[Minh Huệ] Xiao Wang (Tiểu Vương) là một thanh niện 27 tuổi có một cấp bằng Mỹ thuật về điêu khắc. Anh trước làm việc như một điêu khắc gia tại một công xưởng điêu khắc tại Bắc kinh, nơi sản xuất những chương trình đại quy mô để trưng bày trên toàn quốc. Khi công xưởng đóng cửa, Xiao Wang bị thất nghiệp. Anh ta trở về nơi thành phố quê hương của anh ta và trở thành một người buôn bán lẻ. Cuộc sống lúc bấy giờ rất khó khăn đối với anh ta. Sau đó anh ta bị lôi cuốn vào một “tổ chức đòi nợ” ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng anh ta trở thành một thành viên của một băng đảng, chuyên đi làm tiền và cướp của người ta. Anh ta cùng với một vài người khác đã cướp của một người mà có nợ với họ, và anh bị cảnh sát bắt. Khi cảnh sát sắp nhốt anh ta vào chung phòng giam với tôi, họ nói với anh ta, ‘Hãy học với những người tu Pháp luân Công này cách nào để trở nên một người tốt hơn.’

Sau khi Xiao Wang vào trong phòng giam, chúng tôi đối xử với anh ta bằng lòng từ bi, cho dù tư cách anh ta rất lạnh nhạt. Chúng tôi tiếp tục làm sáng tỏ sự thật với anh ta và giới thiệu với anh ta những nguyên lý của Pháp luân Đại Pháp. Chúng tôi giúp anh ta những việc trong đời sống hằng ngày của anh ta và anh ta dần dần thay đỗi tư cách. Anh ta trở nên ít chống đối với Đại Pháp và bắt đầu chú ý lắng nghe những gì chúng tôi nói. Khi chúng tôi đọc lớn quyển Chuyển Pháp Luân, anh ta dần thỏa mái hơn với nó và bắt đầu chú ý lắng nghe hơn. Dần dần, tình hình thay đỗi từ chúng tôi đọc và anh ta lắng nghe, đến anh ta đọc và chúng tôi lắng nghe. Cuối cùng anh ta học với chúng tôi 5 bài Công Pháp.

