi nhận thức được tôi đã thực sự đề cao.
Tôi nhận thức rõ sự chi phối của cơn buồn ngủ là do quan niệm hậu thiên gây nên, là trạng thái của người thường, không phải trạng thái của người tu luyện. Tôi quyết định thay đổi trạng thái bị cơn buồn ngủ chi phối, quy chính lại những trạng thái không đúng đắn này. Vậy là tôi đã bắt đầu trải nghiệm một hành trình gian nan.
Suốt hơn mười mấy năm tu luyện, tôi vẫn luôn đối đãi với cơn buồn ngủ bằng trạng thái tư tưởng do quan niệm hậu thiên hình thành. Khi cơn buồn ngủ vừa kéo tới, tôi cần dùng ý chí kháng cự lại dựa trên hành vi thực tế, mục đích là không để mình ngủ đi mất, nhưng không phải lần nào tôi cũng gắng gượng được, buồn ngủ rũ cả mắt, hễ gục đầu một cái tôi liền chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh dậy lại vô cùng hối hận. Đôi khi tôi cũng có thể chiến thắng cơn buồn ngủ, nhưng lúc tốt lúc không. Khi không thể chiến thắng thì tôi tiêu cực cho rằng ngủ không ngon giấc, tinh thần sẽ không tỉnh táo, sẽ ảnh hưởng tới làm ba việc. Nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy rằng, trạng thái này quá cách xa so với yêu cầu của Pháp. Bản thân tôi đã bị quan niệm hậu thiên này che mắt, cứ như vậy tôi vẫn bước đi bao nhiêu năm trên con đường tu luyện.
Mấy năm gần đây, bản thân tôi cảm thấy rằng mình không thể cứ kéo dài mãi như vậy, thời gian quá trân quý, tôi phải hạ quyết tâm, quyết định thanh trừ triệt để can nhiễu buồn ngủ, giải quyết triệt để vấn đề này, quy chính bản thân trong Pháp.
Đầu tiên về vấn đề luyện công, nắm bắt cơ duyên về thời gian của Malaysia và thời gian của Đại lục cùng múi giờ, hàng ngày 3h40 sáng tôi dậy tham gia luyện công toàn cầu. Tôi tự yêu cầu mình phải luyện xong năm bài công Pháp một lần, luyện hoàn chỉnh và kiên trì, hình thành cho mình một thời gian luyện công theo quy luật và hình thành một cơ chế. Sau đó tôi tăng cường thời gian và số lần phát chính niệm, học Pháp cũng bắt nhịp với đồng bộ. Nhằm giải quyết can nhiễu của cơn buồn ngủ, tôi đã dốc toàn sức lực.
Sau một thời gian nỗ lực, toàn thân tôi có sức mạnh, tinh thần cũng khởi lên được. Trong quá trình ấy, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Phật Pháp.
Khi phát chính niệm tôi cảm nhận được trường năng lượng ngày càng mạnh. Đôi khi phát chính niệm nhập tĩnh, tôi vừa kết ấn một luồng năng lượng từ hai cánh tay đã chuyển về, khi lập chưởng, một luồng năng lượng bao trùm lên toàn cơ thể tôi, tay tôi lập chưởng cũng thẳng đứng, lưng cũng thẳng tắp, khi làm thế liên hoa, tôi nhìn thấy bàn tay, bàn chân của tôi đỏ rực, đỏ như một trang giấy hồng. Hơn nữa nguồn năng lượng không chỉ vọt lên thân thể tôi mà còn trải rộng khắp trường bao quanh cơ thể, tôi cảm nhận được mình đang ngồi trong một luồng năng lượng ấm áp vô cùng. Dù thời tiết oi bức, nhưng tôi không thấy nóng, không những không cảm thấy nóng, ngược lại tôi còn cảm thấy cái oi bức bên ngoài giống như cái lạnh giá của mùa đông, từ đó tôi có thêm nhận thức mới về vật chất trong tam giới. Tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ sơ sinh vài tháng đang ngồi xếp bằng, kết ấn, ngồi trong nguồn năng lượng này tôi vui mừng xoay chuyển và mỉm cười, cảm thụ sự từ bi và chở che của Sư phụ. Tôi phát hiện một vài bộ phận trên cánh tay, ngón tay và mu bàn tay của tôi sưng phồng lên, đỏ tấy, nóng bừng, hơi ngưa ngứa, năng lượng và công năng đều thể hiện trên làn da, tôi biết rằng chính niệm của tôi đã ở trong Pháp.
Trong khi trải nghiệm sự huyền diệu khi phát chính niệm tôi đã sửa được trạng thái ngồi phát chính niệm thoải mái, tay lập trưởng không thẳng, lưng không ngay thẳng, đừng coi đó chỉ là sự khác biệt nhỏ bé, nhưng hiệu quả lại khác biệt rất lớn. Tôi cũng ngộ được rằng động tác khi phát chính niệm và luyện công cần cố gắng làm thật chuẩn.
