Bài một bạn tu tại Trung quốc
[Minh Huệ] Từ tháng 9, 1999, tôi bị cầm tù nhiều lần. Kết quả là, qua những cố gắng của tôi để nói lên sự thật và truyền bá Pháp, nhiều người có duyên đã được đắc Pháp. Trong số họ có những người trước kia đã từng phạm tội, như là giết người, gian lận, trộm cắp, mãi dâm và những thứ khác. Nhiều người rất có duyên với Đại Pháp. Nơi dây tôi muốn kể lại những câu chuyện của họ. Tôi hy vọng rằng những câu chuyện thực tế này có thể giúp được nhiều người hơn nữa ý thức được bản chất hữu duyên của một sinh mạng và từ bi vô hạn của Đại Pháp, và gia tăng đức tin của những ngươi tu trong việc tu luyện chánh Pháp. Nếu những người mới đắc được Pháp này mà có thể làm tốt như vậy và đạt được nhiều như vậy, vậy thì những người tu lâu như chúng ta phải chăng cần làm tốt hơn nữa trong việc bảo vệ Pháp và trong mọi điều chúng ta cần phải làm?
Đây là những câu chuyện của họ đắc Pháp trong nhà tù.
1. Ayiguli (A Y Cốc Ly), một tiếp đãi viên khách sạn, một cô gái trẻ đẹp, 24 tuổi, quê từ đặc khu tự trị Tân cương. Tôi được gặp cô ta trong một trung tâm cầm cố vào tháng 9, 1999. Khi tôi kể cho cô ta nghe về Đại Pháp, cô ta nói với tôi bằng giọng nói của người Xijiang (Tân Cương) của cô ta, ‘Tôi thật muốn học Pháp luân Công. Tôi có thể cảm thấy bản chất của nó là chân thật.’ Đêm đó cô ta nằm mơ thấy Sư phụ. Cô ta hỏi, ‘Ông có phải là Thầy Lý không?’ Sư phụ trả lời, ‘Phải, chính là tôi.’ Cô ta lại hỏi, ‘Tôi muốn nói chuyện với ông một chút.’ Sư phụ nói, ‘Bây giờ không được, tôi đang bận.’ Sau đó Sư phụ nhìn cô với một nụ cười từ bi và bay đi. Ayiguli đắc Pháp. Trước khi cô rời đi, cô ngâm cho tôi nghe, ‘Đại Pháp đệ tử thiên bách vạn, Công thành viên mãn tại cao xứ.’ (Bài thơ của Sư phụ trong Hồng ngâm, ‘Đăng Thái sơn’).
2. Cô ta là chủ một nhà thuốc tây, 38 tuổi và bị cầm tù vì một vụ thanh toán. Chúng tôi bị cầm tù chung trong một trung tâm tù vào tháng 12, 1999. Khi cô ta nhìn thấy tôi ngồi kiết già suốt ngày, cô cũng làm vậy và luôn cố gắng mở đầu câu chuyện với tôi. Cô nói với tôi là khi cô ngồi kiết già, gương mặt của bồ tát Quan Âm mà cô thường thấy trở thành càng lúc càng nhỏ và cuối cùng biến mất. Thay vì Quan Âm, một gương mặt đàn ông vận áo cà sa xuất hiện trước mắt cô, đi từ nhỏ đến lớn. Lúc bấy giờ tôi rất ngạc nhiên nghe như vậy. Tôi biết rằng cô ta đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ nhưng làm sao cô được nhìn thấy Sư phụ mau như vậy? Dần dần tôi bắt đầu kể cho cô ta nghe về Đại Pháp. Cô ta nói, ‘Tôi đã đi tìm nó từ bao nhiêu năm rồi. Nhiều năm trước đây, tôi nghe nói về thời mạt Pháp của trong Phật giáo. Nhân loại đồi trụy. Một người thấy trước tương lai và đến cứu độ thế giới. Ngày nay tôi cuôi cùng tìm được nó.’ Ngày hôm sau, khi cô ta nhìn mặt trời, cô thấy một tia ánh sáng màu tím từ nơi góc mặt trời đi vào nơi bụng dưới của cô ta. Khi cô ta ngồi kiết già, cô nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ đi đến với một quyển sách màu xanh trong tay ông. Cô không thể nhìn thấy ba chữ (tên cuốn sách Chuyển Pháp Luân) nơi bìa quyển sách là gì vì ánh sáng vàng chói của chúng làm chói mắt cô. Cô ta mở quyển sách ra và trước hết nhìn thấy hình của Sư phụ. Cô ta muốn đọc bên trong. Dở một trang ra thì các chữ trên trang giấy quá sáng chói nên không đọc được. Cô ta nói với Sư phụ, ‘Tôi không thể đọc được nó. Tôi không được phép đọc nó nơi này.’ Sư phụ nói, Vậy thì tôi sẽ gữi cô về nhà.’ Sư phụ đóng sách lại, xây lưng và rời đi. Ngày hôm sau cô được thả ra về.