Sau nhiều ngày, chúng tôi hỏi anh ta cảm thấy thế nào và anh ta hình như rất khích động. Anh ta nói, ‘Tôi không biết vẫn còn có những người tốt trên thế gian như vậy cho đến khi tôi gặp chư vị. Pháp Luân Đại Pháp thật là tốt. Trước kia tôi không biết nhiều về Pháp Luân Công. Tôi nghe người ta nói Pháp Luân Công rất tốt, nó dạy con người làm người tốt, nhưng tôi không tin điều đó lắm. Sau này khi họ bắt đầu chỉ trích Pháp Luân Công trên truyền hình, tôi không tin Pháp Luân Công là tốt chút nào, và tôi còn cả hơi ghét Pháp Luân Công. Một buổi sáng khi tôi nhỉn thấy một người đang dán băng vãi của Pháp Luân Công, tôi gần muốn gọi cảnh sát bắt họ. Bây giờ tôi đã nhìn thấy Pháp Luân Công tốt như vậy. Tất cả những người tu Pháp Luân Công đều là người tốt. Trước kia, tôi không muốn làm người xấu. Trong mắt những người khác, tôi là một thanh niên có tài và lương thiện trước khi tôi bị mất công ăn việc làm. Tuy nhiên, cuộc sống thực tế nặng nề buộc tôi đi xuống một con đường sai. Nhiều năm trước, tôi bị mất việc khi công sở của tôi đóng cửa và tôi không còn cách nào khác hơn là tự mở một cơ sở nhỏ làm ăn để sanh sống. Tôi cố tìm một chỗ để bán đồ đạt trong một chợ đêm. Tôi chạy xe đạp qua nhiều đường phố và vùng chợ búa. Những người bán hàng khác hoặc họ đuổi tôi đi hoặc họ đánh tôi nếu tôi cố lập địa điểm mình trên vùng của họ. Cứ tiếp tục như vậy trong nhiều đêm. Tôi hận lắm nhưng không biết làm sao. Một đêm khi tôi bị những người bán hàng khác đuổi đi, nhiều người đàn ông trẻ giúp tôi có được một chỗ. Tôi biết họ không phải là những người tốt nhưng tôi không có cách nào khác, vì vậy tôi chấp nhận. Sau khi tôi đã nói chuyện với những người đàn ông trẻ này, thì không còn có người bán lẻ nào dám đuổi tôi đi, vì vậy tôi cuối cùng có được một chỗ. Sau đó tôi có được cái gian hàng của tôi và trong một thời gian tôi sanh sống bằng cách bán những băng nhựa. Nhưng qua một thời gian, tôi nghe theo lời hăm dọa và khuyến dụ bằng nhiều cách của bọn người trẻ kia và đồng ý đi theo họ trong “tổ chức đòi nợ”. Đó là một danh từ hoa mỹ để chỉ một sự thật là một băng đảng ngoài vòng pháp luật chuyên sử dụng bạo lực và hăm dọa để đòi nợ những người thiếu tiền người ta. Họ tự trả cho họ một số tiền huê hồng lớn từ những số tiền thâu được. Nếu gặp người không chịu trả những gì họ thiếu, chúng tôi sẽ đánh họ, cướp họ và đập phá tài sản của họ. Lúc đầu, lương tâm tôi bị cắn rứt. Sau rồi, thực tế ác độc và lòng tham của con người trong tôi đưa tôi càng ngày càng lún sâu vào hố thẳm. Tôi bắt đầu cảm thấy vô tâm đối với cuộc đời, vì vậy tôi ăn, uống, cớ bạc và chơi gái khi tôi có tiền. Nhìn thấy điều như vậy xảy ra, mẹ tôi quì trước tôi cầu xin tôi rời xa băng đảng và trở lại làm người tốt. Tôi không hứa với bà là sẽ thay đỗi bỡi vì thế giới mà tôi trầm luân đã đưa tôi đến chỗ bất tín là còn có người tốt trong xã hội. Tôi không nhìn thấy có một chút hy vọng nào thay đỗi đường lối sống của tôi và trở lại làm người tốt. Nó làm mẹ tôi đau lòng lắm và bà không còn nhìn tôi là con nữa. Bạn gái tôi cũng bỏ tôi vì điều đó. Cô ta cũng không cho tôi bước chân vào nhà của cô ta nữa. Tôi cảm thấy tôi bị xã hội và gia đình ruồng bỏ. Đôi lúc tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và muốn phấn đấu vươn lên khỏi lớp bùn nhơ, nhưng tôi thất bại, không thể nào thay đổi được mình. Tôi không bao giờ tưởng tượng tôi có thể có một sự may mắn như thế này từ trong đại nạn như thế này. Trong tù tôi có thể được gặp những người tốt và cao thượng như chư vị. Tôi còn có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Những ngày này, tôi có thể hiểu được nhiều điều như vậy. Tôi hiểu được ý nghỉa thật của cuộc đời tôi và tôi tìm thấy con đường chân chính để đi. Cuối cùng, tôi sẽ có thể rời bỏ cái băng đảng này và cái biển đắng cay đó. Tôi thật là may mắn.’

Xiao Wang ở lại trong phòng giam của chúng tôi trong 8 ngày và đọc Chuyển Pháp Luân 4 hoặc 5 lần. Anh ta cũng học khá giỏi 5 bài công pháp. Qua một ít ngày đó, chúng tôi quả thấy được sự thay đỗi của anh ta từ trong ra đến ngoài. Đến ngày thứ 9, anh ta bị gữi đi ‘phòng giam nhẹ’ để làm một vài công tác cho cảnh sát. Từ đó, anh ta có thể đi lại tự do trong sân. Mỗi sáng anh ta cố tập Pháp Luân Đại Pháp và đi đến phòng giam của chúng tôi để nói chuyện với chúng tôi khi có dịp. Anh dùng sự tự do của mình để giúp những thân nhân của những người tu truyền những bài kinh văn mới của Sư phụ vào cho họ. Mỗi ngày anh ta cũng làm người liên lạc giữa những người tu trong các phòng giam khác nhau để đưa tài liệu và kinh nghiệm.

