Bài viết của một đệ tử Việt Nam
Việc học Pháp đóng vai trò rất quan trọng trong việc vượt qua thử thách trong giấc mơ. Khi Pháp thấm sâu đến tế bào ở tầng vi mô nhất, thì dù ngủ có sâu đến mấy vẫn nhớ đến Pháp đã học. Tôi xin ghi lại những giấc mơ của tôi. Khi ngủ mơ rồi tỉnh lại tôi thường không nhớ được là mình có mơ những gì. Tuy nhiên có những giấc mơ trong tình huống đặc biệt tôi nhớ ra được và xin ghi lại:
1/ Cách đây 2 hôm tôi ghé vào quán cơm chay mà mình vẫn ăn, nhân năm mới cô chủ quán (vốn chỉ là người thường nhưng hay đi chùa) cho tôi 1 cái lịch treo tường , tôi về nhà mở ra thì thấy đó là lịch của những người theo Phật giáo, lịch được đặt làm trong chùa để phát cho khách hàng. Thế là tôi quyết định hôm sau đi làm mang ra công ty cho người ta, thế nhưng sáng hôm sau tôi quyên mất.
Đến tối hôm qua tôi ngủ thì có một giấc mơ, tôi đang đi đến 1 đoạn đường thì thấy có nhiều cảnh sát túa ra nói tôi không được đến đó, rồi có một vị phật giáo mặc đồ của nhà chùa chạy đến tôi hỏang quá chạy nhưng không kịp, vị Phật giáo này nhảy lên lưng tôi và nói rằng nơi đây là của ông ấy, ai mà vào thì phải ở lại với ông ta, nếu không ông ta sẽ chết luôn trên lưng tôi, tôi không đồng ý, và cũng lo không biết ông này có vứt cái gì xấu xa lên lưng mình không. Trong lúc đang hỏang đó tôi nhớ ra rằng tôi đang tu luyện Pháp luân công làm sao mà theo Phật giáo được, thế là nói luôn “tôi là đệ tử Pháp Luân Công, tôi chỉ có Sư phụ Lý Hồng Chí thôi”, rồi nguyện Sư phụ giúp đỡ, nhưng vị Phật gíao ấy vẫn cứ nằm yên trên lưng, thế là tôi nói “tôi xuống đây là để học Pháp, không ai có thể can nhiễu đến việc luyện tập và học Pháp của tôi cả” thế là vị Phật giáo này mới chịu xuống, còn tôi chạy đi
Một lúc tôi quay trở về con đường đó (lúc đó tôi quyên mất chuyện trước đó luôn), đúng tại cái điểm gặp vị Phật giáo ấy, vừa thấy có nhiều cảnh sát tôi chợt nhớ ra và ý thức là chạy, và vị Phật giáo xuất hiện đuổi theo tôi, tôi không cho vị này đến gần, cứ đến gần là chạy xa, vị Phật giáo này nói muốn nhận tôi làm đồ đệ mong tôi theo ông ấy, tôi nói là tôi học Pháp Luân Công rồi và không theo môn nào khác nữa, thế rồi tôi tỉnh dần dần ra.
Lúc tỉnh tôi nghĩ tại sao lại mơ thế và rồi chợt nhớ ra cuốn lịch mình lấy về, bộ quần áo vị Phật giáo ấy mặc giống y như bộ đồ các vị nhà chùa trong lịch. Tôi qua con đường ấy 2 lần tương đương như tôi để cuốn lịch ấy trong nhà 2 đêm rồi, chắc tối hôm trước tôi cũng có thể mơ rồi nhưng không nhớ ra. Thế là tôi dậy tìm cuốn lịch, nó nằm ngay đầu giường của tôi, tôi đem cuốn lịch ra khỏi phòng để sáng hôm sau mang lên công ty cho người khác. Nếu không có chuyện tôi phải thức dậy lúc đêm khuya để mang cuốn lịch ra khỏi phòng và nghĩ về giấc mơ đó thì chắc tôi đã quyên giấc mơ này luôn rồi . Và bây giờ tôi mang lịch lên công ty cho người khác và viết luôn câu chuyện về giấc mơ của tôi
2/ Trước đây tôi cũng có một giấc mơ ly dị vợ. Không phải nằm xuống là mơ mình ly dị ngay đâu. Mà có đầu có đuôi và tình tiết cũng rất hợp lý.
