[MINH HUỆ 19-04-2009]

Các viên chức từ Phòng an ninh quốc gia quận Phường Tử tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã xông vào nhà các học viên Pháp Luân Công bà Triệu Tuyết Mai và chồng bà, Tang Minh Cương. Cặp vợ chồng này sống trong khu tập thể của nhân viên Phòng tài chính quận Phường Tử. Sự bắt bớ xảy ra ngày 25 tháng mười hai 2008. Cảnh sát lấy đi hết tất cả tiền mặt và các vật dụng cá nhân có giá trị.

Ngày hôm đó lúc trước 7:00 giờ sáng, con gái của vợ chồng này chuẩn bị đi nhà trường. Ngay khi cô bé mở cửa, một nhóm nhân viên an ninh xông vào và bắt ông Tang Minh Cương và vợ ông, bà Triệu Tuyết Mai. Họ còng tay bà Triệu Tuyết Mai ra sau lưng, trùm đầu và mặt bà, và mang bà đến Phòng cảnh sát Phượng Hoàng quận Phường Tử. Chúng giữ ông Tang Minh Cương tại Phòng cảnh sát quận Phường Tử. Tám mật thám có liên can vào việc bắt bớ bất hợp pháp này, kể cả một nam viên chức tên là Cúc; một nữ viên chức tên Lệ Hồng; và viên chức Tất Hiểu Trần.

Cảnh sát chuyển cặp vợ chồng này đến căn cứ huấn luyện Duy Phường và giữ họ ở hai phòng riêng. Các Trưởng phòng an ninh quốc gia Thương Kính Nguyên, Vương Toàn Phong, và Triệu Thành Lâm, cũng như các viên chức khác, tra vấn họ. Thương Kính Nguyên đá vào chân bà Triệu và nói, “Chúng ta không thể cho bà ta quá thỏa mái nơi đây.” Chúng dùng mọi cách để lấy tin tức nơi bà. Vương Toàn Phong là bạn học của bà Triệu ở trường trung học. Y làm như thân thiện nhưng kỳ thật là cố lấy tin tức nơi bà về các học viên khác. Khi bà không hợp tác y nói, “Bất kỳ ai ở đây cũng có thể còng tay bà!” Chúng không để cho bà ngủ. Bà giải thích rằng đó là xấu cho họ nếu họ hành ác với người tốt, nhưng một người lái xe vả vào mặt bà và gần làm bà ngạt thở với những chiếc gối dày.

Thương Kính Nguyên, Vương Toàn Phong, và Triệu Thành Lâm cũng chỉ thị cho các viên chức Phòng an ninh quốc gia quận Phường Tử trở lại và lục soát nhà bà Triệu cùng ngày hôm đó (25 tháng mười hai) khi không có ai ở nhà. Các viên chức đó không có giấy khám nhà. Chúng lấy tất cả các sách Pháp Luân Công của họ, các tấm tranh và thư họa, khoảng 5.000 nhân dân tệ tiền mặt, một thẻ bảo hiểm y tế, một điện thoại cầm tay và một máy nhắn tin, hai chùm chìa khóa, và chìa khóa xe hơi.

Nhiều ngày sau cảnh sát trở lại và kêu người hàng xóm của ông Tang Minh Cương, bà Triệu, trả lại các chìa khóa của chiếc xe East Citroen mà ông ta đã mua nơi Tang Minh Cương. Bà Triệu từ chối, và cảnh sát bắt ông và giữ ông cho đến khi ông đưa ra các chìa khóa. Cảnh sát lái chiếc xe East Citroen đi mà không viết biên lai.

Đứa con gái 12 tuổi của cặp vợ chồng này, Tang Tử Toàn, không thể mở cửa nhà khi nó đi học về. Nó chờ ngoài sân trong trời lạnh cóng cho đến khi có người nhìn thấy nó lúc 8:00 giờ tối và mang nó về nhà của bà nó.