Sư phụ hết lần này tới lần khác chỉ dạy cho chúng ta tầm quan trọng của việc phát chính niệm, khi tôi coi trọng và thực hiện một cách đầy đủ, tôi nhận thức được việc phát chính niệm cũng có nội hàm rất thâm sâu, thậm chí là bảo kiếm vạn năng. Tôi ngộ ra rằng phát chính niệm không những có thể thanh trừ can nhiễu và bức hại của tà ác, mà còn có thể thanh trừ những vấn đề tồn tại của bản thân mình. Khi tôi nhận thức được vấn đề của bản thân mình và gấp rút giải quyết thì đều có thể phát chính niệm quy chính bản thân, đồng hóa với Pháp. Khi bị buồn ngủ can nhiễu cũng như vậy, chỉ cần xuất hiện cơn buồn ngủ tôi lập tức xếp bằng phát chính niệm, vài phút ngay sau khi kết ấn cơn buồn ngủ đã lập tức tan biến, tan biết không còn chút dấu vết. Khi phát chính niệm xong, tôi thấy tinh thần sảng khoái, giống như vừa ngủ một giấc ngon lành. Trong quá trình phát chính niệm, tôi cảm nhận được Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh thân thể và phục hồi thể lực. Ồ, tôi lập tức nhận thức được rằng, buồn ngủ, sinh mệnh vật chất tồn tại trong tam giới này không dám tồn tại trong trường chính niệm cường đại của mình, không còn nhân tố vật chất buồn ngủ này, con người sẽ không có cảm giác buồn ngủ. Tôi thay đổi quan niệm trước kia, không cần dùng ý chí để chống lại cơn buồn ngủ nữa, không cần lo lắng rằng ngủ ít sẽ ảnh hưởng tới làm ba việc nữa.
Sau này, chỉ cần buồn ngủ, tôi liền phát chính niệm. Tôi phát hiện rằng ngủ nhiều là do tỷ trọng của nhân tố vật chất này của con người quá nhiều, quá nặng, nên theo hướng người thường hóa, cần phải loại bỏ những vật chất và nhân tố che phủ bản thân ấy, thì sẽ tỉnh táo, không thấy buồn ngủ nữa. Tôi còn phát hiện ra rằng ngủ nhiều ngược lại lại không hề cảm thấy dễ chịu, ngủ càng nhiều, con người càng buồn chán càng đau khổ, hơn nữa còn rơi vào vòng tuần hoàn ác tính.
Sau khi chuyển biến quan niệm, tôi cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác. Tôi thấy vui vẻ tự sâu thẳm nội tâm mình, vài tháng củng cố bản thân mình, cuối cùng tôi đã có thể đột phát cơn buồn ngủ, tôi không cần lo lắng ngủ ít sẽ chóng mặt, kiệt sức và tinh lực không đủ. Sau này tôi nhất quyết quy định cho mình, mỗi ngày chỉ cho phép mình ngủ 3 giờ một ngày, đốc thúc bản thân mình theo thời gian này.
Trong quá trình này, có vẻ như vì tôi giải quyết can nhiễu của cơn buồn ngủ nhưng Sư phụ lại giúp tôi thanh trừ những can nhiễu trong môi trường của tôi và những can nhiễu bên ngoài, toàn bộ cơ thể tôi như được cọ rửa, được tịnh hóa, tôi cảm thấy việc tu luyện của mình được điều chỉnh một cách toàn diện, đề cao một cách toàn diện. Nhân tố buồn ngủ không thể khống chế tôi, “tự ngã” của tôi đã khởi tác dụng chủ đạo. Do đó, trong tâm mình tôi coi việc phát chính niệm như một Pháp bảo vô cùng quý giá mà trân trọng Nó. Chính niệm phát càng nhiều, con người cũng càng trở nên thuần tịnh hơn, chính niệm cũng ngày càng mạnh mẽ hơn, chính niệm ấy là vô hình, cường đại. Tôi cảm nhận được những thứ trong thế gian con người dường như cách tôi rất xa.
Cùng với sự đưa đẩy của thời gian, cuốn theo công việc bận rộn, dần dần ý thức phát chính niệm của tôi ngày càng nhạt nhòa, số lần ngày càng thưa thớt. Tôi mang theo nguyện vọng cứu độ chúng sinh một phương khác chuyển tới một nơi ở khác, môi trường và nhịp sống thay đổi. Mấy ngày sau đó, can nhiễu rất lớn. Ban đầu là ngủ quá thời gian luyện công, vài ngày liên tiếp đều như vậy, vậy lại càng thêm loạn, càng ngủ càng buồn ngủ, sau khi tỉnh giấc đầu óc tôi vẫn không tỉnh táo, u u mê mê, thậm chí đầu căng phồng lên, đau nhức, không còn chút tinh thần, dù ngủ nhiều nhưng cả buổi sáng người tôi vẫn mệt, không muốn động chân động tay làm bất cứ việc gì, đến tối đầu óc tôi vẫn không tỉnh táo, rất khó chịu. Mấy ngày tiếp đó tôi ngộ được rằng ngủ nhiều sẽ gây nên sự hỗn loạn và đau khổ cho mình, vô cùng khó chịu, tôi sợ quá bèn cầu xin Sư phụ gọi tôi dậy luyện công sớm, sau khi Sư phụ từ bi gọi tôi dậy, tôi lại khôi phục luyện công sớm đều đặn. Trạng thái tinh thần tôi lập tức tốt lên.
