Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đường Sơn, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2015] Tôi liên tục học bài giảng của Sư phụ “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” sau khi được xuất bản và đã có nhiều thụ ích. Trên hết là nó đã giúp tôi nhận ra tâm thái của mình đối với việc học Pháp.

Năm nay tôi 73 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 03 năm 1999. Tôi từng bị bệnh tim, huyết áp cao, và nhiều bệnh khác trước khi tu luyện. Kết cục, tôi phải nghỉ hưu sớm chín năm. Mặc dù tôi phải dùng một lượng lớn thuốc mỗi ngày, chúng không giúp ích gì.

Tôi may mắn đắc Pháp vào thời điểm tệ nhất trong cuộc đời và đọc một mạch hết Tinh tấn yếu chỉ. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau tôi đã không còn chút đau đớn nào – một cảm giác chưa từng có trước đây. Sau 20 năm chịu đựng, tất cả những đau đớn và khó chịu của tôi đã biến mất! Sư phụ đã loại bỏ tất cả các bệnh tật của tôi qua đêm. Đại Pháp thật tuyệt vời! Sư phụ thật từ bi. Tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như vậy.

Vì không hiểu về tu luyện, tôi bắt đầu tu luyện với mục đích chữa bệnh. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tin từng nguyên lý mà Sư phụ đã giảng trong sách và không bao giờ nghi ngờ bất cứ điều gì. Tôi học 2-3 bài giảng mỗi ngày.

Sau khi tu luyện được hơn hai tháng, tôi thấy bằng mắt phải của mình một Pháp Luân nhỏ quay rất nhanh xuôi rồi ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, tôi nhìn thấy nó bằng mắt trái. Tiếp theo, tôi thấy Pháp Luân nhỏ quay cả hai hướng vài lần. Thật là tuyệt diệu!

Tôi còn nhìn thấy một Thái cực bằng thiên mục của mình. Tôi không dám nhìn lại lần nữa vì sợ nó sẽ trở thành một chấp trước. Tuy nhiên, nếu ở trong trạng thái tốt khi luyện tĩnh công, tôi có thể nhìn thấy những cảnh tượng mỹ diệu.

Vào năm 2005, tôi cảm thấy mỗi câu trong cuốn Chuyển Pháp Luân đã trở nên rất quen thuộc, vì vậy đã không tập trung vào những gì mình đang đọc, tâm của tôi bắt đầu lơ đễnh. Tôi biết điều đó là không đúng, nhưng không thể kiểm soát được. Tôi đọc lại phần đó một lần nữa khi nhận ra tâm của mình lơ đễnh. Sau một lúc, tôi lại không biết mình đã đọc những gì. Tôi không thể nhớ những gì mình vừa đọc sau khi tôi học Pháp xong, có nghĩa là tôi đã học Pháp nhưng không đắc Pháp.

Sau đó tôi chuyển từ đọc Pháp sang chép Pháp. Tôi hoàn thành việc chép cuốn Chuyển Pháp Luân sau sáu tháng và bây giờ tôi chép được ba lần. Sau đó, tôi học thuộc Pháp năm lần, lần cuối cùng học xong vào đầu tháng 08 năm 2014.

Tuy nhiên, cho dù tôi có học, chép, hoặc ghi nhớ Pháp, Pháp dường như không hoàn toàn nhập tâm vì tôi đã quên mất lý do tại sao chúng ta học Pháp. Tôi làm việc đó cho hoàn thành nhiệm vụ học một đến hai bài giảng mỗi ngày. Tôi học lướt qua Pháp vì tin rằng mình đã quen thuộc với các từ. Tôi nghĩ đến vấn đề khác trong khi miệng đang đọc Pháp. Vì vậy, tôi đã không đề cao trong Pháp lý và tâm tính của tôi không thực sự được đề cao.

Tôi liên tục đọc bài giảng của Sư phụ: “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp.” sau khi kinh văn được công bố. Tôi cẩn thận đọc từng chữ.

Sư phụ giảng:

“Mọi người biết chăng [về] học Pháp đã xuất hiện một số tình huống ở nhiều nơi, là tình huống gì? Một số nơi sa vào hình thức. Có người trong lúc đọc «Chuyển Pháp Luân», thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống.”

Sau đó tôi đã hiểu lý do tại sao tôi đã bị nghiệp bệnh can nhiễu một thời gian dài, khiến chân tôi bị sưng. Khả năng làm ba việc của tôi không bị ảnh hưởng, nhưng chỗ sưng không khỏi. Tôi ngộ ra rằng vấn đề này là do tâm không chính của mình trong việc học Pháp. Tôi học cho xong việc và chạy theo hình thức.

