Bài của một đệ tử người Việt ở ngoại quốc tại Pháp Hội Việt Nam lần thứ nhất 5/2009

[MINH HUỆ] Tôi đắc Pháp vào khoảng giữa năm 2007 ở nước ngoài. Trước đây tôi cũng bao nhiêu người khác muốn tìm chân lý cuộc đời, về vũ trụ, ý nghĩa nhân sinh,… Tôi lần tìm đọc các sách khoa học hiện đại, vật lý hiện đại để tìm hiểu về vũ trụ, tuy nhiên những điều đọc đó không khiến tôi thỏa mãn được, rồi tôi đọc sách nói về tương quan giữa vật lý hiện đại và các đạo học phương đông. Sau khi đọc sách đó, tôi nhận thấy rằng những bậc chân tu đắc Đạo thật sự là những khoa học gia cao hơn. Sau đó tôi đi tìm các sách trong Phật giáo nhưng nội dung những cuốn sách đó không làm tôi có thể hiểu được ý nghĩa làm người là gì, sinh mệnh và vũ trụ như thế nào, tương quan ra sao,…

Có một hôm, sau khi đọc một tranh luận của một người vô thần và hữu thần mà một người bạn cũ gửi tôi đọc trên Net, trong tâm tôi có ý định muốn tìm một cuốn sách nào đó trên mạng có thể thật sự giảng ra những điều mà tôi đang muốn tìm kiếm. Tôi gõ dòng chữ ‘Phật Pháp vô biên’ trong Google. Có khá nhiều đường dẫn hiện ra, trong đó có một đường dẫn có dòng chữ ‘Đại Pháp vô biên’, trong tâm tôi lúc đó thoáng nghĩ, ai mà dám viết câu này vậy? Đại Pháp nào nữa, làm sao cao hơn Phật Pháp được? Tôi không biết câu ‘Phật Pháp vô biên’ ở trong tôi từ lúc nào nữa, nhưng sau khi đọc các sách khác nhau, câu đó có lẽ hiện ra trong tâm rõ hơn, cảm giác rằng nó có một ý nghĩa thâm sâu và huyền diệu. Luận ngữ trong Chuyển Pháp Luân viết ‘Phật Pháp tinh thâm nhất. Là khoa học huyền bí và siêu thường hơn hết thảy các học thuyết trên thế giới‘. Điều này khiến tôi giật mình chấn động. Sau khi đọc xong luận ngữ, tôi không biết rằng thật sự là có một quyển sách như thế, nếu quả thật viết đến như vậy, thì đây không phải là quyển sách bình thường. Vậy là trong vòng hơn 2 ngày tôi đọc Chuyển Pháp Luân kỹ càng, có đoạn nào không hiểu, tôi đọc kỹ hơn một chút. Sau khi đọc xong thì hầu như tất cả các câu hỏi cơ bản nhất của tôi đều đã được trả lời.

Tuy nhiên, tôi đã không bắt đầu tu luyện. Mà ngược lại, vào thời gian đó, chữ Tình đã can nhiễu tôi, chính là tình cảm nam nữ của tôi. Lúc đó, cựu thế lực gia tăng tình cảm của tôi lên, làm tôi có suy nghĩ rằng nếu tôi tiếp tục đọc sách này, tình cảm của tôi không còn nữa. Cái chấp trước tình cảm đó nó bơm mạnh hơn nữa khiến tôi càng không dám động đến quyển sách nữa, lại còn có ý nghĩ rằng ước gì mình chưa đọc đến sách đó! Từ trạng thái bất ngờ khi nhận được chân lý, tôi thấy bắt đầu sợ nó, mặc dù tôi biết nó chính là sự thật mà tôi đang tìm kiếm. Tôi đã rơi vào một trạng thái tâm tình bị kích động rất mạnh, sau đó thì vài người không hiểu tôi như thế nào nữa, tôi trở nên tuyệt vọng, tuyệt vọng vì thấy mình sẽ không được vui hưởng tình cảm, vui sống, đàn ca trong cuộc đời này, thấy cuộc đời này thật chẳng có gì ý nghĩa nữa, … giống như Sư phụ có giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Có người biểu hiện như thể là tinh thần không bình thường, như thể đã coi chán cõi hồng trần rồi, lời nói ra người ta không lý giải nổi.” Sau này tôi cũng có nhận ra rằng chính sơ hở này, cựu thế lực đã an bài cho tôi để đánh rớt tôi xuống, mặc dù tôi lúc đó chưa thật sự bắt đầu tu luyện.

