Bài viết của một học viên tại Việt nam
Vào 1 buổi chiều lúc chúng tôi vừa mới học pháp tại địa điểm học pháp luyện công thường xuyên của chúng tôi ở nhà 1 bạn đồng tu, chúng tôi đang trên đường giảng thanh chân tướng với những tờ rơi trên tay, 2 người đàn ông đi xe máy phóng qua – 2 người đàn ông (mật vụ) này theo tôi biết họ đã theo dõi chỗ học pháp của chúng tôi 1 thời gian rồi, người ngồi sau giật lấy 1 tờ giảng chân tướng của chúng tôi và hỏi với giọng rất hùng hổ: ”Chúng mày đi tuyên truyền cái gì đây?”.
Vừa nói ông ta vừa chỉ vào tờ rơi giảng thanh của chúng tôi, tôi và 1 bạn đồng tu khác liền giải thích cho ông ta rằng đây là tơ rơi giới thiệu về môn khí công Pháp Luân Công, ông ta liền vặn hỏi: “Khí công à, sao lại dính đến chính trị, đàn áp thế này?” ( lúc này bạn đồng tu bên cạnh tôi chột dạ và nghĩ rằng ng đàn ông này có thể là mật vụ), tôi cũng hiểu ra là tôi cần giảng chân tướng cho người này 1 cách toàn diện, đừng e ngại gì cả cứ giảng sự thật ra cho ông ta hiểu, chúng tôi giải thích cho ông ta là Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và bị đàn áp bên Trung Quốc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ) tà ác, đặc biệt chúng tôi chỉ thẳng vào hình ảnh học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến nỗi biến dạng cả khuôn mặt, chúng tôi chỉ thẳng vào hình ảnh đó và nói 1 cách nghiêm túc, đấy ĐCS TQ bức hại các học viên dã man như thế này này, ko còn nhân tính, đạo đức gì nữa,….Hắn ta ko nói được gì cả và vặn hỏi tiếp: “Pháp Luân Công mổ cắp nội tạng à?”
Chúng tôi tiếp tục chỉ thẳng vào tờ rơi và nói ĐCS TQ đã mổ cắp nội tạng những học viên còn sống như thế này này, Cộng đồng quốc tế EU lên án hành động này ra sao, cả lời hối lỗi của bác sĩ nói cho vợ của anh ta về việc anh ta cảm thấy hối hận như thế nào khi nghe lời ĐCS TQ mổ cắp bất hợp pháp, rồi bọn tôi nói rằng ĐCS TQ đã làm 1 việc dã man như thế đấy, những học viên này vẫn còn sống mà vẫn bị Trung Cộng lấy cắp nội tạng của người ta… Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt hắn, tôi nhận thấy hắn ta quay đi ko dám nhìn thẳng vào mắt tôi như lúc trước, rồi thầm thì với tên ngồi trước đang đèo hắn, hắn nghĩ 1 lúc rồi đọc đến đoạn vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn năm 2001, hắn ta cố tính lảng tránh và nói: “Vụ thiên an môn năm 1989 à…” bọn tôi nhận thấy hắn cố tình lảng tránh sự thật, bọn tôi càng vạch trần sự thật đó ra, rồi giải thích rằng đó ko phải là vụ Thiên An Môn năm đó mà là năm 2001, vụ tự thiêu này đã được ĐCS TQ dàn dựng, rằng ĐCS TQ đã lấy những người không phải học viên Pháp Luân Công nhưng lại cố tình bịa đặt rằng họ là học viên để cố tình vu khống cho các học viên Pháp Luân Công. Lúc này hắn không nói được gì nữa, chúng tôi thấy mặt hắn đã tái mét và hắn tiếp tục nói nhỏ điều gì đó mờ ám với người đàn ông đèo hắn, rồi chúng phóng xe đi thẳng.
Qua sự việc này, tôi kinh nghiệm ra: khi chúng ta đối diện với tà ác chúng ta cần vạch trần chúng ra, tà ác càng né tránh chúng ta càng vạch trần, dùng Chính Niệm nhắm thẳng vào chúng, đó chính là giải thể chúng. Kỳ thực lúc đó ở không gian người thường chúng đến áp chế chúng ta chính là vì chúng đang sợ hãi, chúng ta có pháp thân Sư Phụ và các chính thần giúp đỡ, chúng ta nhất định giải thể được chúng bằng Chính Niệm, nhắm thẳng vào chúng với Chính Niệm, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Biểu hiện ở không gian người thường là những kẻ bị tà ác khống chế kia, chúng tránh né cái nhìn thẳng đầy chính niệm của chúng ta, chúng nhất định phải tránh cái nhìn ấy và mặt sẽ biến sắc….
