[MINH HUỆ 03-04-2009]

Trại lao động cưỡng bách nữ số 2 tỉnh Cam Túc nằm tại vùng An Trữ, thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, bên bờ Hoàng Hà. Dưới đây, tác giả tóm tắc điều mà bà đã kinh nghiệm và chứng kiến nơi đây từ 2001.

Tội ác số một: Tra tấn tàn bạo và giết chết học viên
Các lính canh trại thường chỉ định một tù nhân – đặc biệt một người nghiện mà tuý, mà đã bị kêu án đến trại lao động cưỡng bách hơn hai lần – để làm “trưởng phòng.” Người này phải là tà ác, không có từ tâm, và nhất quyết đi theo lệnh của các lính canh. Các “trưởng phòng” nhận sự đối đãi đặc biệt. Họ không bị đòi hỏi làm lao động, và họ được phép đánh các tù nhân tùy ý. Họ cũng làm tiền từ các tù nhân cùng phòng và lấy đồ vật của họ. Để cố buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn, các viên chức trại lao động dùng rất nhiều các thủ đoạn vô lương tâm:

• Các học viên bị cấm không được nói chuyện với nhau. Hai đến bốn tù nhân canh chừng mỗi một học viên cho việc này.
• Các học viên bị chỉ định những việc lao động nặng nề hơn các tù nhân khác, và họ không được phép đi ngủ nếu họ không xong công việc đã được chỉ định. Sau một ngày dài làm việc lao động nặng, một số học viên bị buộc đứng cho đến 4:00 giờ sáng. Một số khác bị buộc đứng cho đến suốt đêm. Tuy vậy, họ phải tiếp tục làm lao động nặng qua ngày hôm sau.
• Các học viên bị phơi lạnh cóng. Trong mùa đông, một số học viên bị buộc đứng ngoài trời cho đến sau nữa đêm.
• Các học viên bị phơi nắng gắt và dưới ánh mặt trời. Vào mùa hè nóng, các học viên mà từ chối hợp tác thì phải đứng dưới ánh mặt trời cháy da hằng giờ mà không có nước. Một số bị bất tỉnh trong lúc bị sự tra tấn này.
• Các học viên bị ép ăn trong khi họ tuyệt thực để phản đối sự đối xử nặng nề. Nhiều tù nhân giữ đè một học viên xuống một chiếc giường và dùng một bàn chải đánh giày để cạy miệng họ ra. Bác sĩ trại sau đó nhét một cái ống xuống cổ họng của người học viên và bơm vào bao tử họ một chất nước muối đặc. Có lúc người bác sĩ xoắn cái ống để tra tấn người học viên hơn nữa.
• Các học viên bị tra tấn với còng tay. Các giường sắt trong phòng giam có ba tầng. Các học viên có lúc bị còng hai tay ra sau lưng ở tầng giường thấp nhất. Điều này đặt họ vào một tư thế rất khó chịu, vì họ không thể đứng hoặc ngồi. Sự tra tấn này kéo dài hơn cả tuần lễ, và hơn một nửa các học viên trong trại đều bị như vậy. Các học viên cũng bị còng hai tay ra sau lưng ở tầng giường giữa, khiến cho cơ thể họ bị treo lơ lững. Cái còng tay chịu đựng tòan sức nặng của người học viên và cắt sâu vào thịt họ. Để tránh cho các học viên kêu la, một chiếc vớ bẩn được nhét vào trong miệng họ. Sau sự tra tấn này, hai cánh tay của người học viên sẽ bị tê cứng trong một thời gian lâu và các vết cắt vào cườm tay họ phải một thời gian lâu mới lành. Các học viên cũng bị còng vào tầng cao nhất của chiếc giường sắt, khiến họ phải đứng với hai cánh tay thẳng lên trời.
• Các học viên bị nhốt trong phòng giam cá nhân. Nếu một người học viên la lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” thì người “trưởng phòng” sẽ mang họ lên văn phòng các lính canh. Nơi đây họ sẽ bị còng và bị đánh tàn bạo với dùi cui cao su. Sau đó, họ sẽ bị nhốt vào phòng giam cá nhân và bị còng tay vào ống sưởi trong một phòng không có cửa sổ.
Dù chính sách trong trại nói rõ là không có hình phạt nào có thể kéo dài hơn bảy ngày, các lính canh trại gia tăng các sự trừng phạt tùy ý không cần được phép. Một số học viên bị tra tấn với hai tay còng trong 28 ngày liên tiếp.

Đánh đập là sự tra tấn thông thường nhất đối với tù nhân. Các lính canh và ‘trưởng phòng’ đánh các tù nhân khác, trong khi các lính canh, ‘trưởng phòng’ và các tù nhân khác sẽ đánh đập các học viên. Để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ, các ‘trưởng phòng’ sẽ vả vào mặt các học viên bằng đế giày của họ. Nhiều lính canh thường mang các học viên lên văn phòng các lính canh và đánh họ trên đùi và mông với dùi cui cao su. Sau đó, các học viên này không thể bước đi và bị rất nhiều vết bầm trên đùi họ.