3. Xiao Xia (Tiểu Hà) là một người đàn bà chuyên móc túi 26 tuổi. Lúc đầu cô rất chống đối Pháp Luân Công và thường đánh đập và làm nhục những người tu. Tôi thường có cơ hội nói chuyện với cô ta Sau này cô ta cảm thấy những bài thơ của Sư phụ trong tập Hồng ngâm rất hay và muốn học chúng. Trong một đêm cô ta có một giấc mơ. Sư phụ xây cất một cái hầm gần nơi tập công lớn nhất trong thành phố, và chất đầy nó với những sách Pháp Luân Công. Sư phụ ngồi trong hầm xem một chương trình truyền hình chống ông, nhưng ông chỉ mỉm cười. Cô ta hỏi Sư phụ, ‘Họ nói Sư phụ đi Mỹ, phải vậy không ?’ Sư phụ trả lời, ‘Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh các người’. Sau đó cô ta hỏi một số câu hỏi và Sư phụ vui vẽ trả lời tất cả. Từ ngày hôm đó, cô ta thay đỗi hẳn. Khi cô ta rời nhà tù, cô ta vẫn còn giữ trong túi quyển Hồng ngâm, mà tôi đã theo trí nhớ chép xuống cho cô ta.
4. Lili (Ly Ly), nữ, 19 tuổi, là một tiếp đãi viên khách sạn. Cô bị chủ buộc oan tội ăn cắp một cái máy điện thoại cầm tay. Cô gái trẻ vô tội này muốn học Pháp Luân Công ngay khi cô vừa đến nhà tù. Tôi nói cho cô ta nghe sự thật về Pháp Luân Công. Khi cô bắt đầu tập luyện, cô nhìn thấy một Pháp luân to nhiều màu sắc và nhiều Pháp Luân nhỏ giữa đôi tay của cô. Ngay từ đầu cô có thể ngồi kiết già hơn nữa tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau tôi nghe tiếng cô ta khóc và nói bao tử của cô làm cô rất đau. Sau đó cô bị ngất đi. Sau khi được bác sỹ khám nghiệm, thì thấy rằng cô không có sao cả. Tôi nói với cô ta rằng đó là để tiêu nghiệp của cô. Sau khi cô trở về từ nhà thương, cô ta ngũ gần hai ngày liền và nằm mơ thấy Sư phụ. Sư phụ nói với cô ta, ‘Ăn và uống nhiều. Hãy chờ đợi tin vui thứ Hai tới.’ Cô cũng nhìn thấy trong giấc mơ một người tu uống chất nước vàng mà Sư phụ phát ra, xong bay đi qua cữa sỗ. (Sau đó hai ngươi tu được thả ra sau một cuộc tuyệt thực). Thứ Hai sau đó, mọi ngươi đều biết về giấc mơ của cô và chờ đợi tin vui. Đó có lẽ là một thử thách cho mọi người (để cho thấy rõ sự chấp trước của họ), Lili không được thả ra thứ hai đó. Đêm đó cô bỏ xuống sự chấp trước. Sáng hôm sau, cô được thả ra về nhà.
