Bài một bạn tu trẻ tại Trung quốc
[Minh Huệ]
Phần I
Ngày 9 tháng 3, 2000, tôi bị đi tù vì một điều mà tôi không có làm, nhưng điều ngạc nhiên cho tôi là sự lẫn lộn này lại là một may mắn trá hình. Trước kia tôi không có một ý niệm gì về Pháp luân Đại Pháp. Tôi chỉ mới có 17 tuổi và nghe nói rằng người ta khi bị vào tù sẽ bị đánh đập. Tôi run sợ bước vào phòng giam, và tôi gặp được một bầu không khí rất thanh bình. Ngày hôm đó trời rất lạnh, tôi chỉ có một mảnh áo sơ-mi mỏng và bị run vì lạnh. Một người đàn bà để cho tôi mặc một cái áo của bà và một bà khác cho tôi một thùng nước ấm để lau mình. Họ rất tốt với tôi. Sau này tôi được biết họ là những người tu Pháp Luân Đại Pháp.
Một người trong họ nói với tôi những sự kiện về Pháp Luân Đại Pháp. Sau nhiều ngày ở với họ, tôi cảm thấy đời sống dù sao cũng tuyệt đẹp. Mẹ tôi đã tự vẫn ngay sau khi tôi chào đời. Cha tôi cho tôi cho một người bạn chiến hữu của ông trước khi ông rời đi xa. Trong thời thơ ấu, tôi cảm thấy đời sống thật vô ích. Tôi thử tự vẫn khi tôi chỉ mới 13 tuổi nhưng tôi được cứu sống. Một bà trong phòng giam của tôi nói với tôi rằng Thầy của họ nói tự vẫn là có tội và giải thích vì sao chúng ta không nên giết chóc. Chúng ta phải từ bi đối với tất cả và phải biết quý cái cơ thể con người này. Không ai đến thế giời này mà không lý do, và chỉ những người với cơ thể người mới được phép tu luyện, thoát ra khỏi vòng đau khổ của sinh lão bệnh và tử. Sau đó lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa thật của cuộc đời. Khi bà ta đọc những bài thơ của Sư phụ trong tập thơ Hồng Ngâm, tôi rất cảm động và tự nói với minh, ‘Tôi phải học Pháp luân Công khi rời khỏi nhà tù này.’ Đến ngày tù thứ 13 của tôi, tôi bị kêu án phạt tù hình sự. Tôi thù cảnh sát, nhưng những đệ tử Đại Pháp nói với tôi, ‘Lý do em phải phạt tù hình sự là vì em cần phải trả nghiệp mà em nợ trong tiền kiếp. Đừng thù hận họ nữa.’ Cảnh sát gạt tôi khi người cha nuôi tôi bị bệnh nặng. Để được gặp ông, tôi bị bắt buộc nhận là tôi có tội và ký tên vào biên bản giả mạo. Tôi ngạc nhiên thay, sự bắt buộc chấp nhận tội trạng đó đã đưa đến kết quả là một năm trọn tù ở.
Nhưng điều may mắn nhất là tôi đắc được Pháp. Bây giờ tôi có thể thấy được đó là khởi đầu cho tôi một cuộc đời mới. Ngày 12 tháng tư năm 2000, tôi bắt đầu học những bài Công pháp. Tôi đọc thuộc lòng Hồng Ngâm mỗi đêm. Trong 6 ngày tôi đã thuộc tất cả 72 bài thơ trong Hồng Ngâm. Đến ngày thứ 3, điều mầu nhiệm nhất đã xảy ra cho tôi. Tôi nằm mơ thấy tôi ngồi trên một cái đĩa tròn to, và một đứa trẻ ngồi trên một cái khác vui vẽ vãy tay tôi và cười. Tôi nhìn thấy bà tôi đã qua đời, nói với tôi là bà đã đắc được Pháp. Bà mang một phù hiệu Pháp luân, mà trước kia tôi không nhìn thấy bao giờ. Từ đó tôi thường thấy những điều huyền diệu. Một lần khi một bạn tu đang tập công, và tôi nhìn thấy một đứa bé xấu xí, giống hệt như bà ta, đang chạy chơi chung quanh bà như một con khỉ, dùng tóc bà xích đu, rất ghê tởm.
