Bài viết của Đồng Chân

[MINH HUỆ 04-11-2014] Bài giảng Pháp mới nhất của Sư phụ, Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014, đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Cảm nhận ban đầu của tôi là thời gian cấp bách lắm rồi. Sư phụ đã nhấn mạnh về việc thời gian là hữu hạn, nhưng lần này Sư phụ giảng:

“…từ giờ trở đi, hãy cải biến cải biến trạng thái của chư vị, đừng như người thường! Tôi đã nói [điều này] từ lâu rồi, chư vị muốn đợi đến bao giờ nữa? Chư vị còn muốn đợi đến khi nào?! Không có thời gian nữa đâu.”

Ấn tượng thứ hai của tôi là không nên buông lơi tu luyện bản thân, đặc biệt vào lúc này là giai đoạn tối hậu của Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“vậy nên mới nói cứ tu luyện như thủa đầu, tất thành chính quả.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Lần này, Sư phụ một lần nữa đã nhắc lại: “Từ đầu tới cuối đều có thể bảo trì cái tâm như thuở đầu, thì chư vị tất thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Tôi thể hội rằng điều này có nghĩa là chúng ta không được buông lơi tu luyện trong giai đoạn cuối. Dưới đây là những trải nghiệm tu luyện của tôi liên quan đến phương diện này. Mong [đồng tu] chỉ ra những điều không phù hợp.

Loại bỏ chấp trước vào Tình

Thời trung học, tôi đã đọc rất nhiều cuốn tiểu thuyết lãng mạn bởi những loại này đều rất phổ biến trong học sinh chúng tôi lúc đó. Kết quả là nó khắc sâu trong đầu tôi và não của tôi chứa đầy những thứ này.

Sau đó, khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thứ này đã can nhiễu nghiêm trọng đến việc tu luyện của tôi, khiến tôi không thể loại bỏ chúng hoàn toàn được. Khi tôi xem những phim tình cảm lãng mạn, các chương trình truyền hình, hay một diễn viên nữ nào đó, tôi có thể tưởng tượng mình là một nhân vật nam trong câu chuyện.

Sư phụ đã giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” đại ý về một học viên tiếc nuối vì không vượt qua được quan sắc dục trong giấc mơ. Tôi cũng đôi lần bị khảo nghiệm sắc dục trong mơ, nhưng tôi lại luôn thích loại giấc mơ này. Tôi có thể vượt qua được khảo nghiệm trong thực tế, nhưng luôn không qua được nó trong mơ. Ngay cả khi tôi thức dậy, tôi còn hối hận vì mình đã dậy quá sớm. Sau đó, tôi đã bị giam trong tù bảy đến tám năm, cũng bởi chấp trước này.

Khi tôi ở trong nhà tù, tôi liên tục hướng nội, nhưng trạng thái tu luyện của tôi đôi lúc thì rất tốt, nhưng đôi khi lại thật tệ.

Sau khi được thả, tôi tìm được một công việc quản lý tại một công ty. Trong khoảng 70 đến 80 nhân viên, chỉ có ba người là nam giới. Vì thế tôi phải tiếp xúc với nữ giới hàng ngày. Tôi biết đó là để tôi tu bỏ tâm sắc dục. Tôi có thể hành xử theo tiêu chuẩn của một học viên – nhưng tư tưởng của tôi thì không như vậy.

Tôi có cảm tình với một nữ nhân viên. Chẳng mấy chốc, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn: “Tôi cứ cho là mình sẽ sống độc thân, nhưng tôi có thể đồng hành với anh.” Tôi đã kiểm tra lại từng ý niệm để tìm ra nguyên nhân. Tôi nghĩ nó có thể xuất phát từ những tư tưởng bất chính của tôi. Tôi đã tìm gặp cô ấy và nói với cô ấy tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi nói với cô ấy sự thật về Pháp Luân Công và giúp cô ấy thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một nhân viên khác liên tục gửi cho tôi tin nhắn với những ý tứ không đứng đắn. Tôi nhận ra mình có chấp trước sắc dục và không thể hoàn toàn loại bỏ nó, vì thế tôi đã dùng chính niệm để loại bỏ chúng. Kết quả là, tôi đã vượt qua được khảo nghiệm. Bây giờ tôi không còn bị can nhiễu bởi những thứ thường hay xuất hiện trên bề mặt như vậy nữa.

Trong tâm tôi cảm tạ Sư phụ và huyền năng của Pháp đã giúp tôi loại bỏ được chấp trước sắc dục.

Loại bỏ tâm oán hận

Cả ba thế hệ gia đình tôi đều bị ĐCSTQ bức hại, vì thế bản thân tôi khi trưởng thành đã ác cảm với ác đảng. Khi ĐCSTQ đàn áp phong trào sinh viên năm 1989, tôi thậm chí còn thù hận ĐCSTQ hơn nữa.