5. Xiner (Tiểu Nhi), nữ, 23 tuổi, phạm tội tống tiền. Cô ở với chúng tôi khi vừa vào tù. Cô hiểu rất nhanh những gì chúng tôi nói về Pháp luân Đại pháp. Ngày hôm sau cô bắt đầu tập luyện và học Pháp với chúng tôi. Một ngày kia cô có một giấc mơ. Cô mơ thấy đang trợt một dóc đứng và một con rắn to đang há miệng chờ nuốt trửng lấy cô. Cô hết sức sợ hãi. Kế cô nhớ lại điều tôi nói với cô, là cô có thể gọi tên Sư phụ nếu cô gặp điều nguy hiểm trong mơ. Cô liền gọi to, ‘Sư phụ, xin cứu con!’ Sư phụ không cứu thẳng cô ta, mà đưa cho cô ta một thanh kiếm lớn. Cô cố hết sức mình để giết con rắn to. Sau đó cô trượt vào trong biển. Cô lội trong biển một cách tự do và thỏa mái. Từ đó cô học Pháp và luyện tập càng chuyên cần. Khi cai tù muốn ngăn chận không cho cô tập công, cô nói là Pháp Luân Công tốt. Một ngày kia cô nằm mơ thấy phòng giam trở thành một lớp học thi. Tất cả mọi người tu nơi đó đều đang thi. Lúc đầu không có ghế ngồi cho cô. Cuối cùng cô được đặt ngồi nơi một góc phòng và được phép tham gia cuộc thi. Cô hiểu rằng chính Sư phụ, vì lòng từ bi, muốn cho cô ta bắt kịp với trào lưu Chính Pháp và đắc viên mãn.
6. Ying (Anh), nữ, 31, đã giết một người vì tự vệ. Cô đã bị giam từ ba năm nay mà chưa được chánh thức kêu án. Khi những người tu bắt đầu bị bắt vào trong phòng giam của cô, cô không hiểu và thường nổi giận với họ. Sau này tôi thông cảm được sự đau khổ của cô. Tôi bắt đầu nói chuyện với cô về đứa con gái của cô và về vai trò một người mẹ đối với con của mình. Đôi lúc cô lắng tai nghe tôi với một gương mặt đầy nước mắt. Ngay lúc mới khởi đầu, cô có thể ngồi thiền định năm mươi phút và có thể cảm thấy một Pháp Luân đang chuyển chạy nơi bụng dưới của cô. Cô không còn chữi thề nữa. Cô nói với tôi, ‘Tôi không thể nào chửi thề trước mặt của chị.Chị có một sức mạnh đặc biệt.’ Sau này tôi nghe nói cô ta bị kêu án mười năm tù ở. Sau khi khiếu nại thành công, bản án của cô hạ xuống còn 4 năm và bây giờ, sau khi ở tù chưa đầy bốn năm, cô đã được trả tự do về nhà.
7. Shu, nữ, 44, câu chuyện của cô ta đã được báo chí kể lại. Chồng của cô tra tấn cô trong hơn mười năm. Cuối cùng không còn chịu được nữa, cô đã thuê người giết chồng. Tôi thường bắt gặp cô ta khóc ở một góc phòng. Cô rất tốt đối với người khác và sống một cuộc đời rất đơn giản và tằn tiện. Đôi vớ của cô cho thấy dấu hiệu được mạn vá nhiều lần. Một ngày kia chúng tôi ngồi thiền định chung. Cô cố học tập. Thế ngồi của cô chưa đúng lắm, làm cho mọi người không tu đều cười rộ. Vì vậy tôi bắt đầu chỉ dẫn cho cô. Cô vẫn chảy nước mắt khi nhắm đôi mắt lại. Cô không hiểu tại sao. Tôi nói với cô ta là Sư phụ đã nói, khía cạnh hiểu biết sự thật bên kia của cô rất mừng vui thấy cô đắc được Pháp. Khi cô đang ngồi thiền ngày hôm sau, cô nhìn thấy một người đàn ông trong bộ y phục vàng ròng đi vào từ cửa, đến ngồi bên cạnh cô. Tôi nói với cô ta đó là hình dáng của Sư phụ trong bộ đồ luyện công. Điều này khuyến khích cô tu luyện Pháp Luân Công hơn và sống tốt hơn. Bất kể cô đối diện với câu nói nào, cô vững vàng ghi nhớ ‘Chân Thiện Nhẫn’ và cố gắng làm một người tốt.