Mặc dù tham gia hạng mục khác nhưng tôi cũng tới điểm du lịch giảng chân tướng. Một hôm tôi tới điểm du lịch giảng chân tướng đến chiều rồi về. Hơn 9 giờ tối thấy hơi mệt, tôi cảm thấy như vậy không đúng, sao sớm như vậy đã buồn ngủ rồi, tôi thầm nghĩ hay do mình giảng chân tướng tại điểm du lịch đã thấm mệt, lại xuất ra ý nghĩ không đúng, tôi không thể ngủ được, tôi bèn xếp bằng phát chính niệm. Phát chính niệm một lúc tôi thấy mình tĩnh lại, ngồi trong trường năng lượng rất dễ chịu, tôi không muốn cả mở mắt, tôi sợ chỉ cần mở mắt ra cảm giác dễ chịu sẽ biến mất. Tôi cảm nhận được hai luồng năng lượng ấm áp lần lượt xoay tròn từ sau gót tới cẳng chân rồi tới cổ chân, giống như đang xoa bóp, trong tâm tôi vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Sư phụ đang giúp tôi điều chỉnh cơ thể. Sau đó năng lượng xoay quanh phía sau cổ chân, tôi cảm thấy cổ chân nóng ran, những lớp mô dưới da tại cổ chân như có một vật gì đang xoay đi xoay lại.
Sau này tôi bị người nhà can nhiễu, phải bỏ chân xuống một cách không tình nguyện. Tôi gọi chồng bật đèn xem có chuyện gì, vừa nhìn đã thấy mu bàn chân đã phồng lên, da đỏ ửng, tạo thành đường ngăn rất rõ nét. Tôi vội vàng nói: “Cảm tạ Sư phụ,” chỗ bị phồng lên thấy nong nóng, tay tôi còn cảm nhận như có vật đang xoay chuyển dưới da chừng khoảng 1 tiếng, chỗ bị phồng lên dần dần xẹp xuống, nhưng chỗ đó tới ngày hôm sau sờ vào vẫn thấy âm ấm. Tôi chỉ chứng thực Pháp một chút Sư phụ đã quan tâm và che chở cho tôi chu đáo như vậy, còn khích lệ tôi nhiều như thế. Sư phụ quá từ bi, tôi thực sự cảm nhận được sự vinh diệu được làm một đệ tử Đại Pháp.
Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi đều cảm động trước lòng từ bi của Sư phụ. Sư phụ chăm sóc tận tình từng đệ tử Đại Pháp, chỉ cần chúng ta không ngừng tinh tấn và không mong cầu bất cứ điều gì.
Tôi cảm nhận được một vài Pháp lý ngày càng rõ nét rằng những điều tôi cần tu vẫn còn rất nhiều, sau khi đột phá quan niệm cố chấp, nhân tâm và chấp trước đã hình thành từ hậu thiên, tôi cảm thấy không còn khó như trước nữa, “tự ngã” của tôi đã khởi tác dụng chính, tôi không còn dùng tư duy, quan niệm, phương thức của con người được hình thành từ hậu thiên mà giải quyết vấn đề, mà tu, tôi biết phải quy chính mọi nhân tố bất chính trong bản thân mình dựa vào Pháp, đồng hóa với Pháp, chỉ cần tư tưởng của tôi nằm trong Pháp, nhận thức được vấn đề của mình, thực tu bản thân Sư phụ sẽ làm giúp tôi. Lúc nào Sư phụ cũng cho tôi những điều tốt nhất, chỉ xem tôi tự yêu cầu bản thân nghiêm khắc tới mức độ nào mà thôi.
Tôi cũng minh bạch rằng nếu trạng thái của chúng ta không phải là trạng thái tốt nhất, thì nhất định là do chưa đặt tâm làm ba việc, tâm chưa đạt tiêu chuẩn, nhất định cần được quy chính trong Pháp, uy lực của Phật Pháp liền được triển hiện.
Mỗi một đệ tử Đại Pháp đều có quá trình tu luyện của bản thân mình, đều có những thể ngộ tu luyện sâu sắc của mình. Chỉ trách ngòi bút của tôi vụng về, chưa thể biểu đạt thể ngộ của bản thân tôi thật tốt, cũng là điều tôi cần đề cao trong tu luyện.
Vì trân quý Pháp hội khó có được lần này, tôi xin chia sẻ với mọi người một chút thể ngộ nhỏ bé của mình, nếu còn chỗ thiếu sót mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/29/302266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/12/147936.html
Đăng ngày 10-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.