[Minh Huệ] Tên tôi là Chen Qing (Trần Thanh) và tôi 40 tuổi. Tôi trước kia làm nghề kế toán viên, và bị đi tù tại trại tù của huyện từ tháng 3, 2002 về tội biển thủ. Có nhiều người tu Pháp Luân Công bị cầm tù nơi này. Tôi rất cảm động vì tư cách của họ, vì sự trong sạch và thiện lành của họ. Tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp trước đây. Sau khi được biết những người tu này, tôi mới được hiểu Pháp Luân Đại Pháp là giáo lý của vũ trụ. Vị sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, dạy người ta đi theo những nguyên lý của vũ trụ ‘Chân Thiện Nhẫn’, làm người tốt, tự thăng tiến, và luôn nghỉ đến người khác trước.

Sau khi được tiếp xúc và nói chuyện với những người tu Pháp Luân Công, tôi có được một sự hiểu biết dầy dặn hơn, biết được mục đích của đời sống là để trở về bản nguyên (phản bổn quy chân). Tôi rất cảm động bởi tinh thần vô kỷ và vô vụ lợi của những đệ tử Đại pháp, khả năng nhìn vào bên trong của họ mỗi khi có sự va chạm, và trạng thái tinh thần của họ luôn nghĩ về người khác trước. Tôi rất xấu hổ những gì tôi đã làm trong quá khứ. Kể từ nay, tôi quyết định hòa tan trong Pháp Luân Đại Pháp, làm một con ngươì tốt theo Chân Thiện Nhẫn và may ra có thể trở thành một người giúp đở người khác.

Tôi phải vượt qua những trở ngại từ lúc đầu tu luyện. Vì một chuyện nhỏ bất đồng ý kiến, một người cùng phòng tù của tôi chửi mắng tôi trong mấy ngày liền. Tôi không nói lại một lời nào. Chị ta liệng chiếc áo ngũ của tôi vào trong thùng cầu tiêu, mềm gối của tôi ra ngoài sân, và tôi không nói một lời nào. Tôi biết rằng một người tu không được trã thù nếu bị đánh chửi. Phải xử sự theo những tiêu chuẩn cao của Chân Thiện Nhẫn. Sư phụ đòi hỏi chúng ta phải nhìn vào bên trong mỗi khi có sự va chạm. Tôi xin lỗi với chị ta sau đó và vấn đề được bỏ qua.

Sư phụ nói, ‘Tâm tánh bao cao thì Công bấy cao’. ‘Một khi chư vị thăng tiến tâm tánh thì cơ thể của chư vị sẽ qua một sự thay đỗi lớn. Nhờ tâm tánh thăng tiến, chất liệu trong cơ thể chư vị bão đảm sẽ biến đổi.’ Sau khi tôi vượt qua được khó nạn, mọi người đều nói sắc mặt tôi trở nên khá hơn nhiều. Bệnh táo bón thường lệ của tôi từ nhiều năm tự nhiên biến mất. Đại Pháp thật mầu nhiệm! Tôi quyết định tu luyện Đại Pháp. Tôi biết tôi là người thật may mắn.

Tôi bây giờ được tự do sau khi được thả ra từ nhà tù. Cho dù tôi bắt đầu tu hơi muộn, Sư phụ nói, ‘Mọi người tu đều là đệ tử, không kể bắt đầu từ lúc nào.’ ‘Ngoài những việc đó, tôi xin nói với chư vị rằng nếu một người học Pháp và Công bằng cách đọc sách tôi, nhìn xem băng thâu hình của tôi, hoặc nghe những băng thâu âm của tôi, và nếu họ muốn thật sự tự xem mình là người tu, họ cũng sẽ đạt được những gì mà họ xứng đáng được.’ Tôi biết những gì tôi nhẫn được chỉ là một phần nhỏ, và Sư phụ từ bi đã lấy đi hết phần lớn và chịu đựng thế cho tôi.

Cách tôi bắt đầu tập luyện Đại pháp là khác với những người khác, vì vậy tôi muốn viết xuống kinh nghiệm tu luyện của tôi để chính Pháp, và giúp cho mọi người đồng thăng tiến. Tôi muốn cho mọi người biết tôi là một người tù đang nằm tù, nay trở thành một con người tốt hơn sau khi tập luyện Đại Pháp. Tôi muốn để cho mọi chúng sinh đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và nhất định không để cho tà ác có chỗ núp trốn. Đồng thời tôi muốn dâng lên Sư phụ đại từ bi lời nguyện ước của tôi: Tôi sẽ theo Sư phụ và tu luyện Đại Pháp mãi không dời đổi, vượt thoát những ràng buộc của tư tưởng con người, và hoàn tất sứ mệnh giúp Sư phụ Chính-Pháp.

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/9/15/36582.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2002/9/25/26843.html.

Dịch ngày 1-10-2003; đăng ngày 2-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share