Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2014] Kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi có nhiều câu chuyện để chia sẻ kể từ khi tôi đắc Pháp vào năm 1997, và cũng đã trải qua những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một hôm cháu trai tôi hỏi tôi tại sao tôi lại luôn vui vẻ. Tôi nói với cháu: “Bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà biết được mục đích sống của bà, và bà trợ giúp Sư phụ thức tỉnh những sinh mệnh để họ có thể được đắc cứu. Cũng bởi vì Sư phụ đã quản bà.”

Cháu bé đáp lại: “Đúng, đúng, bà nói đúng quá!” Cháu tôi cũng là một tiểu đệ tử.

Trước kia tôi đã từng mắc nhiều bệnh tật và sống một cuộc sống khổ sở. Tôi đã rất lo lắng và không muốn nói năng gì nhiều. Tuy nhiên, sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất và tôi trở nên vui vẻ. Bạn bè và người thân của tôi đã rất ngạc nhiên trước những thay đổi của tôi và nói rằng trông tôi trẻ hơn tôi của 20 năm về trước, và khích lệ tôi kiên trì tu luyện.

Sư phụ đã ban cấp cho tôi một cuộc đời thứ hai, và tôi hoàn toàn dụng tâm tu luyện.

Sư phụ đã giảng:

“Thiểu tức tự tỉnh thiêm chính niệm
Minh tích bất túc tái tinh tấn.” (Lý trí tỉnh giác, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Nghỉ ngơi một hồi tự xét mình sẽ thêm chính niệm
Phân tích rõ rệt những thiếu sót rồi tinh tấn lên.”

Hàng ngày, tôi thức dậy vào lúc 3 giờ 50 phút sáng và luyện đủ năm bài công pháp. Đôi khi tôi cảm thấy không muốn dậy sớm nhưng Pháp của Sư phụ: “Thượng sỹ văn đạo, cần nhi hành chi.” (Chuyển Pháp Luân ) đã vang lên trong tâm trí tôi. Chẳng phải tôi cần phải tinh tấn hay sao? Sau đó tôi đứng dậy và trở thành một thượng sỹ. Tôi cảm thấy bản thân mình cao lớn và phi thường mỹ diệu khi nghe những khẩu quyết của bộ công pháp thứ nhất.

Vô tư hỗ trợ đồng tu

Một số học viên ở quê tôi đã trở th ànhvô gia cư bởi cuộc bức hại. Tôi đã cố gắng hết sức để trợ giúp các đồng tu tìm nơi ở và việc làm. Chúng tôi đã cùng học Pháp giao lưu, phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công và giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Tôi biết mỗi cơ hội là để cho tôi tu luyện bản thân. Khi các đồng tu cần giúp đỡ, tôi luôn cố gắng hết sức giúp đỡ họ. Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi cần phải đạt được vô tư vô ngã.

Hai năm trước, con gái của một học viên đang phải sống phiêu bạt ở quê tôi đã kết hôn, và căn hộ mà cô ấy thuê không cho phép ở quá nhiều người. Tôi nói chuyện với con trai tôi và con trai tôi đã đồng ý để cho cháu ấy tạm thời mượn căn hộ của con tôi để tổ chức đám cưới. Tôi đã mang cho họ tất cả những nhu yếu phẩm cần thiết hàng ngày như bộ đồ giường ngủ, đồ gốm nhà bếp và nội thất. Cách hành xử của tôi đã khiến cháu trai và một trong những em chồng tôi cảm động, cả hai người họ [trước kia] đều không ủng hộ Pháp Luân Công. Họ nói rằng các học viên thực sự là những người tốt và vô tư, và họ muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Khi các học viên có biểu hiện nghiệp bệnh và cần giúp đỡ, tôi luôn đến gặp họ, và chúng tôi cùng học Pháp và ngộ Pháp. Chúng tôi cố gắng tìm ra những thiếu sót của mình và cùng nhau đề cao. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau và cố gắng để hình thành một chỉnh thể để chúng tôi không bị can nhiễu và loại bỏ đi sơ hở đang bị lợi dụng.

Dụng tâm giảng chân tướng

Mỗi buổi sáng sau khi luyện xong năm bài công pháp, tôi thường ra ngoài giảng chân tướng với mọi người về Pháp Luân Công. Tôi phát các tờ rơi và phần mềm vượt phong tỏa Internet, và khích lệ họ thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi thường ghi lại những thông điệp về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho mọi người khi họ đi mua sắm. Tôi cũng giảng chân tướng Pháp Luân Công qua điện thoại.