8. Wei (Duy), nữ, 33, bị kêu án một năm tù vì tội tống tiền. Cô là người trách nhiệm phòng giam và đã đắc được Pháp trong tù trước khi tôi bị gữi vào đây. Mắt thứ ba của cô chưa mở nhưng cô nói, ‘Tôi tin Pháp này là tốt. Tôi chắc chắn tin nơi Pháp này và tôi sẽ không bao giờ bỏ tu.’ Cô có thể đọc thuộc lòng nhiều bài kinh văn của Sư phụ. Khi tôi bị gữi vào đây, cô ta chỉ còn ba tháng hơn sẽ được thả. Nhưng một tù nhân không phải là người tu nói với tôi là bản án bớt phạt của Wei đã được viết xuống, vì cô ta đã ‘làm tốt’ trong việc cai quản những người tu Pháp Luân Công. Tôi rất ngạc nhiên! Cô ta đã lợi dụng sự khủng bố Đại Pháp để hạ bản án của mình. Phải chăng cô đã hợp tác với tà ác và khủng bố Đại Pháp? Trong vài ngày đó, tất cả những người tu trong phòng giam mà mắt thứ ba đã được mở có thể thấy rằng gương mặt của Wei đã trở thành giống như quỉ và thân cô có một cái đuôi dài. Cô nói với tôi rằng một người như cô sẽ không thể nào có cơ hội may mắn để được cứu. Tôi nghĩ nếu tôi nói sự thật với cô, nếu cô vẫn còn muốn học Pháp và tu luyện, Sư phụ sẽ cứu cô, không kể chi là cô đã đắc được Pháp. Như vậy tôi trân trọng nói với cô là lợi dụng Đại Pháp tự nó là một tội lỗi không tha thứ được, vì trong mắt của trời thần các mạng sống đó là tệ nhất. Khi bị tiêu diệt, họ sẽ chịu cái đau khổ vô tận của sự tiêu diệt từng từng lớp lớp của cơ thể. Cô ta sợ đến mất bình tỉnh. Cô nói với tôi, ‘Tôi không học Pháp tốt. Tôi không hiểu rằng điều đó nghiêm trọng như vậy. Tôi không muốn một sự giảm án tù!’ Ngày hôm sau cô từ chối bản án hạ của cô và nói với người giám đốc nhà tù rằng cô sẽ cương trì tu luyện Đại Pháp. Người giám đốc giận đến đổi ông ta gữi cô đến một trung tâm cầm tù trên núi. Ngày mà cô rời đi cô nắm lấy tay tôi và nói trong nước mắt, ‘cám ơn Chị đã cứu tôi !’ Sau này tôi nghe những cai tù nói lại rằng cô tập công nơi đó mỗi ngày.
9. Xiaohong (Hiểu Hồng), nữ, 31, bị ở tù oan. Bạn trai của cô, sau khi xài hết tiền dành dụm của cô, phao cho cô cái tội là làm tiền. Khi cô mới đến, cô khóc hằng ngày và luôn muốn tìm cơ hội tự vẫn. Sau dần cô nhìn thấy các người tu Đại Pháp an lạc, thiện lành và bình tỉnh đối diện với mọi khó nạn, cô bắt đầu đi theo chúng tôi tập công. Sau khi cô học hết năm bài tập công, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ. Đầu tiên cô nhìn thấy hình ảnh của Sư phụ như trong sách. Không bao lâu sau cô nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ. Sư phụ luôn cho cô những dấu hiệu và tâm tánh của cô không ngừng thăng tiến. Khi cô không giữ được tâm tánh và mắng chữi người khác, Sư phụ cho thấy ông có vẽ không vui hoặc xây lưng lại cô, khi cô học Pháp hoặc tập Công, Sư phụ vui. Cô cũng nhìn thấy khi các bạn tu truyền Pháp cho người thường hoặc chỉ cho họ tập Công, thì Sư phụ rất vui và nhìn các người tu một cách đại từ bi. Một lần khi chúng tôi tập công chung trong phòng giam, cai tù đến để chận chúng tôi lại. Vài người tu mới đến ngưng tập công. Xiahong nói với họ một cách nghiêm trang, ‘Đệ tử Đại Pháp phải chân chính và cao thượng. Chúng ta phải tập công cho dù trời có xập. Chư vị sợ gì?’ Một ngày kia Pháp thân Sư phụ nói với cô ta rằng một số người tu không quyết tâm lắm và có lẽ muốn viết tờ ‘thư bảo đãm’ (một tờ thư bảo đãm họ sẽ từ bỏ Đại Pháp) và cả như vậy tà ác cũng sẽ không để cho họ đi và họ sẽ bị gữi đi một trại lao động. Xiaohong nói với tôi những điều này và tất cả chúng tôi đều khuyến khích nhau gia tăng tâm tánh và không bao giờ hợp tác với tà ác. Dù như vậy, một vài người tu cũng viết tờ thư bảo đãm vì sự chấp trước của họ vào tình cảm gia đình, dù vậy, họ cũng vẫn bị gữi đi trại lao động.