Cảnh sát chuyển ông Tang đến trại lao động Chương Khâu tại thành phố Tế Nam ngay trước ngày đầu năm âm lịch 2009 mà không báo cho gia đình ông hay. Bà Triệu lấy lại được tự do với sức mạnh của chính niệm, nhưng bà không trở về nhà để tránh bị bắt lại. Con gái của họ bây giờ sống với người bà 70 tuổi của nó.

Bà Triệu Tuyết Mai là một cô giáo Hán ngữ xuất sắc tại Trường Trung học số 12. Bà trước bị bệnh Meniere nặng; không thể làm việc trong sáu tháng, và khó mà tự săn sóc cho mình. Bà Triệu đi gặp nhiều bác sĩ và uống rất nhiều thuốc, nhưng không giúp gì được bà. Tuy nhiên bà bình phục lại mau lẹ sau khi tập luyện Pháp Luân Công trong một tháng năm 1999, và làm việc hết mình cho các học sinh của bà. Bà tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thương yêu tất cả các học sinh của bà. Bà giúp tiền cho các học sinh nghèo và để ý giúp đặc biệt cho các học sinh mà gặp khó khăn trong việc học tập. Tình thương vô vị kỷ của bà cho các học sinh thắng được tâm họ, và bà đạt được danh hiệu là ‘cô giáo được thương mến nhất’ nhiều lần. Trong kỳ thi giáo viên tại vùng Phượng Tử vào tháng tư 1999, bài nói chuyện của bà “Tìm và hiểu” đã đạt giải nhất. Bà cũng giành nhiều giải với những bài viết nghiên cứu về giáo dục của bà.

Gia đình bà Triệu đã rơi vào khốn khổ sau khi cuộc khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999. Hiệu trưởng trường Lưu Khánh Kiệm thường áp lực bà từ bỏ Pháp Luân Công và bắt bà đưa ra các sách Pháp Luân Công. Bà Triệu lại bị gọi vào văn phòng của Lưu Khánh Kiệm sáng ngày 14 tháng ba 2002, khi bà chuẩn bị vào lớp dạy. Bà được cho biết là bà đã bị đuổi việc và lương của bà sẽ ngưng bắt đầu tháng này. Vào buổi chiều, các viên chức Phòng 610 quận Phường Tử, Chu Diên Lâm và Đinh Văn Khoa ra lệnh cho hiệu trưởng Lưu gạt bà Triệu Tuyết Mai đi vào một chiếc xe có các viên chức từ Phòng giáo huấn. Chúng đưa bà đến Trung tâm tẩy não Duy Phường. Các học sinh của bà rất chấn động và giận khi họ biết được bà Triệu thương yêu của họ đã bị mang đi. Các học sinh trong một trong các lớp học của bà đã khóc; các học sinh trong một lớp khác biểu tình. Họ đòi hỏi mạnh mẽ rằng các viên chức thả bà Triệu Tuyết Mai và để bà trở lại trường. Một vài phụ huynh đi đến Phòng 610 và yêu cầu thả bà ra. Các viên chức được biết rằng bà là một cô giáo được kính trọng như thế nào, nhưng họ vẫn đi ngược với lương tâm của họ và tiếp tục khủng bố bà.

Triệu Tuyết Mai bị giữ tại trung tâm tẩy não trong gần hai tuần lễ và bị tái bệnh Meniere cũ, do bị mệt mỏi, bị khủng bố suốt ngày đêm, và bị cấm không cho tập Pháp Luân Công. Một khi họ được về nhà, Vương Toàn Phong và Triệu Thành Lâm khủng bố bà, đòi 5.000 đồng “tiền phạt” từ chồng bà, và hăm dọa gửi bà đến một trại lao động cưỡng bách nếu không đưa tiền ra. Hai vợ chồng này từ chối trả số tiền này. Các viên chức Phòng 610 và nhà trường chuẩn bị lại gửi bà đi một trung tâm tẩy não.