Bà Lý Quế Lan, 62 tuổi, là một học viên từ vùng Bắc Đạo, thành phố Thiên Thuỷ, tỉnh Cam Túc. Bà là một kỹ sư trưởng về hưu. Các lính canh trại Vương Vĩnh Hồng và Đoạn Linh ra lệnh cho Hà Lệ và một số các tù nhân khác đánh bà. Bà Lý bị đánh đến chết ba ngày sau khi bà đến trại. Nhưng không có ai trong các kẻ khủng bố bị phạt. Trái lại, Vương được thăng chức vì ‘công tác xuất sắc’ trong sự khủng bố Pháp Luân Công. Y thị cả được mời trình bày các hoạt động khủng bố của y thị tại Trại lao động cưỡng bách Bình An Đài tại thành phố Lan Châu.

Tội ác số hai: Làm tiền bằng cách buộc các tù nhân phải làm việc nhiều giờ và trốn thuế
Các tù nhân trong trại lao động đầu tiên là những người nghiện ma tuý, gái điếm, trộm cướp và các học viên Pháp Luân Công. Cái gọi là ‘chương trình giáo huấn’ kỳ thật là nô lệ. Lao động cưỡng bách bao gồm:
1. Khế ước xây cất những dự án như là đập bằng đất, lót đường, làm ruộng, và dời đất.
2. Sản xuất hàng hóa như là đũa cây dùng một lần. Các đôi đũa được nhúng trong một chất hóa học, mỗi đôi được bọc trong một bao nhựa nhỏ, và sau đó được bọc lại, mỗi bọc một trăm đôi.
3. Sản xuất đậu nành tươi. Công việc này thường bắt đầu vào tháng sáu và kết thúc vào tháng chín. Các tù nhân phải cắn các võ đậu để mở chúng ra một chút. Sau đó đậu nành sẽ được ngăm trong nước nữa giờ đồng hồ. Cuối cùng, các tù nhân lại phải cắn các vỡ đậu nành để lột vỏ chúng và lấy chúng ra. Trong mùa đậu này, các tù nhân chỉ được cho bốn hoặc năm giờ nghỉ mỗi ngày.

Hàng trăm tù nhân làm việc cực nhọc suốt năm, nhưng mỗi người chỉ nhận được bảy đồng (nhân dân tệ) mỗi tháng để đền bù. Sở thuế không thể đánh thuế các sản phẩm này, và kết quả, các viên chức luật pháp và trại làm rất nhiều tiền. Cả các tù nhân bị bệnh AIDS cũng phải làm việc. Các viên chức trại bất kể sức khỏe của các tù nhân và khai thác tất cả họ.

Tội ác thứ ba: Cố tẩy não các học viên Pháp Luân Công
Mỗi học viên Pháp Luân Công tập trung vào Chân Thiện Nhẫn và cố làm người tốt. Các học viên nơi trại lao động tuy nhiên bị sự tra tấn thể chất để cố tẩy não họ. Sau một ngày làm việc nặng nhọc, các học viên mệt mỏi hết sức lại bị buộc xem các băng thâu hình mà thóa mạ Pháp Luân Công. Họ cũng bị buộc phải học tập các tài liệu thoái mạ và viết báo cáo lại.

Tội ác số bốn: Bán và xuất cảng bất hợp pháp các sản phẫm mà không có sự kiểm soát cần thiết
Không có món hàng hóa nào từ trại lao động cưỡng bách mà đã nhận một sự kiểm tra nào cả. Một số trong chúng đã được làm ra bằng cách dùng các hóa chất độc hoặc bị tiếp xúc với các bệnh truyền nhiễm, nhưng chúng vẫn được bán ra tại Trung quốc hoặc xuất cảng. Hóa chất độc dùng để làm các đũa đã khiến cho nhiều tù nhân giảm thị lực. Trong lúc làm đậu nành, nhiều tù nhân bị chảy máu môi trong khi cắn võ đậu, để lại vết máu trên đậu nành. Các thùng đựng đậu nành đã được dùng như là thùng rửa mặt hoặc đựng nhà cầu, khiến cho các đậu nành bị các bệnh hoặc vi khuẩn truyền nhiễm.

Suy nghĩ về các tội ác này, tôi hy vọng các người chánh tâm sẽ giúp tiêu trừ không chỉ các trại lao động cưỡng bách mà còn toàn cả hệ thống lao động cưỡng bách tại Trung quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/3/198321.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/27/106836.html
Đăng ngày: 1-5-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên gốc

Share