Và tôi đã thật sự rớt xuống trong sự vô minh của mình. Đó chính là lỗi lầm về sắc dục. Tôi đã có quan hệ trước hôn nhân với người bạn gái của mình. Lúc đó tôi cũng không biết rằng điều đó là sai trái và tạo nghiệp to lớn như thế nào. Tôi nghĩ có lẽ cũng như bao nhiêu người hiện đại bây giờ nghĩ: ồ thì cuối cùng cũng thành vợ chồng, có quan trọng gì đâu? Sau này khi tôi bắt đầu thật sự bước vào tu luyện, tôi biết rằng điều này là sai trái và tạo nghiệp rất lớn, và tôi đã chịu khá nhiều thống khổ khi trả nợ nghiệp này. Thêm một điều nữa, cựu thế lực cũng đã an bài những chuyện liên quan đến sắc dục ngay từ khi tôi còn nhỏ, khi lớn lên và chưa đắc Pháp cũng vậy, những sự an bài cũng không ít và tạo rất nhiều nghiệp tư tưởng, đặc biệt là tôi đang ở một nước phương Tây. Tuy nhiên những an bài để tôi được đắc Pháp cũng luôn đi kèm. Vài tháng sau, tôi theo an bài đi ra ngước ngoài trở lại và xa người bạn gái của mình.

Sau đó, tôi bắt đầu đọc lại sách Chuyển Pháp Luân lần 2 và bắt đầu đọc nhiều kinh văn khác, đến cuối năm 2007 thì tôi bắt đầu luyện công. Sư phụ cũng điểm hóa để tôi ra ngoài giảng chân tướng vào ngay lúc đó. Tôi liên lạc được với các học viên ở địa phương và bắt đầu tham gia cùng với họ. Tôi có một vài kinh nghiệm tu luyện cá nhân. Có lần Sư phụ có khai mở thiên nhĩ và tôi có nghe được nhạc trong không gian khác. Tôi cũng có một lần khi tập bài tĩnh công, rơi vào trạng thái toàn thân biến mất, chỉ còn lại mỗi ý thức ngồi đó, mỹ diệu phi thường, có cảm giác hạnh phúc tiềm tại khi không còn ức chế của thân thể nữa, có cảm giác chỉ mong được mãi như thế. Trong nhiều giấc mơ tôi thấy mình bay lên nhẹ nhàng, có khi là khi ngồi hoa sen khi bay, có khi là bay trong tư thế đứng, có lúc tôi thấy khá nhiều vị Giác Giả nhưng không được rõ ràng. Trong quá trình tu luyện, khá nhiều những ‘chủ nợ’ đến đòi nợ khi tôi đang ngủ, lần nào thì tôi cũng phát chính niệm, thêm suy nghĩ được thiện giải những ân oán với họ và sau đó thì ngủ được.

Thời gian gần đây thì có những giấc mơ tôi thấy Sư phụ khuyến khích tôi rất nhiều, có một lần tôi thấy mình ở trên tòa nhà mình, gọi những người trong gia đình ra ngoài, rồi nói với mọi người rằng tôi sẽ đi rất xa và không quay về nữa, hoặc là rất lâu mới quay về. Sau đó thì tôi biến mất vào một không gian rất cao, xa vời so với trái đất, tôi có cảm thấy có những người ngồi đằng sau xung quanh tôi, nhưng cũng không rõ ràng lắm, tôi nghĩ đó là phó nguyên thần của mình và những chúng sinh của mình. Sau khi thức dậy tôi thấy mình hạnh phúc.

