Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28 – 10 – 2014] Cách đây 12 năm, một số học viên ở tỉnh Hắc Long Giang đã chèn sóng thành công vào một kênh truyền thông nhà nước để phát sóng các chương trình vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đáp lại, cảnh sát đã phát động một vụ bắt giữ qui mô lớn những người tham gia vụ việc. Họ đưa ra mức thưởng 50.000 nhân dân tệ cho bất kỳ thông tin nào về những học viên này.

Ông Hoàng Mẫn (黄敏), một cựu giảng viên ở trường Đại học Giai Mộc Tư, là một trong số những người mà cảnh sát đang tìm kiếm. Để tránh bị bắt giữ, ông đã phải thực hiện một quyết định khó khăn là bỏ lại người vợ là bác sĩ để đi trốn.

4ec991b18a6051be43ce5b2524ee5642.jpg

Ông Hoàng Mẫn

Ông bị bắt giữ một năm sau đó ở tỉnh Sơn Đông, cách thị trấn nơi ông ở khoảng 960 dặm. Vợ ông vội vã từ Hắc Long Giang đến Sơn Đông để tham dự phiên tòa xét xử ông, nhưng chuyến đi của bà là vô ích. Tòa án đã bí mật kết án chồng của bà 20 năm tù mà bà không hay biết.

11 năm đã trôi qua kể từ khi ông Hoàng bị đưa đến nhà tù tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam năm 2003. Ngày ngày ông bị tra tấn thể chất và tinh thần. Từ một người đàn ông khỏe mạnh trước đây, giờ ông đã 71 tuổi và sức khỏe suy sụp. Ông bị cao huyết áp và khó đi tiểu.

Đứa cháu gái chín tuổi của ông Hoàng thậm chí còn không biết về sự tồn tại của ông cho đến tận năm ngoái, khi vợ ông được phép thăm ông lần thứ hai trong suốt 11 năm tù giam. Đối với bà Hoàng, đây là lần thứ hai bà được gặp ông trong mười năm.

Cô bé và các thành viên khác trong gia đình ông rất mong ông trở về, nhưng chính quyền từ chối trả tự do và tiếp tục tra tấn ông. Gia đình ông đang cầu xin sự giúp đỡ để đưa ông về nhà.

Ông Hoàng bị hành hung trong tù

Trương Lỗi Quang (张磊光), người phụ trách phòng giam số 11 của nhà tù, và Lý Vĩ (李伟), người giáo dục chính trị cho tù nhân trong phòng giam số 11, yêu cầu các lính canh đặt ông Hoàng dưới sự “giám sát nghiêm ngặt.” Họ biệt giam ông, ép ông ngồi trên một cái ghế nhỏ, và không cho ông ngủ.

Họ ra lệnh cho các tù nhân tra tấn ông.

Một tù nhân ở tuổi vị thành niên được phân công giữ không cho ông ngủ. Cậu thiếu niên đã dùng nhiều cách như ngồi lên cơ thể ông, ngồi lên vai ông, đẩy đầu của ông, sờ vào mắt ông, véo mũi khiến ông bị nghẹt, và hét vào tai của ông. Cậu ta đã tra tấn ông Hoàng trong nhiều tháng liền.

Một lần nọ ông Hoàng ngủ thiếp đi. Một tù nhân đã đánh thức ông dậy và hỏi: “Ông có ghét [các lính canh] không?” “Không,” ông Hoàng trả lời, “Vì tôi là một học viên, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.” Tù nhân đó đã cảm động rớt nước mắt.

Ông Hoàng từ chối hợp tác với nhà tù và kiên trì nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông đã nhiều lần nói với Lý Vĩ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang gây ra tội ác. Khi Lý phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và khăng khăng cho rằng để rèn luyện sức khỏe thì mọi người nên chọn cách tập thể dục, ông Hoàng đã giải thích cho anh ta sự khác biệt giữa tập khí công và tập thể dục và sự kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm 2013, các học viên đã bị bắt ép phải lao động nặng nhọc để tạo doanh thu cho nhà tù. Ông Hoàng từ chối tuân theo. Ông nói với lính canh rằng: “Tôi sẽ không làm việc. Tôi không phạm tội gì cả. Tôi không phải là một phạm nhân!”

Những lần ông Hoàng bị bắt giữ trước đây

Ông Hoàng từng làm kỹ sư ở xưởng sản xuất chương trình truyền hình Giai Mộc Tư trước khi trở thành giảng viên Đại học Giai Mộc Tư vào năm 1985. Tuy nhiên, sau đó ông gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe, bao gồm các bệnh viêm phổi, tràn dịch màng phổi, gan và túi mật bị phù. Ông cũng mắc chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Ông đã không thể dạy học trong tám năm, cho đến khi ông hồi phục lại sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, ông Hoàng đã bị sa thải và không có thu nhập.

Vào tháng 12 năm 1999, ông Hoàng đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị bắt và bị giam ở Trung tâm Giam giữ Giai Mộc Tư trong bảy tháng. Trong thời gian bị giam, tóc, râu, và lông mày của ông đều chuyển sang màu trắng. Ông sụt cân nghiêm trọng, run rẩy không ngừng, và không thể đứng thẳng. Trước tình trạng nguy kịch của ông, chính quyền đã phải thả ông theo yêu cầu của gia đình ông.

Sau khi được thả, tháng 06 năm 2000, ông Hoàng đến Bắc Kinh một lần nữa. Ông bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư trong một năm. Ông bị biệt giam và bị ép ngồi trên một cái ghế nhỏ. Khắp toàn thân ông là những vết ghẻ lở, nó khiến ông cảm thấy khó chịu ghê gớm mỗi lần mặc quần áo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/22/大学讲师在山东省监狱被迫害十一年片段(图)-299296.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/10/28/146585.html

Đăng ngày 21-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share