Khi ở trong tù, tôi đối xử với lính canh như kẻ thù. Sau khi một lính canh lấy đi của tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi đã ghét ông ta, và tâm oán hận này còn kéo dài ngay cả sau khi tôi được trả tự do. Trong đầu tôi liên tục nghĩ đến việc sẽ trừng phạt ông ta như thế nào, hoặc đánh ông ta ít nhất một lần. Sau này ý niệm đó còn phát triển mạnh hơn. Tôi liên tục nghĩ về nó ngay cả khi tôi đang luyện tĩnh công. Kết quả là, tôi không thể tập trung học thuộc Pháp.

Thông qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng công an và những người hành pháp khác đều là những chúng sinh cần được cứu. Họ bị những tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc. Với tâm oán hận của mình, tôi từng coi công an là những kẻ tà ác. Tôi đã không thể đối xử với họ như những người bình thường, và điều này khiến tôi không thể từ bi chút nào với họ.

Cũng bởi có tâm oán hận, tôi không thể đề cao bản thân và không làm tốt việc cứu chúng sinh. Thực ra, chính là các nhân tố tà ác đang điều khiển công an bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nếu tà ác bị thanh trừ, thì nhiều công an sẽ chấp nhận chân tướng.

Sư phụ giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014:

“[Với ai] là kẻ tham gia bức hại, bị lừa dối mà lên thuyền [hải] tặc, chư vị cũng vẫn cần Thiện với họ.”

Sau khi tôi nhận ra tâm oán hận nguy hại như thế nào, tôi nghĩ rằng mọi người ở nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội đều đang đợi chúng ta đến cứu. Tôi cần tống khứ tâm oán hận và những thứ tôi không thể vứt bỏ trước đây. Giờ đây tôi chỉ mong muốn giúp mọi người biết được sự thật và được cứu độ. Trong tâm tôi cảm nhận được uy đức của Pháp và vì thế tín tâm của tôi cũng tăng lên. Qua việc này, tôi cảm nhận được tâm nguyện chân thành muốn cứu chúng sinh.

Hoàn toàn loại bỏ chấp trước vào tư lợi

Trước đây tôi có thể nghiêm khắc với bản thân khi mới bắt đầu tu luyện. Tôi thường từ chối không nhận quà hoặc vứt bỏ chúng đi nếu tôi phải nhận chúng. Nhưng giờ đây tôi không còn làm được điều này. Trong công ty, tôi là người phụ trách xử lý những khoản phúc lợi cho nhân viên, và thêm nữa, công ty tôi có rất nhiều nhân viên. Ngoài ra, số người cần hỗ trợ lại không khớp với những khoản hỗ trợ chúng tôi nhận được. Nếu một ai đó cần hỗ trợ, vào thời điểm [khoản phúc lợi] được cấp, nhân viên ấy thường đã nghỉ việc. Đôi khi tôi giữ những món trợ cấp còn thừa ở văn phòng. Gần đây, tôi nhận ra điều này là sai, giống như việc tôi dùng những thứ này cho bản thân mình.

Chấp trước vào tài vật mạnh lên cũng bởi tôi gặp khó khăn sau khi được trả tự do. Tôi nhận ra chấp trước này là một rào cản lớn ngăn trở đệ tử Đại Pháp và chúng ta phải phá bỏ nó để cứu người. Tôi ngộ ra chấp trước này có liên quan đến tính tham lam. Sư phụ giảng:

“Bất kể một thứ gì có thể lập chỗ đứng trên thế gian này, có thể đứng vững, có thể thành lập lên được, đều tất phải có một nguyên nhân quan trọng, chính là nó tất phải hình thành một cái trường trong không gian này, mà cái trường này là tồn tại vật chất.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998](tạm dịch)

Tu luyện là việc cực kỳ nghiêm túc. Một người tu luyện cần làm chủ ý niệm của mình trong mọi thời điểm. Nếu chúng ta có một ý niệm nào không phù hợp với Pháp, chúng ta cần thanh trừ, phủ nhận nó ngay lập tức. Nếu không, chúng ta sẽ gặp vấn đề. Nếu chúng ta chỉ buông lơi một chút, và tiến gần về mặt người thường, thì việc tu luyện của chúng ta sẽ thất bại.

Xã hội nhân loại là một trường tu luyện rộng lớn cho đệ tử Đại Pháp, nhưng theo an bài của cựu thế lực an bài, nó cũng tồn tại nhiều nhân tố bất hảo bức hại Đại Pháp. Nếu chúng ta muốn thoát khỏi trường này, tu luyện bản thân, cứu nhiều chúng sinh, chúng ta cần duy trì chính niệm như thuở ban đầu mới tu luyện. Chúng ta cần đo lường mọi thứ dựa trên Pháp và đi tốt con đường của mình.

Sư phụ giảng:

“Cho nên tôi hy vọng rằng mọi người hãy bảo trì được tâm thái của thời khắc này, như một đệ tử Đại Pháp. Hình thế xô đẩy người ta, rất nhiều sinh mệnh đang đợi chờ chư vị tới cứu độ, tôi lo lắng phi thường!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tôi có phần buông lơi khi so sánh với hồi mới tu luyện. Tôi cần thay đổi bản thân ngay từ bây giờ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/4/299863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/22/147408.html

Đăng ngày 06-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share