Thân thể tôi khá nhạy cảm trong tu luyện, nên có những phản ứng cảm thấy rất rõ. Khi tu luyện tốt, tâm tôi thật tĩnh lặng và thấy khá vững vàng, có khoảng thời gian tôi thấy mình điều khiển được toàn thân của mình một cách rất ý thức. Tôi cảm nhận được sự chuyển động của mình, chuyển động của từng cử chỉ tay chân. Khi đi lại tôi cảm nhận đó là bước chân của mình, khi nói tôi cảm nhận đó là lời nói của mình, có thể kiểm soat được nó, biết rõ rằng là từ nội tâm của mình phát xuất ra và cảm nhận nó có mang năng lượng. Đôi khi tôi còn cảm nhận được cái nhìn của mình nữa. Cảm nhận rằng mọi thứ đều dưới sự kiểm soát của chính mình, thời gian cũng vậy, cảm nhận mọi việc đều có thể ‘tùy kỳ tự nhiên’ mà làm [theo thứ tự đã đặt sẵn nào đó]. Tuy nhiên cảm giác đó trãi qua rồi mất đi, sau một thời gian tu luyện tốt lại xuất hiện. Khi nào tu luyện tốt, đặc biệt là học Pháp nhiều trong một thời gian, cảm giác này lại trở lại. Lúc đó thấy mình thật tĩnh lặng, yên bình và hạnh phúc, không muốn mở miệng ra nói chuyện với ai cả. Sau những lúc chịu đựng thống khổ, tâm tôi dần dần trở nên vững vàng hơn, càng ngày càng tĩnh lặng hơn, có một lúc tôi thấy ngay trong thống khổ mà trong tôi thấy bắt đầu xuất hiện cảm giác của sự tĩnh lặng nội tại, từ cảm giác đau đớn, mệt mỏi biến thành cảm giác ‘đón nhận khó khăn làm niềm vui‘. Quả là: ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn‘.

Tôi cố gắng tiêu trừ những nghiệp tư tưởng xấu xa của mình đã tạo ra trong quá khứ khi nó xuất hiện. Thời gian đầu thì nó rất mạnh và nhiều khi không để ý thì nó chạy loạn, nhưng theo thời gian thì dần dần yếu dần và đặc biệt là tôi có thể nhận ra nó sớm hơn, không để nó chạy loạn như trước. Vào một khoảng thời gian, khi có một bất kỳ một tư tưởng bất chính nào, tôi điều tự nhủ trong tâm: ‘Ồ, cái tâm gì vậy?’, vậy là tôi quan sát được nó, chộp được nó, và có lúc thì tôi diệt trừ nó, có lúc thì tôi chỉ đơn giản không nghĩ thêm nữa. Thỉnh thoảng tôi tự tâm mình lặp lại câu  ‘ta là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp‘, càng lặp nhiều lần chính niệm càng ngày càng mạnh. Sau đó tôi lại nghĩ việc vì sao Sư phụ luôn nhắc nhở học viên việc nhìn vào trong, tu hướng nội.