Cái đêm trước khi rời trại tù, Xiao Wang lại đến cửa sổ của chúng tôi nói chuyện với chúng tôi thật lâu. Anh nói rằng 15 ngày tù đã thay đỗi cuộc đời của anh và đã hun đúc anh hoàn toàn. Anh nói sau khi trở lại xã hội, anh sẽ rời bỏ những người trong băng đảng và sẽ không bao giờ còn làm những điều không đúng nữa. Anh sẽ bắt đầu cuộc sống bằng chính công việc của anh. Anh nói anh không những sẽ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp mà còn kêu những người thân và bạn bè của anh tập luyện nó nữa. Anh hy vọng rằng tất cả những người thân của anh sẽ học Đại Pháp. Bạn gái của anh đi học đại học nơi này và anh có thể nói với những bạn học của cô ta sự thật của Pháp Luân Đại Pháp và rữa sạch danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp và kêu họ đừng còn bị gạt nữa. Anh cũng sẽ muốn nói với họ là vẫn còn những người thật sự tốt trong cái thế giới này!

Sau khi nói lời từ giả, Xiao Wang đưa cho chúng tôi một bài thơ:

Từ Hoạ Đắc Phúc

Một đời hụp lặn mãi trong mê,
Truy danh cầu lợi khổ mọi bề;
Trong tù may gặp người tu Đức,
Hoạ kia thành Phúc thoát chốn mê.

Ghi chú của người viết: Tôi đã qua cái kinh nghiệm bị cầm tù bất hợp pháp nhiều lần vì tôi đi khiếu nại tại Bắc kinh. Trước khi tôi vào trong trại tù này, hằng trăm người tu đã bị tù nơi này. Vì họ đã cương quyết làm sáng tỏ sự thật và phơi bày sự tà ác, nên môi trường trong trại tù này tương đối khá so với những trại tù khác. Đầu tiên người ta tổ chức những lớp học cải tạo và không cho phép chúng tôi tập Công. Lớp học cải tạo bị thất bại giữa chừng và các cảnh sát viên giả bộ không nhìn thấy các người tu học Pháp và tập Công. Có cảnh sát viên đã biết được sự thật, nên họ thường kêu những tù nhân nên học với chúng tôi. Chúng tôi không chịu thua cho sự khủng bố của tà ác, nên cả trong môi trường tốt lành này, dân chúng cũng được cứu độ. Một số người thường tìm được lợi ích lớn từ nơi hoạn nạn của họ và có thể học được sự thật. Một số có thể buông bỏ những sự hiểu lầm của họ về Đại Pháp. Một số thay đỗi những quan niệm xấu của họ về Đại pháp. Một số trở thành người tốt và chọn làm những điều tốt kể từ giờ. Một số bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp dưới sức mạnh vô biên từ bi hướng dẫn của Đại Pháp. Trong nhiều lần bị cầm tù của tôi, tôi được gặp hơn 10 người như vậy. Xiao Wang chỉ là một người trong họ.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/3/15/26697.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/3/26/20268.html.

Xin tham khảo một bản dịch khác của bài thơ trên:

Becoming Fortunate In Adversity

I have run in a maze since I was born,
Pursuing fame and money, I have fought hard;
One occasion, I met some who cultivate Virtue,
I have become fortunate in adversity, and I have been saved.

Cái may trong hoạn nạn

Tôi đi trong mê từ khi sanh ra đời,
Chạy theo danh tiền, tôi đã đấu tranh nặng nhọc;
Một cơ hội, tôi gặp một số người tu luyện Đức,
Hoạn nạn biến thành may và tôi được cứu

Dịch ngày 1-10-2003; đăng ngày 2-10-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share