10. Cô Zhao (Triệu), 45, chủ một tiệm hớt tóc, bị tù sau khi người chồng buộc cô vào tội ăn cắp. Khi cô mới đến, cô thường hay khóc và không ngũ được, nhưng cô thích nhìn tôi tập công. Khi tôi đề nghị chỉ cho cô những bài tập, cô nói rằng, ‘bản án của tôi còn đang tiến hành, tôi không thể tự cho phép thêm vào một cái gì.’ Tôi giới thiệu cho cô ta Pháp mỗi khi có cơ hội và một ngày kia cô bắt đầu học những bài tập, một cách bí mật, vì sợ bị cai tù bắt gặp. Tuy nhiên, ngày hôm sau, khi tôi thức dậy để tập công, cô cũng dậy. Cô nói một Pháp Luân đã bay vào qua cửa sổ và có hai tay xuất hiện từ Pháp Luân và đẩy cô ta dậy ra khỏi giường. Cô cũng có một giấc mơ thấy một người đàn ông mặc áo cà sa đang cân trên một cái cân những trái ớt xanh và tròn. Số lượng ớt đã đũ tiêu chuẩn nhưng vẫn còn bỏ thêm vào. Cô ta nói, ‘Phải chăng nó nói với tôi là phải dùng một chuẩn cao hơn và đòi hỏi nghiêm túc cho mình? Tôi tự hỏi người đó có phải là Sư phụ không.’ Xiaohong trã lời từ phía kia của phòng giam, ‘Sư phụ đang cười với chị! Người đó mà chị nhìn thấy chính là Sư phụ.’ Một lần chúng tôi tất cả đều ngồi một vòng tròn nghe tôi huýt sáo điệu nhạc Phổ độ của Đại Pháp. Khi tôi chấm dứt, cô ta hỏi ngay, ‘Các chị có thấy một cô tiên nhỏ nhảy múa ở chính giữa không? Cô ta mang một giây nịt nhiều màu và nhảy múa thật đẹp.’ Mắt thứ ba của cô ta được mở sau đó. Một lần khi chúng tôi đang tập bài ‘Pháp Luân trang pháp’, cô ta nhìn thấy một anh-hài (hài nhi tu luyện được) mặc bộ đồ đỏ nắm tóc của cô ta đùa chơi như một cái xích đu, đứa trẻ nghịch ngợm này sau đó quay vòng ngón cái của cô với một cái Pháp Luân nhỏ và ngồi trên đó quay vòng vòng. Cô cũng có thể nhìn thấy với con mắt thứ ba Pháp thân của Sư phụ. Các giấc mơ của cô ta cho biết trước rất đúng ai sẽ đến hoặc đi, điều tôi nói với cô đó là công năng túc mạng thông. Trong một giấc mơ cô tự thấy hớt tóc cho một người trong tiệm hớt tóc. Một người đi vào hướng lưng về phía cô và có tóc quoắn màu xanh. Cô nghỉ cách tóc của người này giống như của Sư phụ, mà không cần hớt tóc. Người này xây lại và quả là Sư phụ. Sư phụ nói với cô, ‘Cô hãy làm lại từ đầu nhe!’ Nhiều ngày sau, cô được tòa án thả ra sau khi họ cải sơ qua về trường hợp của cô.