Tôi phân phát đĩa DVD Thần Vận và đọc cho họ nghe thơ của Sư phụ:

”Đại mạc lạp khai thị thiên đường

Thần Phật Bồ Tát thải vân tường” (Quan Thần Vận, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

“Màn sân khấu vén lên là thiên đường

Thần Phật Bồ Tát ngự trên mây nhiều màu.”

Đa phần họ đều sẵn lòng nhận các đĩa DVD Thần Vận và nói rằng họ sẽ xem chúng ở nhà. Có một cô gái đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, cố ấy rất tốt bụng và nói rằng tôi luôn luôn tươi cười và cô ấy hỏi tôi lý do vì sao. Một chủ quầy hoa quả mà tôi đã ghé thăm vài lần cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự. Tôi nói với họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thì họ cũng sẽ luôn vui vẻ. Tôi khích lệ họ thoái khỏi ĐCSTQ để có thể được đắc cứu khi thảm họa xảy đến.

Mặc dù tôi rất bận rộn làm ba việc cũng như việc nhà và chăm sóc bố mẹ già cả, nhưng tôi không khi nào cảm thấy mệt. Tôi thực sự thấy rất hạnh phúc. Tôi sắp xếp thời gian hiệu quả và cố gắng làm tất cả mọi việc mà tôi cần phải làm.

Tôi tham gia vào hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại. Tôi bắt đầu với chiếc điện thoại di động và hiện giờ tôi đã dùng bốn chiếc máy ghi âm các thông điệp [giảng chân tướng] để [tự động] gọi tới người dân ở mọi miền đất nước. Khoảng 40% số người [được gọi] đã nghe các thông điệp và một số đã thoái khỏi ĐCSTQ. Một ngày tôi dành hai giờ đồng hồ để làm hạng mục này và khoảng 400 người đã nghe các thông điệp mỗi ngày. Một số người đã nghe lâu đến 10 phút. Sau đó tôi phát hiện rằng khi tôi gọi điện vào buổi trưa, hoặc từ 5 giờ chiều đến 9 giờ chiều sau khi tan tầng thì có nhiều người nghe thông điệp hơn. Nên tôi đã chuyển sang [gọi điện] ở những đoạn thời gian đó và khoảng 60% người nghe thông điệp, và đã có nhiều người đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ hơn.

Tôi đã phát nguyện xuống trần gian để cứu chúng sinh nên tôi phải vị tha, buông bỏ chấp trước và chịu đựng gian khổ. Tôi thường tự hỏi bản thân rằng tôi đã tín Sư tín Pháp đến đâu, tôi đã làm tốt ba việc hay chưa, và tôi đã hoàn thành được bao nhiêu thệ ước. Tôi đã thực sự đạt được “vô tư vô ngã” hay chưa? Tôi đã đạt được “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” hay chưa (Mê Trung Tu, Hồng Ngâm )

Nhân gian đầy hiểm ác và phức tạp, và nhiều chúng sinh khốn khó. Người ta trục lợi cá nhân bằng mọi thủ đoạn và làm hại sau lưng nhau. Nhưng đây lại là một nơi tốt để các đệ tử Đại Pháp tu luyện và chúng ta phải viên dung tầng Pháp này. Sư phụ giảng:

”Viên mãn đắc Phật quả

Cật khổ đương thành lạc

Lao thân bất toán khổ

Tu tâm tối nan quá

Quan quan đô đắc sấm

Xứ xứ đô thị ma

Bách khổ nhất tề giáng

Khán kỳ như hà hoạt

Cật đắc thế thượng khổ

Xuất thế thị Phật Đà” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tôi bắt đầu tu luyện từ tầng của người thường và có tất cả các chủng tâm chấp trước. Khi mới bắt đầu, đạo đức của tôi cũng là ở tầng của người thường. Thậm chí thật khó khăn để đề cao lên dù chỉ là một bước tiến nhỏ bởi tôi phải bỏ đi các chấp trước của mình. Khi nhìn lại, tôi thấy rằng cần phải cảm ơn những người đó vì họ đã giúp tôi đề cao.

Tôi cảm thấy thật may mắn khi được là một đệ tử Đại Pháp. Giờ đây, bốn thế hệ trong gia đình chúng tôi đều tu luyện. Tôi sẽ làm tốt ba việc và hoàn thành thệ nguyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/23/html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/3/147137.html

Đăng ngày 09-02-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share