Sau đó những khó nạn đến. Một người tù ở chung phòng tôi đã khai với chính quyền là tôi tập Công. Một viên chức cảnh sát kêu tôi lên văn phòng và tát vào mặt tôi khi tôi vừa mới bước chân vào phòng. Bà ta mắng và hỏi tôi sẽ còn tiếp tục tập Công với những người tu khác không. Tôi cảm thấy hai tai nóng rang. Tôi bình tỉnh hỏi bà ta, ‘Tôi học làm người tốt vậy có sai không? Nếu tôi ngưng tập, bà có thể thay đỗi tôi thành người tốt không? Trước kia tôi là một người con gái rất xấu, nhưng tôi đã thay đỗi rất nhiều. Điều này có sai không?’ Bà ta đập tôi với một cuốn sách để trên bàn, trong khi bà la lớn không ngừng, ‘Ta sẽ xem mi còn dám tập Công không!’ Khi bà ta đánh tôi mỏi rồi, bà ta hỏi, ‘Mi sẽ còn tập Công không ?’ Tôi cương quyết trã lời bà ta, ‘Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục tập Công.’ Sức khỏe của tôi trước kia rất kém, và tôi rất sợ tôi không chịu nổi sự đánh đập như vậy. Thình lình tôi nhớ lại những lời của Sư phụ, ‘…với Sư phụ và Pháp nơi đây, còn gì phải sợ?’ (Pháp Luân Đại Pháp, Giảng Pháp tại Sydney). ‘Thân ta vẫn còn ngồi đây dù đầu có rơi’ (Tinh tấn yếu chỉ, Đại hiển). Cơn đau bổng nhiên dễ chịu. Cuối cùng bà ta còng cả hai tay tôi lại và gữi tôi trở về phòng giam. Những bạn tù chung phòng nói, ‘Mày không ở nơi này vì Pháp Luân Công, tại sao lại chịu đòn như vậy? Mày chỉ cần nói mày sẽ không tập với họ nữa, và vậy là mày không phải bị còng’. Tôi nói với họ tôi không còn có thể nói ngược với lương tâm của tôi được nữa. Sau 48 giờ bị còng, hai tay tôi trở thành sưng vù. Tôi không ngũ được, vậy tôi đọc thầm Hồng Ngâm. Những bạn tu của tôi giúp tôi ăn và dùng nhà cầu. Cuối cùng tôi vượt qua khỏi tà ác. Tôi có thể tập Công mỗi khi không có cảnh sát nhìn thấy.
Tháng năm 2000, một bạn tu khác mang vào một quyển Chuyển Pháp Luân. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy được Pháp của Sư phụ. Tâm tôi tràn ngập niềm vui. Chúng tôi học Pháp chung với nhau ngày hôm sau. Sau khi chúng tôi học xong bài thứ 4, viên chức cảnh sát đi vào, nắm tóc tôi và kéo lôi tôi đến văn phòng của bà ta. Những người tu khác la lớn, ‘Đừng đánh nó!’ Sau đó tất cả những tù nhân khác trong 3 phòng giam nữ đều la lên, ‘Đừng đánh nó!’ Lần này bà ta không dám đánh tôi, nhưng đạp tôi xuống sàn nhà và nói nếu tôi tiếp tục tập Công, bà ta sẽ gia tăng thời hạn giam của tôi. Tôi nói, ‘Tốt. Nhưng những gì bà nói là không đáng kể. Sư phụ của tôi đã nói số mệnh của chúng tôi tất cả đều thay đỗi.’ Vậy bà ta đánh tôi với cái gót chiếc dép plastic hơn 10 lần và còng tay tôi ra sau lưng. Mẹ tôi đến thăm tôi ngày hôm đó. Bà nói với tôi rằng cha tôi, trước bị nghẻn mạch máu đầu và không nói được, nay đã có thể nói chuyện được. Tôi biết rằng Sư phụ đang khuyến khích tôi và giúp tôi thêm vững niềm tin nơi Đại Pháp. Cho dù có nhiều khó nạn, tôi vẫn có thể vượt qua. Một lần nọ, khi cảnh sát đi tuần các phòng giam, tôi dấu một quyển Chuyển Pháp Luân dưới áo. Cảnh sát tìm thấy và tát vào mặt tôi. Họ kéo lôi tôi đi đến văn phòng và cố buộc tôi đưa ra quyển sách. Tôi cương quyết không đưa cho họ cho dù họ có làm gì đi nữa. Cuối cùng họ phải tìm nhiều người đàn ông đè tôi xuống đất để giựt quyển sách đi. Thời bấy giờ tôi không biết phát chính niệm, vì vậy tôi bắt đầu tuyệt thực. Những người tu khác cũng bắt đầu tuyệt thực. Một người đệ tử Đại Pháp bị gửi đến một nhà tù nữ, nhưng vẫn còn 7 người đệ tử Đại Pháp trong phòng giam của chúng tôi. Trong thời gian các tù nhân đi ra ngoài, chúng tôi đọc bài ‘Uy đức’trong Hồng Ngâm : ‘Đại Pháp bất ly thân, Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn, Thế gian Đại La Hán, Thần quỉ cụ thập phân.’ Và ‘Vô tồn’ : ‘Sinh vô sở cầu, Tử bất tích lưu, Đãng tận vọng niệm, Phật bất nan tu.’và nhiều bài kinh văn khác. Sau đó những tù nhân khác bắt đầu cùng hợp với chúng tôi đọc bài. Cảnh sát hoảng hốt. Họ mang còng tay còng chân ra và còng tất cả những đệ tử Đại Pháp trong 9 ngày liền. Vì tôi không học Pháp tốt để hiểu Chính-Pháp và cưỡng lại sự khủng bố, tôi nói với các cảnh sát viên, ‘Tôi cũng là một người tu Pháp Luân Đại Pháp! Hãy còng tôi đi!’ Cảnh sát nói, ‘Nếu chúng tôi còng ngươi, ai sẽ lo cho những người khác? Tôi nghĩ rằng có lẽ Sư phụ dùng miệng họ để chỉ điểm cho tôi. Vì trời mùa hè nóng nực, cảnh sát phạt mọi người không cho đi ra ngoài hưởng gió mát. Họ làm như vậy để xúi dục sự ghét hận chúng tôi. Những tù nhân khác đánh tôi nhiều lần, nhưng tôi đối diện những điều này với một tinh thần người tu.