Trước đây tôi thường có cái tâm e ngại khi giảng chân tướng, tôi thường nghĩ rằng giảng 1 cách chung chung ĐCS TQ là xấu đã đàn áp Pháp Luân Công – pháp môn chân chính, người ta nghe được thế thôi là đủ rồi, có tác dụng rồi. Kỳ thực như thế vẫn chưa đủ, chúng ta cần vạch trần ra những sự bịa đặt dối trá của ĐCS TQ, cần cho người thường biết được ĐCS TQ đã bức hại dã man vô nhân tính thế nào, cuộc đàn áp đó – tất cả chỉ dựa trên sự đố kỵ, sự dối trá,… và nó cần phải chấm dứt ngay lập tức. Người thường họ thấy được sự đàn áp vô lý, dã man đó họ sẽ ủng hộ Pháp Luân Công và muốn chấm dứt ngay cuộc đàn áp đó… đó chính là thiện niệm và “phần biết” của họ đã thức tỉnh; họ chọn theo con đường chính; đó chính là họ đã lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình và họ đã được cứu…
Có vậy mới đạt được hiệu quả đầy đủ của việc giảng chân tướng, tôi thấy chúng ta cần bỏ ngay tâm e ngại đó đi, chúng ta có thể nghĩ rằng khi giảng những việc đó người thường sẽ cho rằng chúng ta kỳ quặc và cực đoan, kỳ thực đó chính là tâm chấp trước vào danh tiếng, thể diện của cá nhân. Chúng ta cần biết rằng chúng ta làm việc này là vì chúng sinh vì sự từ bi vô ngã của chúng ta, và công việc chúng ta đang làm rất quang minh chính đại – là 1 việc chân chính nên không có gì phải e ngại cả.
Khi chúng ta vạch trần sự dối trá lừa dối của ĐCS TQ đó chính là chúng ta đang giải thể tà ác ko gian khác, đánh thức phần biết của con người, và đó là chúng ta đang thực hiện việc cứu người, bề mặt là chúng ta đưa tờ rơi giảng chân tướng cho họ nhưng kỳ thực ở không gian khác Sư phụ và chính thần đều đang giải thể tà ác khống chế đầu óc họ, tờ rơi đó cũng không phải là tờ rơi bình thường mà nó chính là pháp khí mà Đại Pháp ban cho chúng ta, nó quả thực có 1 sức mạnh hết sức to lớn.
“Đó là một thế giới rất rộng lớn; nhân loại nhận thức chỗ lớn nhỏ của vật thể, khái niệm ấy là không đúng. Khái niệm to nhỏ mà người thường nói ấy là không tồn tại. Chư vị thấy vật thể là như vậy, đó chỉ bất quá là hiển hiện trong [cõi] người thường. Một tờ giấy, một bức tranh, [chỉ] là hai gram giấy mỏng, [mà] trên đó có Pháp Thân. Người thường là cảm thấy bất khả tư nghị, đó chỉ là người thường.” ( trích trong Chuyển Pháp Luân 2).
Có 1 bạn đồng tu chia sẻ với tôi rằng: anh ta không chính niệm đến mức có thể đối mặt được với cảnh sát tà ác mà không bị sao cả… Kỳ thực đó chính là chấp trước sợ hãi, e ngại tà ác – Chúng ta là những đệ tử Đại Pháp – ở không gian khác chúng ta đã là những vị thần hùng mạnh, hơn nữa chúng ta có Sư phụ và các chính thần giúp sức, ai phải e ngại ai đây?!?
Nếu chúng ta không thể chính niệm đến mức giải thể được tà ác, không thể vứt bỏ được chấp trước sinh tử thì làm sao chúng ta có thể viên mãn được đây. Sư phụ đã giảng:
“Một số cho rằng về điểm này điểm nọ thì Đại Pháp cũng tốt, nhưng kiểm định hôm nay cay đắng quá, nhưng đó là vì không một chấp trước nào của con người có thể được đem theo lên trời (thiên cảnh) đâu.” (Bài thuyết của Sư phụ Lý Hồng Chí tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Miền Tây Hoa Kỳ 21-10-2000)
Trên đây chỉ là những hiểu biết tại tầng thứ của tôi. Có điểm gì sai sót xin mọi người thẳng thắn chỉ ra những điểm chưa đúng.
Đăng ngày 1-3-2009