Có một hôm khi xuất hiện một tư tưởng bất chính, tôi cảm thấy thất vọng vì sao nó vẫn còn nhiều như vậy,  vì mỗi lần mà nghiệp tư tưởng quá mạnh thì nó phản ánh lên cơ thể (cơ thể tôi vốn nhạy cảm), tôi thấy hơi khó chịu, lúc đó tôi thử nghĩ:’ Cái tâm gì vậy, thử nhìn vào tâm mình xem, nhìn sâu xuống nữa, sâu xuống nữa xem.’ Sau đó thêm ý niệm càng nhìn sâu xuống thì càng tiêu trừ đi những sinh mệnh xấu xa kia. Thế là như có một sự đột phá qua các tầng vi quan, tất cả các tư tưởng xấu biến mất và cơ thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Đó là lần mà khiến tôi có cái nhìn thật sâu sắc vào việc nhìn vào trong. Đó là việc thật sự nhìn vào tâm mình, thật sự tĩnh lặng nhìn vào, thật sự cảm giác mình có thể đi sâu vào trong tâm mình, xuyên phá qua những không gian mà đi vào không gian vi quan hơn. Khi thật sự tĩnh lại được tôi cảm thấy có thể làm như vậy. Tôi hiểu được câu ‘trực chỉ nhân tâm‘ sâu sắc hơn. Tức là nhìn thằng vào cái nội tâm ấy, dùng chính niệm tiêu trừ và vứt bỏ những vật chất xấu xa trong nội tâm khi nó xuất ra. Sư phụ giảng: ‘Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao?’. Đây chính là cơ hội để chúng ta tiêu nghiệp và đề cao tâm tính. Cứ mỗi khi có vấn đề thì đều có thể để chúng ta tu luyện và đề cao. Cứ khi có tâm nào đó xuất hiện thì nhìn vào trong và diệt nó đi. Sau này tôi cảm thấy rằng bất kỷ một tư tưởng bất chính nào xuất hiện tôi cảm thấy đều có thể nhìn vào trong được, ngay cả việc buồn ngủ, mệt mỏi, cảm thấy lạnh… Đó là những vật chất còn lại trong nội tâm xuất ra, chúng ta thanh lọc chúng càng nhiều thì nội tâm càng trong sạch hơn, tĩnh lặng hơn và vững vàng hơn. Mặc dù vậy, đến bây giờ tôi vẫn chưa thật sự hiểu được nội hàm của ‘Tâm’ thật sự là gì, chỉ có cảm nhận như vậy thôi. Tuy nhiên để làm được việc nhìn vào trong, tu hướng nội thì học Pháp tốt là điều quyết định. Học Pháp tốt thì nội tâm được thanh lọc, trong tâm chỉ có chính niệm. Học Pháp tốt thì mỗi quan đều có thể vượt qua dễ dàng hơn và làm được một cách ‘tự nhiên’ hơn, càng ‘tùy kỳ tự nhiên’ hơn. Có một hôm tôi thấy khi mình mang hai túi xách đi chợ về, trong tâm trống rỗng, thấy thân thể không có trọng lượng, thấy 2 túi xách cũng không có trọng lượng, lại còn có cảm giác muốn bay lên.

Trợ Sư Chính Pháp và chứng thực Pháp theo tôi chính là làm tốt 3 việc cần làm, trong đó việc học Pháp là then chốt và quyết định những việc còn lại. Khi có Pháp trong tâm, chính niệm chính hành, khi đó chúng ta có thể chứng thực Pháp thật tốt, thì chúng sinh sẽ được cứu độ.  Khi chúng ta ‘bước ra’ chứng thực Pháp, giảng thanh chân tướng cũng có nghĩa là chúng ta tu luyện trong hoàn cảnh đó. Trong hoàn cảnh đó Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta đồng thời cứu độ chúng sinh, đồng thời để chúng ta vứt bỏ những tâm nào còn chưa vứt bỏ, đề cao lên trên, ngoài ra còn kiến lập uy đức cho chính mình.

