Bài của Cai Rong, một học viên Pháp Luân Công tại Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, Trung quốc

[MINH HUỆ 18-8-2007] Vào khoảng 6:00 giờ tối ngày 10 tháng giêng 2007 tôi đi đến nhà ba cô Bi Guiying để thăm ông. Một nhóm cảnh sát đang ở nơi đó, lục soát lung tung nhà ông. Họ bắt tôi và sau đó mang tôi đến Phòng cảnh sát quận Xiangyang. Họ cũng bắt cô Bi Guiying. Cô đang đi thăm người cha bị bệnh của cô trong những ngày đó. Cô Bi Guiying bị hăm dọa nặng nề tại Phòng cảnh sát.

Sau đó cảnh sát lục soát nhà của cô Bi. Chồng cô đã qua đời một vài ngày trước đó. Con trai cô đang ở nhà một mình và bị sợ hãi và không dám gây một tiếng động nào. Sau khi đi vào phòng, cảnh sát lục soát tàn bạo mọi thứ. Bị cảnh sát làm cho quá sợ hãi, cha cô bị xúc động mạnh. Ông phải đi nhà thương cấp cứu trong một thời gian và tốn nhiều ngàn đồng tiền thuốc.

Trong khi đó, sau khi cô Bi và tôi bị giữ tại Phòng cảnh sát trong 40 phút, chúng tôi bị đưa đi Nhà tù thành phố Gia Một Tư vào giữa đêm cùng ngày hôm đó. Lính canh nhà tù buộc các các tù nhân làm công việc lao động nặng.

Chúng tôi phải làm cho xong cho đến mười ngàn chiếc tăm xỉa răng mỗi ngày. Nếu chúng tôi không thể làm xong, họ sẽ không để cho chúng tôi đi ngủ. Tôi để ý thấy học viên cô Suo Lijuan đã bị cột vào các vòng trên tầng lầu trong nhiều nhà. Các tù nhân thay phiên nhau lau nước tiểu của cô. Cô Suo bị bắt giữ bởi một đồn cảnh sát ở thành phố Fujin mà không có lý do. Cô bị tra tấn nặng nề bởi cảnh sát địa phương. Cô không thể ngồi dậy trong nhiều ngày.

Cô Zhang Jingzhi cũng bị giam tại nhà tù và đã bị kêu án trước đây ba năm lao động cưỡng bách. Cô đã bị giam trong hơn 60 ngày và đã vô cùng ốm o. Gia đình cô không thể được biết tin tức của cô. Cô phải ăn bánh mì bắp hấp không có gì, và lính canh luôn bắt cô đi làm việc lao động. Hơn nữa, cô thường bị bệnh tim tái phát. Mặc dù vậy, lính canh vẫn không thả cô ra.

Lúc bấy giờ tôi bị khó khăn xoay trở [khi ngủ], là kết quả của sự khủng bố hai năm trong trại lao động cưỡng bách nơi mà tôi bị cột vào các cục đá trên sàn trong một tháng. Hiện tại tôi bước đi không có sức. Mặc dù vậy, lính canh vẫn không thả tôi ra. Khi gia đình tôi biết về sức khỏe xấu của tôi, họ lo lắng cho tôi rất nhiều. Chồng tôi đi đến sở cảnh sát nhiều lần yêu cầu thả tôi ra, nhưng họ mặc kệ. Hai ngày trước đầu năm mới, cảnh sát làm tiền nhiều ngàn tệ từ chồng tôi và sau đó giao tiền cho tên khủng bố Chen Wanyou. Sau này họ mang tôi đến phòng cảnh sát quận. Khi gia đình tôi đến để gặp tôi, họ còn làm tiền chồng tôi 500 tệ cho tiền ăn. Sau đó họ thả tôi ra, sau 36 ngày giam.

Mẹ tôi ngoài bảy mươi tuổi lo lắng cho tôi rất nhiều và khóc mỗi ngày. Con gái tôi chỉ mới có mấy tuổi muốn mẹ nó và không nuốt trôi cơm. Họ cũng làm tiền 9.000 tệ từ cô Bi Guiying trước khi chịu thả cô ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/8/18/161078.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/27/89000.html
Đăng ngày 14-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tuơng lai để sát hơn với nguyên bản

Share