11. Doudou (Đậu Đậu), nữ, 18, bị bắt về tội làm giả thẻ điện thoại Internet. Cô bắt đầu nói chuyện với tôi ngay sau khi mới vào và bắt đầu đọc Hồng ngâm đêm đó. Ngày hôm sau cô học những bài tập và phát Chính niệm với chúng tôi. Trong giấc mơ của cô đêm đó cô nhìn thấy Sư phụ, nói với cô hãy tu luyện chuyên cần. Cô cũng tự nhìn thấy như một đứa bé trai mặc đồ đỏ và được Sư phụ đưa cho một bầu sữa. Sau khi cô thức dậy, mắt thứ ba của cô được mở. Cô nhìn thấy hai bóng đèn trong phòng giam thật là hai Pháp Luân nhiều màu đang xoay. Cô cũng nhìn thấy pháp thân của Sư phụ và chữ ‘hài’ (đứa trẻ) giữa hai chân mày của cô. Cô thích nghe tôi huýt sáo bản nhạc Đại Pháp ‘Phổ độ’. Đôi lúc trong mơ cô nói những điều cho thấy rằng cô đang tiêu trừ tà ác. Cô có một cái tâm rất thiện. Một lần trong một giấc mơ, để bảo vệ cho những người tu đang tuyệt thực, cô đã phải uống hai chén thuốc độc. Cô cũng khai mở công năng truyền tư. Khi chúng tôi phát chính niệm, cô biết ai mà đầu óc không trong sạch và cô chỉ điểm ra đúng lúc. Mỗi ngày cô nhắc chúng tôi học Pháp nhiều hơn và rất siêng năng tập công và phát chính niệm. Một lần trong giấc mơ của cô, một tiên cô đến với một giỏ trái cây và phát đào cho các người tu. Sư phụ đã in Pháp Luân trên mỗi trái đào và cô tiên đưa cho Doudou cái trái lớn nhất. Sư phụ cho một trái đào cho một người tu đang tuyệt thực mà đang đến lúc cùng cực của sức chịu đựng của chị ta, nhưng chị không chấp nhận. Sư phụ sau đó đưa cho chị ta một chai nước, mà chị ta miễn cưỡng uống vào. Sư phụ chảy nước mắt, Doudou cũng khóc, và cô ta kêu những người khác phát Chính niệm để giúp người bạn tu này qua cái trắc nghiệm sống chết này. Khi phát chính niệm, cô nhìn thấy ánh sáng mạnh mẽ chói lòa phát ra từ phía chúng tôi, nhưng ở phía bên kia cữa sỗ chỉ có một vài đóm sáng. Tiếng khóc của Doudou làm cảm động các trời, họ mời Sư phụ đến. Bằng hoa sen, Sư phụ mang đi người tu tuyệt thực cùng với nhiều người tu khác có Chính niệm mạnh mẽ. Ngày hôm sau, người tu mà đang trong tình trạng nghiêm trọng được thả ra, những người tu khác, kể cả tôi, bị gữi đi một trại lao động nhưng bị gữi trã lại vì tuyệt thực.
Có nhiều câu chuyện những người đắc Pháp trong nhà tù. Nhiều người có duyên đã mất cơ hội đắc Pháp vì sự khủng bố tàn bạo của chế độ Giang trạch Dân. Chính Sư phụ đại từ bi của chúng ta đã an bày cho họ được đắc cái Pháp cao quí nhất này ở trong tù, vì vậy chúng ta phải trân quí cái Pháp của vũ trụ. Hỡi các bạn tu ! Chúng ta hãy gia tăng cố gắng.
Nếu có điều chi không đúng trong bài viết này của tôi, xin hãy từ bi chỉ điểm.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/9/13/16396.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/9/18/13964.html.
Dịch ngày 16-10-2003, đăng ngày 17-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.