Sư phụ có giảng rằng: Đại Pháp ngòai tu luyện ra không có điều gì khác. Theo tôi thì chúng ta chính là tu luyện trong khi cứu độ chúng sinh. Hầu hết chúng ta đến đây với thệ nguyện cứu độ chúng sinh. Chúng ta trước đây dưới sự an bài của Sư phụ mà sáng tạo nên lịch sử nhân loại này, chỉ để đến ngày hôm nay chúng ta tiếp tục thực hiện nốt sứ mệnh cuối cùng. Tất cả những gì diễn ra trong quá khứ là để dành cho hôm nay, cho chính thời điểm tối quan trọng này, điểm khác biệt là hôm nay chúng ta đang tu luyện trong Đại Pháp, đang dùng Đại Pháp để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh và qua đó viên mãn bản thân trong thời điểm cuối cùng này. Trong Chuyển Pháp Luân giảng: “Tôi dẫn ví dụ này cho mọi người; trong Phật giáo giảng rằng hết thảy hiện tượng của xã hội nhân loại đều là huyễn tượng, không thật.” Vậy chúng ta còn gì mà không thể buông bỏ những chấp trước nơi nhân loại mê ảo này, tất cả đều không thật, đều huyễn tượng. Con người trong xã hội nhân loại cũng chỉ đóng những vai diễn phụ để đệ tử Đại Pháp tu luyện trong khi chứng thực Pháp và cứu họ. Chúng ta luôn là những ‘vai diễn’ chính của màn kịch mà Sư phụ là đạo diễn, trong quá khứ cũng như hiện tại đều như vậy, điều khác biệt là hiện tại chúng ta đang tu luyện và cứu độ chúng sinh. Vậy chúng ta hoan hỉ để làm gì, hiển thị để làm gì, tranh đấu để làm gì…? Tại sao lại sợ hãi những vai diễn của người thường? Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008: “Hãy coi, hãy tiếp tục coi, vở kịch này rồi sẽ diễn như thế. Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy? Vì sao lại đặt lên hàng đầu những gì được nói bởi những kẻ bị văn hoá đảng nhồi nhét? Vì sao quá coi trọng sự bức hại của tà ác?”

Có phải vậy không, tại sao chúng ta lại chấp trước vào những điều mê hoặc kia? Con người đều trong mê và tất cả đều là mê ảo cá, vậy điều gì mới là thực tại? Trong Giảng Pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ quốc 2006 Sư phụ giảng: “Chỉ có tu luyện và cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp mới đúng là điều thực tại; chỉ có sự đề cao của đệ tử Đại Pháp và chỉ có uy đức mà các đệ tử Đại Pháp gây dựng trong quá trình này là vĩnh hằng; đó là để cho tương lai. Những điều khác đáng kể gì? Không là gì cả; hết thảy những gì mà trong thời kỳ này khởi tác dụng can nhiễu đều sẽ bị giải thể và tận diệt trong khi bồi thường.” Vậy nên những chủng chấp trước kia chúng cũng không là gì cả. Chúng chỉ là những vật chất còn lại mà chúng ta cần tống khứ trong những hoàn cảnh khác nhau. Sư phụ giảng chúng ta cần làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm, vậy thì chúng ta thuận theo tự nhiên mà hành, đừng có tâm gì cả, nếu có tâm nào xuất ra thì đó chính là cơ hội để chúng ta nhìn vào trong, tiêu trừ chúng và đề cao lên trên. Nhưng ở đâu có được hoàn cảnh để vứt bỏ nhân tâm đây? Chính là bước ra chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh dưới bất kỳ hình thức nào phù hợp với đạo lý của tầng này.

Thời gian gần đây các đệ tử Việt Nam bắt đầu có môi trường học Pháp online qua internet cùng nhau. Qua học Pháp chung, nhiều người nhận thấy đây thật sự là môi trường đề cao cho các đệ tử. Khi nào học Pháp, phối hợp tốt hay mọi người tìm ra được những chấp trước mới, tất cả cảm thấy rất tốt. Thời gian gần đây Sư phụ cũng nhắc đến việc đề cao chỉnh thể, về việc phối hợp với nhau cho tốt, nghĩa là không chỉ là đề cao cá nhân qua việc nhìn vào trong, mà còn đề cao qua chỉnh thể nữa. Tôi nhận thấy môi trường học Pháp online cho các học viên Việt Nam thật sự là khá quan trọng. Có nhiều sự việc, nhiều mâu thuẫn có thể giải quyết qua môi trường này. Có một học viên cho rằng qua việc học Pháp chung, sự đề cao tầng thứ là nhanh chóng, tôi cũng thấy rằng điều này rất có lý. Vì thế tôi mong rằng mỗi học viên Đại Pháp Việt Nam xem trọng việc này, vì nó không những ảnh hưởng đến sự tu luyện của mỗi một cá nhân, mà còn liên hệ đến hiệu quả của việc cứu độ chúng sinh của toàn chỉnh thể đệ tử Việt Nam.