Sau khi bỏ tù tôi hơn một năm, tôi sắp được thả ra. Tôi nói với người viên chức cảnh sát đã đánh tôi, ‘Tôi thật sự không có hận bà chút nào, vì Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi phải tốt đối với mọi người. Tôi cũng gần bằng tuổi với con gái của bà. Bà có cảm thấy đau lòng nếu người khác đối với con gái bà như vậy không? Không kể là, như bà đã biết, tôi thật sự muốn trở thành một người tốt. Chắc bà bây giờ đã biết tại sao hai tay bà bị đau mỗi khi bà đánh tôi. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện kể từ giờ, và tôi hy vọng bà sẽ không còn ác cảm đối với chúng tôi.Tôi không hờn giận tất cả những gì bà đã làm với tôi. Xin hãy nhớ, một khi một người đã học được chân lý và ý nghĩa thật của cuộc đời, họ không tiếc thân mạng vì đó.’ Tôi nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt của bà ta. Có lẽ cái phần sáng suốt trong bà ta đã bị cảm động vì tâm từ bi của tôi.
Phần II
Sau khi ra khỏi tù, tôi tìm đến với những người tu Pháp Luân Đại Pháp khác. Tôi tìm được một công việc làm, và tôi đi ra dán truyền đơn nói lên sự thật mỗi khi tôi có thời giờ.
Một lần tôi đi phát truyền đơn tại một vườn trẻ kế cận. Trường học thường đóng cửa lúc 7 giờ rưởi tối, nhưng tôi không rỗi công việc cho đến 8 giờ tối. Những người gác cổng không cho tôi ra. Tôi nghỉ tôi nhất định phải tự mình đi ra, vì vậy tôi leo lên cái bức tường cao mấy thước mà không bị trầy trụa một chút nào. Đó là một vùng quê rất xa xôi, và tôi nghỉ có lẽ không có ai phát truyền đơn nói lên sự thật tại nơi này. Vì vậy ngày hôm sau tôi lấy nhiều truyền đơn hơn và phát chúng trong những làng mạc. Mỗi ngày tôi tìm những nơi mới để làm công việc này. Dần dần tôi nới rộng những vùng mà tôi bao trùm. Tôi thức dậy quảng 4 giờ sáng để đi những vùng xa và trở về đi làm việc lúc 7 giờ sáng. Tôi phát ra nhiều tài liệu Đại Pháp nơi vùng này.
Tất cả những bạn đồng sở của tôi hình như biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, vì tôi dán những tài liệu sự thật trong tất cả các văn phòng giám đốc. Tôi là người hướng nội và ít nói chuyện với người khác, nhưng tôi bắt đầu nói chuyện với những người gác gian của chúng tôi và thẳng thắn làm sáng tỏ sự thật với họ, dùng câu chuyện của tôi làm một ví dụ. Một thanh niên thường hay hút thuốc và chửi thề nhưng đã thay đỗi sau khi biết tôi nhiều ngày. Có lúc họ cũng đi ra phát truyền đơn sự thật cùng với tôi. Những người cùng phòng của tôi cũng vậy. Nếu có ai bị gạt quá sâu đậm, tôi sẽ mang họ đến văn phòng của tôi và chỉ cho họ xem những VCD nói lên sự thật. Họ tự động đọc quyển Chuyển Pháp Luân từ nơi ví dụ của tôi. Có lúc họ giúp tôi tìm ra cách để phát những tài liệu sự thật.
Ngày 13 tháng năm 2002, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, tôi treo lên hai biểu ngữ nói lên sự thật trong thành phố. Tôi trở nên hăng hái và mở mang một tâm lý hoàn tất. Đêm đó khi tôi đang phát những tài liệu sự thật, cảnh sát bắt tôi. Tôi không nói tên tôi cho đến khi một viên chức nhìn ra tôi vì ông ta thường đến nơi làm việc của tôi. Tà ác giả bộ hiền lành và muốn tôi nói ra nơi sản xuất tài liệu. Tôi tuyệt đối từ chối không hợp tác với những khẩu cung của họ. Vì tôi quên không dặn những người bạn đồng sở dẹp đi những tài liệu sự thật và các sách Đại Pháp, nên cảnh sát tìm gặp chúng và lấy chúng đi, và tôi đã khiến cho Đại Pháp bị mất mát. Tôi cảm giác tôi đã làm Sư phụ thất vọng. Tôi ngồi tù 13 ngày và trở về với Chính niệm mạnh mẽ. Dưới sự an bày của Sư phụ, tôi trở lại con đường của Chính-Pháp.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/11/48173.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/5/4/35239.html.
Dịch ngày 1-10-2003; đăng ngày 2-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.