Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2014] Gần đây, đồng tu A đã đến thăm khu vực của chúng tôi. Trong khi chúng tôi nói chuyện, tôi nhận ra là cô ấy và một số học viên địa phương đã tham gia cho vay với lãi suất cao từ 15% đến 30%. Khi tôi đề cập đến việc các đệ tử Đại Pháp không nên tham gia vào các hoạt động như vậy, ban đầu cô không tiếp thu những gì tôi nói và thậm chí còn phản đối ý kiến của tôi. Tại đây, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với các đồng tu về vấn đề này.

Cho vay nặng lãi (khoản vay với lãi suất cao) không phổ biến ở các nước văn minh phương Tây. [Ở những nước ấy] người ta thường xem thường những người cho vay với lãi suất cao. Tôi không khẳng định chắc chắn hình thức cho vay mà các học viên đang tiến hành là cho vay nặng lãi, nhưng khi tôi làm việc với các ngân hàng họ thường chỉ nhận 5% lãi suất, tức là bằng 1/3 mức lợi suất thấp nhất của các học viên.

Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế chung, và hầu hết những người kinh doanh đều sợ phải vay tiền với lãi suất cao như vậy. Trong thực tế, nhiều người gây quỹ không phải để sử dụng cho riêng việc kinh doanh của họ, mà là để đem cho những người khác vay với tỷ lệ lãi suất cao. Khi số tiền cuối cùng tới tay những người thực sự có thể sử dụng chúng, lãi suất đã bị đẩy lên rất cao, vì vậy chúng thường được sử dụng trong cái gọi là các ngành công nghiệp mạo hiểm nhưng lợi nhuận lớn như chứng khoán và bất động sản, hoặc thậm chí là để lừa đảo và các mục đích xấu khác. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần chắc chắn rằng tiền của họ không được sử dụng theo những cách này, vì đây là gián tiếp làm hại người.

Học viên A nói rằng nếu như ai đó gặp chuyện hoặc có nhu cầu cấp bách nhưng không thể vay được từ các ngân hàng, liệu tôi có nên giúp anh ta bằng cách cho vay tiền không? Tôi cảm thấy rằng nếu là cho vay có lãi, thì mục đích của khoản vay không phải là để giúp người, mà để có được nhiều lợi nhuận hơn. Với tôi nếu một người nào đó thực sự đang gặp khó khăn về tài chính, thì sẽ là không chân chính nếu thu lợi nhuận lãi suất cao từ họ. Điều này còn tồi tệ hơn nếu người đi vay lại là một đồng tu của chúng ta.

Một số học viên không phải là không nhận thức được tình huống này, nhưng do bị cám dỗ bởi mức lãi suất cao nên họ chỉ đơn giản là đang né tránh vấn đề. Hơn nữa, nhiều cái gọi là dự án đem lại lãi suất với lợi nhuận cao ở Trung Quốc là những vụ lừa đảo lớn. Ví dụ sự sụp đổ của hoạt động cho vay tại Thần Mộc đã khiến cho nhiều người mất tất cả. Tiền của các học viên Đại Pháp cũng là một trong những nguồn tài nguyên của Đại Pháp, và nếu chúng bị lừa mất, đó sẽ là sự tổn thất tài nguyên của Đại Pháp. Nếu bạn tham lam một món lợi nhỏ, cựu thế lực sẽ dễ dàng lợi dụng các chấp trước này. Hơn nữa, để xác minh các hoạt động thực tế của những công ty đầu tư đó đối với người dân là chuyện không hề đơn giản.

Học viên A còn kể với tôi rằng học viên B trong khu vực cũng muốn tham gia hoạt động cho vay với lãi suất cao này, nhưng cô đang bị các nhà chức trách truy tìm trong một thời gian dài vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã không thể rút tiền từ ngân hàng. Vì vậy, cô đã nhờ đồng tu C giúp cô rút tiền. Kết quả là, C đã bị liên lụy và bị bức hại khiến cô buộc phải trở thành người vô gia cư. Tôi nghĩ rằng rất có khả năng việc các học viên B và C bị bức hại có nguyên nhân từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhiều học viên đã bị mất việc làm hoặc là bị bức hại về tài chính ở các mức độ khác nhau trong nhiều năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp. Một số học viên mặc dù có cuộc sống rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm tiền để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Như vậy có thể lý giải rằng một số học viên muốn kiếm lời nhiều hơn từ các khoản tiết kiệm của họ nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính của họ.

Chúng ta là những người tu luyện, và chúng ta phải bước đi cho chính chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp. Ngay cả khi có mục đích tốt là để giúp mọi người hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại, chúng ta cũng không thể tham gia vào các hành vi biến dị này của người thường, thậm chí nó được pháp luật cho phép đi chăng nữa. Ngoài ra, chúng ta không thể muốn làm việc này việc kia chỉ dựa trên việc xem xét bản thân việc đó là đúng hay sai mà quên mất rằng việc tu luyện tâm tính của chúng ta mới là then chốt.

Sư phụ giảng:

“Quan trọng là nhìn nhân tâm, tu luyện Đại Pháp của chúng ta chính là trực chỉ nhân tâm, tu luyện chính là tu tâm của con người. Tâm của chư vị bất động, các biểu hiện khác đều là giả, hình thức là giả.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu”) (tạm dịch)

Sư phụ cũng giảng rằng:

“Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, việc thần thánh đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, bộc lộ ma tính của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.

Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.” (Nhận thức tiếp nữa, Tinh tấn yếu chỉ)

Kỳ thực nếu tâm thái chúng ta thực sự rất thuần tịnh, thì thật dễ dàng để có thể phân biệt tốt và xấu. Các học viên kiếm được tiền, đó là hảo sự, nhưng chúng ta phải luôn đường đường chính chính và không được sử dụng những phương thức bất chính để đạt được nó.

Sư phụ yêu cầu các học viên Đại Pháp trở thành người tốt ở mọi giai tầng xã hội. Tuy nhiên, một số học viên không để tâm làm tốt công việc được giao hay việc kinh doanh của họ, mà luôn suy nghĩ làm sao để có thể bỏ ít nỗ lực và thời gian nhất để kiếm đủ tiền, như vậy họ sẽ có nhiều thời gian hơn để làm tốt ba việc. Một số học viên cho biết: “Thời gian của tôi là rất có giá trị và tôi không thể sử dụng nó vào việc kiếm tiền.” Họ cảm thấy miễn cưỡng nếu phải làm việc lâu hơn một chút, và xem nó như một sự can nhiễu, nhưng lại dành rất nhiều thời gian vào những chấp trước của người thường.

Một số học viên cho rằng họ đã phó xuất rất nhiều cho Đại Pháp và cũng đã cứu được nhiều người nên tích lũy được nhiều uy đức, vì vậy họ sẽ dễ dàng kiếm được tiền. Nếu họ bị sa thải, hay khi việc kinh doanh của họ bị thua lỗ do thiếu sự đầu tư về thời gian và công sức, họ sẽ nghĩ rằng đó là do bức hại của cựu thế lực. Suy nghĩ của họ mang đầy chấp trước mạnh mẽ. Bởi vì không nhận ra được điểm này, mỗi khi có chuyện không hay xảy đến, họ phát chính niệm thanh lý thay vì suy nghĩ xem liệu họ đã thực hiện tốt công việc và đạt tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp hay chưa.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/28/300849.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/12/147271.html

Đăng ngày 01-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share