Sư phụ cũng giảng:

“Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt. Làm một lô các việc xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái, [chư vị có thể thấy] đều là dùng nhân tâm mà làm. Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nói cách khác, trong con mắt của chư Thần, đó đều là những việc hồ lộng cho qua mà thôi, chứ không là uy đức, cũng không là tu luyện, đành rằng là đã làm rồi. Chư vị nói xem đó chẳng phải làm mà phí công sao? Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị. (các đệ tử vỗ tay) Đó không phải là điều mà Sư phụ tuỳ tiện nghĩ ra đâu, những gì Sư phụ giảng ra cho chư vị đều là Pháp của vũ trụ. Điều vừa giảng chính là để bảo mọi người rằng, nhất quyết không được lơi là tu luyện, nhất quyết không được lơi là học Pháp, nhất định phải nghiêm chỉnh, trước đây làm chưa tốt, hôm nay Sư phụ lại giảng một lượt nữa cho chư vị rồi, sau khi chư vị trở về thì nhất định phải đọc sách và tu luyện cho nghiêm chỉnh, tư tưởng không được chạy lung tung.”(Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Mắt tôi ngân ngấn lệ khi đọc đoạn Pháp này. Mỗi từ biểu đạt sự bi mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Về vấn đề học Pháp, gần đây hầu hết các kinh văn Sư phụ đều nhắc chúng ta phải học Pháp thật nhiều, thật nhiều, và học Pháp thật tốt. Trong “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” Sư phụ giảng rất rõ về sự khác biệt giữa việc học Pháp tốt và không tốt.

Là một đệ tử Đại Pháp chúng ta phải học Pháp và học Pháp thật tốt. Tôi đọc trên trang web Minh Huệ một số học viên cũng đề nghị chúng ta học Pháp thật chậm.

Khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân chậm lại, từng câu từng chữ đã đi vào trong tâm tôi. Tôi đã từng học một bài giảng trong một giờ rưỡi. Bây giờ tôi mất khoảng hai giờ rưỡi, và ngồi ở tư thế song bàn. Tôi không cảm thấy đau ở chân, thay vào đó, tôi cảm thấy càng ngày càng thoải mái.

Vào tháng 08 năm 2014, tôi thấy một câu Pháp của Sư phụ lấp lánh. Mỗi từ trong suốt và lấp lánh, và tất cả những từ đó trở nên sống động. Tôi biết rằng một lần nữa Sư phụ đã khích lệ tôi học Pháp một cách nghiêm túc. Tôi phải học Pháp, tu luyện bản thân, và làm tốt ba việc.

Tôi rất thích đọc các bài giảng gần đây của Sư phụ. Sư phụ sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu để biểu đạt nội hàm thâm sâu của Pháp. Càng đọc, tôi càng thích học.

Tôi vô cùng may mắn và tự hào, và thường khóc khi đọc sách và kinh văn. Ân sủng vô hạn của Sư phụ triển hiện khắp nơi trong những cuốn sách. Vì Sư phụ tiến hành con đường Chính Pháp thật chính, cựu thế lực đã không thể làm gì. Sư phụ của chúng ta thật phi thường.

Tôi luôn tin rằng trí nhớ của mình rất kém do tuổi già, và nghĩ rằng mình không thể ghi nhớ nhiều Pháp mà đã đọc. Sau nhiều lần học “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp,” Tôi cảm thấy rằng trí huệ của mình đột nhiên được khai mở và rất nhiều Pháp lý đã triển hiện. Nó thực sự cho thấy rằng Đại Pháp đồng hóa và viên dung hết thảy mọi thứ. Đại Pháp thật thâm sâu và vô biên.

Bây giờ khi tôi tưởng tượng và diễn hóa ra những tư tưởng xấu, từ “trống rỗng ” lập tức xuất hiện trong tâm, và tất cả các vật chất xấu biến mất. Cơ thể của tôi cảm thấy thoải mái, và thấy rằng mình rất cao lớn và đồng hóa với Pháp khi luyện tĩnh công. Tất cả đều rất thoải mái.

Tôi cũng đã học “Thế nào là Đệ tử Đại Pháp.” Sau khi học hai bài giảng, “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” và “Thế nào là đệ tử Đại Pháp,” Tâm của tôi thuần tịnh như nước. Giờ đây tôi đã nhận thức rõ hơn mình là ai, từ đâu đến, tại sao lại ở đây, và nên về đâu.

Vì tầng thứ của tôi có hạn, nếu bài viết có bất kỳ điều gì thiếu sót, xin vui lòng chỉ ra.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/1/8/读《大法弟子必须学法》感悟-302871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/1/24/148086.html

Đăng ngày 05-03-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share