Để tránh bị khủng bố một trận nữa, bà Triệu quyết định rời nhà đi. Bà đi đến lớp giữ trẻ ngày 8 tháng năm 2002, và trong nước mắt hôn đứa con gái năm tuổi của bà để từ giã. Nhân viên Phòng 610 ra lệnh cho nhà trường của bà gửi các viên chức nhà trường đi nghỉ mát tại Thanh Đảo, Long Khẩu, Miên Dương, và Nhạc San, trong số các nơi du lịch khác, trong khi tuyên bố rằng họ đi tìm kiếm bà, và thanh toán tất cả chi phí trong các chuyến đi của họ vào tài khoản của bà Triệu Tuyết Mai.

Cảnh sát tại vùng Khuê Văn bắt bà Triệu tại nơi nhà mướn của bà vào cuối tháng mười 2002 và giữ bà tại nhà tù Duy Phường. Bà tuyệt thực trong một tuần lễ và bị ép ăn dã man, nhưng các cố gắng của các viên chức vẫn không thành công vì sự đấu tranh của bà. Chúng gửi bà đi trại tẩy não. Bà tiếp tục tuyệt thực để phản đối sự bắt giam bất hợp pháp. Sau sáu ngày trong trại tẩy não, bà lây lất trên bờ cái chết. Các viên chức cuối cùng phải để bà đi về nhà, để tránh trách nhiệm nếu bà bị chết.

Năm 2003 bà Triệu đi đến Phòng giáo dục và nhà trường của bà yêu cầu khôi phục công tác. Các viên chức không bao giờ trả lời thẳng cho bà. Hiệu trưởng Trung học Hoa Viễn, Vương Chí Cương kêu bà đi đến trường của y, hứa giao cho bà một việc giảng viên. Viên chức Phòng 610 quận, Chu Diên Lâm đã ra chỉ thị cho y nói như thế, để họ có thể bắt bà. Chồng bà, học viên Tang Minh Cương, lo rằng đó là một cái bẫy, vì vậy ông đi theo vợ. Các viên chức Phòng 610 Chu Diên Lâm và Đinh Văn Khoa, mà đang đợi tại nhà trường, tức thời bắt ông Tang và giữ ông tại sở cảnh sát trong nhiều giờ. Chúng chỉ thả ông ra sau khi bị gia đình ông phản đối mạnh mẽ.

Chu Diên Lâm và Đinh Văn Khoa sau đó đi đến Phòng kế toán của nhà trường và lấy đi tiền lương bị giữ lại của Triệu Tuyết Mai từ công việc giảng dạy trước đây và tấm thẻ lương của bà. Các viên chức Phòng 610 quận Phượng Tử giữ tiền lương của bà. Bà không có việc làm từ khi lương của bà bị ngừng vào tháng tư 2002, và cả nhà bà sống dựa trên thu nhập của chồng bà, mà làm những công việc lặt vặt hầu đủ tiền sống.

Một gia đình tài chính sung túc vui vẻ bị phá vỡ bởi sự khủng bố. Người chồng bây giờ đang còn bị bức hại trong một trại lao động, và người vợ đang lang thang đây đó để tránh bị bắt. Mẹ bà Triệu Tuyết Mai không chỉ bị xa cách với con gái bà và con rể bà, mà cũng còn trách nhiệm săn sóc đứa cháu gái của bà.

Thật là một sự tủi hổ cho một xã hội tân tiến mà đối xử với công dân đúng đắn nhất của nó như là tội phạm, và là một sự tủi hổ cho thế giới mà làm ngơ trước sự việc như vậy. Chúng tôi xin mọi người hãy ra tay giúp đỡ thả học viên Pháp Luân Công ông Tang Minh Cương ra để cho ông được đoàn tụ với gia đình.

Điện thoại liên lạc các viên chức: Vu Đình, Trưởng Phòng 610 quận Phường Tử: 86-13906369997 (di động), 86-536-7918896 (nhà)

Thương Kính Nguyên, Trưởng đội an ninh quốc gia Phòng cảnh sát quận Phường Tử: 86-536-7602829 (nhà)

Vương Toàn Phong, Đội an ninh quốc gia Phòng cảnh sát quận Phường Tử : 86-536-7602765 (nhà)


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/19/199243.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/4/107056.html

Đăng ngày:08-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên gốc.

Share