Trong giấc mơ tôi có quen 1 người con gái (lúc này không nhớ ra là mình đã có vợ ngay đâu), cô gái này hẹn hò đi chơi , rồi một lần cô ấy ngỏ ý muốn tiến đến hôn nhân với tôi. Rồi sau đó nói là muốn hôn nhân thì anh phải ly dị vợ đi chứ, thế đấy, mọi chuyện diễn ra rất có tuần từ , có bạn gái, rồi muốn đến hôn nhân phải ly dị vợ, mọi việc rất có logic. Thế là tôi về gặp vợ và định nói chuyện về ly dị. Đúng lúc đang chìm sâu vào giấc mơ , động đến 2 chữ “ly dị” thì từ ẩn sâu trong tôi có ý nghĩ vụt lên “mình là Đệ tử đại Pháp mà, là Đệ tử không thể ly dị vợ được”. “mà có vợ rồi cũng không thể có người khác được”. Thế là tôi quyết định không ly dị vợ nữa, vì thế giấc mơ không tiếp diễn được và tôi từ từ tỉnh dậy, và nhớ ra giấc mơ vừa qua.
Nhưng khi sáng tỉnh dậy đi làm tôi quên ngay giấc mơ ấy. Lên Công ty tôi vào trang Minh Huệ và tìm đọc 1 bài về 1 đồng tu nữ ở Trung Quốc bị chồng ngăn cấm tập Pháp Luân Công đòi ly dị vợ, nhờ thế mà tôi chợt nhớ giấc mơ tối qua của mình.
3/ Trước đó nữa, khi tôi học thuộc Chuyển Pháp luân đến đầu bài 2, lúc này có những lúc ngủ cảm giác mơ màng như đang thuyết Pháp cho người khác nghe, có khởi chút tâm hiển thị. Trước đây tôi có quen nhiều cao thủ bên trang web: vanhoaphuongdong.com (họ tập môn khác). Tôi có nói họ học Pháp Luân Công nhưng không ai nghe cả. Một lần tôi mơ thấy mình hẹn với các cao thủ bên ấy ra quán nước và ngồi thuyết Pháp cho họ nghe, giảng thao thao bất tuyệt, có chút tâm hiển thị lúc đó tự nhủ “không được hiển thị như thế”, trong lúc đang thao thao bất tuyệt chợt nghĩ ngay là Sư phụ có nói “không ai có thể giảng được Pháp này”, thế là nghĩ thôi không thuyết giảng được cho họ nữa rồi, vậy thì mình giảng cho mình nghe vậy, và lại tiếp tục thao thao bất tuyệt một đoạn nữa cho mình nghe.
Vừa nói xong 1 đoạn, đột nhiên tôi nghe tiếng vỗ tay rất lớn, lạ quá, mình đang nói cho mình nghe làm gì có ai nữa mà vỗ tay thế nhỉ, tiếng vỗ tay cùng những lời reo mừng vang lền tầng tầng lớp lớp, lúc này tôi mới lờ mờ nhận ra rằng dường như đó là chúng sinh trong thế giới của tôi.
4/ Một lần trong giấc ngủ say tôi thức dậy và dường như cảm nhận là mình vừa trải qua một tình huống nào đó rất là cảm động, nước mắt cứ chảy quanh, tôi tự hỏi và không thế nhớ ra nổi là mình vừa mơ thấy gì, chỉ cảm nhận rằng dường như giấc mơ ấy có liên quan đến Sư phụ. Dường như Sư phụ đã cho tôi xem điều gì đó mà vô cùng cảm động đến mức tác động đến tòan bộ tinh thần làm tôi đến rơi cả nước mắt, có lẽ tôi đã khóc như thế từ lúc mơ, đến khi bị xóa không còn nhớ gì nữa thì trạng thái ấy vẫn còn và tôi vẫn khóc.
Viết ngày 07/01/2009