Một vấn đề có xảy ra tranh luận giữa đa số học viên Việt Nam với một vài học viên trong vấn đề ‘bước ra’ giảng chân tướng. Có vài người nhận thức không tốt về hình thức ‘phát tờ rơi’ của chúng ta. Có lẽ nhiều người đã có nhận thức sâu sắc về việc này. Tuy nhiên trong lần chia sẻ này, tôi muốn nói lên nhận thức của mình về vấn đề này. Để những ai còn mơ hồ thì hãy tỉnh ngộ ra và không đi theo sự an bài của cựu thế lực.

Việc tự do thông tin (trong đó có hình thức phát tờ rơi) là đúng ở tất cả các quốc gia, là Pháp lý [phù hợp] ở tầng thứ này. Công ước Quốc tế công nhận, Hiến Pháp của tất cả các nước cũng công nhận, ngay cả các nước cộng sản. Vậy thì việc bước ra là phù hợp và không có gì sai pháp luật ở tầng thứ này cả. Đây là một trong những hình thức rất quan trọng trong việc giảng chân tướng trên diện rộng và cứu độ chúng sinh trên diện rộng. Chúng ta là những người tu luyện, còn cần dùng Pháp lý siêu thường mà yêu cầu, chúng ta là đang trợ Sư Chính Pháp. Vậy Pháp lý ở tầng người này, chúng ta có cần phải chỉnh lại không? Ngay cả người thường còn nhận thức được việc tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên việc chúng ta làm là thiêng thiêng và thần thánh, là cứu độ con người, đông thời cũng chính lại những gì có thể chỉnh sửa được. Ai có nhận thức về việc phát tờ rơi là việc không nên làm tôi mong rằng hãy suy nghĩ cẩn thận và không nên làm ảnh hưởng đến các đệ tử khác. Điều này có thể gây thiệt hại rất lớn cho chúng sinh trong vùng đó. Vừa rồi, tôi tình cờ xem được một đoạn trên VTV4 trong đó những sinh viên người Việt ở Pháp đi vận động một phong trào kêu gọi mọi người ủng hộ những người bị nhiễm chất độc da cam mà người Mỹ đã dùng trong chiến tranh Việt Nam, họ đi phân phát các truyền đơn ở đó và cũng kêu gọi lấy chữ ký ủng hộ ở trên đất Pháp. Đấy là phần mà chính quyền cộng sản VN ủng hộ làm ở nước ngoài. Việc làm đó hoàn toàn là phù hợp, vậy việc chúng ta kêu gọi chấm dứt đàn áp lên những người dân vô tội ở Trung Quốc không lẽ nào là sai trái được? Những ai mà còn nghi ngờ về điều này tôi mong hãy nhìn vào ví dụ này. Và cả những người Việt Nam không hiểu việc chúng ta làm, có thể lấy ví dụ này ra để họ hiểu.

Thời gian còn lại theo tôi là rất ít. Chúng ta cần tu luyện tinh tấn hơn nữa và khẩn cấp bước ra cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa, không kể là hình thức nào. Một khi đến ngày đào thải trên diện rộng, những chúng sinh được an bài để chúng ta cứu sẽ đi về đâu? Khi cái vỏ mê ảo của xã hội nhân loại kia bị phá vỡ ra không phải chúng ta sẽ hối tiếc hay sao? Lúc đó chúng ta sẽ làm gì đây? Trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, Sư phụ giảng: “Một khi lỡ cơ hội này biết bao giờ trong sáu ngả luân hồi quý vị mới có thể lấy lại một đời người đây? Cơ hội chỉ có một lần. Một khi ảo ảnh kia tan đi, quý vị sẽ hiểu ra mình sẽ mất những gì.” Và tôi hy vọng rằng dù thời gian là cấp bách chúng ta vẫn có thể thanh tỉnh và lý trí mà thực hiện thật tốt 3 việc.

Trên đây chỉ là những kinh nghiệm và nhận thức cá nhân ở tầng thứ hữu hạn của tôi. Làm ơn chỉ ra những chỗ chưa phù hợp với Pháp.

Hợp thập.


Đăng ngày: 16-5-2009

Share