[MINH HUỆ 17-4-2009] Bà Chen Zhenping, hơn sáu mươi tuổi, là từ thành phố Zhengzhou của tỉnh Hồ Nam. Bà bị bắt giam bởi các cảnh sát viên địa phương ngày 9 tháng bảy 2008, và sau đó bị kết án tù trong tám năm ngày 15 tháng mười hai. Bà có hai người con gái. Một người con gái không thể trở về Trung quốc, trong khi người cô em không thể về nhà.

Bà Chen trước kia bị bệnh ung thư gan đến thời cuối. Sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1995, bệnh ung thư của bà biến mất và tính tình của bà cũng tiến bộ khả quan. Khi ĐCSTQ bắt đầu khủng bố Pháp Luân Công, bà Chen đi ra ngoài làm sáng tỏ sự thật và kết quả bị khủng bố. Nhà của bà bị lục soát bất hợp pháp nhiều lần, và bà bị giam nhiều lần. Bà Chen bị trải qua tẩy não và tra tấn. Bà bị đưa đi một trại lao động, nơi đây bà bị buộc làm việc hơn mười tám giờ đồng hồ mỗi ngày. Hơn nữa, bà bị theo dõi và tra tấn bởi hai tù nhân nghiện ma túy. Sau khi bà được thả ra, bà Chen bị các cảnh sát viên địa phương và các thành viên ủy ban dân cư theo dõi trong bốn năm. Điện thoại của bà cũng bị theo dõi, và bà không được phép rời nhà tự do.

Ngày 9 tháng bảy 2008, hàng chục cảnh sát viên từ sở cảnh sát Dongwuyuan tại đường Huayuan ra lệnh cho một người thợ khóa bẻ khóa nhà bà Chen. Chúng bắt bà và lấy phần lớn các đồ vật dụng của bà. Một tháng sau, cảnh sát và các viên chức ĐCSTQ đưa bà đi nhà tù trong tám năm.

Bà Chen là một bà mẹ sống đơn lẻ với hai con gái. Người con lớn bà Jin Zhaoyu bị ngưng bởi các viên chức chính phủ trong khi cô đi thăm viếng hôn phu và bây giờ không thể trở lại Trung quốc. Người con gái nhỏ của bà Chen Jin Zhaohuan bị mang đi ra khỏi nhà trường, bị các cảnh sát viên bắt và theo dõi sau khi mẹ của nó bị giam. Nó bây giờ không có nhà ở.

Năm 2002, Jin Zhaohuan, chỉ mới mười một tuổi lúc bấy giờ, đi Bắc Kinh với mẹ để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Cả hai đều bị bắt, bị giam và bị đưa trở lại thành phố Zhengzhou để chịu sự ‘tái huấn’ nơi một trung tâm tẩy não. Bà Chen bị suy xụp tinh thần vì bị tra tấn trong khi con gái bà không thể đi nhà trường. Cả hai tuyệt thực trong khi bị giam. Năm ngày sau, họ được thả ra.

ĐCSTQ bắt đầu theo dõi cô bé Jin khắp nơi cô đi. Thư từ của cô cho bạn bè bị chặn đứng và tiêu hủy. Cô không chia sẻ với gia đình cô bị đau khổ bao nhiều từ sự khủng bố không ngừng của cảnh sát. Gia đình cô chỉ biết là tinh thần cô hết sức lực.

Bị đặt dưới áp lực vô cùng bởi cảnh sát ở vào một tuổi nhỏ như vậy, điểm học bạ của nó bị hạ xuống. Nó trở nên thầm lặng, cô đơn và sa sút tinh thần.

Trước khi có sự khủng bố, Jin Zhaohuan luôn vui vẻ. Nó bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công khi nó lên năm sáu tuổi. Đến chín tuổi, khi bảo nó viết xuống ước muốn lớn nhất của nó, nó viết, “Trở về bản nguyên của tôi.” Mẹ nó bị bắt nhiều lần và mỗi lần, Zhaohuan rất sợ và nói với mẹ, “Mẹ, xin đừng đi ra ngoài. Thật ghê quá. Con sợ con không được gặp mẹ nữa khi con đi về nhà.”

Mẹ Zhaohuan lại bị bắt ngày 9 tháng bảy 2008. Khi nó trở về nhà ngày hôm đó, nó nhìn thấy nhiều cảnh sát viên đang lấy đi các đồ vật trong nhà nó. Nó sợ và trốn. Nó chứng kiến mẹ nó bị đánh đập bởi các viên chức và kéo lôi đi. Mắt đầy nước mắt, nó gọi điện thoại cho bạn của chị nó nhờ cứu giúp. Bạn của chị nó đến dẫn nó đi ngay và xếp đặt cho nó ở một nơi nào đó đêm đó. Trong một thời gian, nó không dám về nhà và bị buộc không đến trường.

Jin Zhaohuan đi đến Phòng an ninh quốc gia để tìm mẹ nó. Kết quả, các viên chức Phòng 610 địa phương từ Phòng an ninh quốc gia xông vào cửa tiệm của bà Jin Zhaoyu và bắt giam Jin Zhaohuan ngày 19 tháng chín. May thay, nó được thả ra vào nửa đêm sau các cố gắng của gia đình và bạn bè.

Zhaohuan đi đến Sở tư pháp nhiều lần để xin tòa án xóa tội cho mẹ nó nhưng lần nào nó cũng bị từ chối. Ngày 4 tháng giêng 2009, nó bị các viên chức Sở tư pháp tấn công.

Ngày 16 tháng giêng 2009, bà Chen bị đưa đi Nhà tù nữ của thành phố Xinxiang tại tỉnh Hồ Nam, nơi đây bà bị giam trong Đội số 9. Bạn của bà Chen mang Zhaohuan đi thăm mẹ. Kết quả, nhà của người này bị lục soát, và hãng của bà cũng bị lục soát. Bà sợ quá và không còn giúp đỡ bà Chen nữa.

Ngày 1 tháng tư 2009, Zhaohuan đi trở về nhà để lấy đồ vật gì đó. Láng giềng của nó nói với nó, “Tội nghiệp cháu quá, đừng có đi về nhà nữa. Cảnh sát thường xét nhà xem cháu có ở nhà không và để bắt cháu. Chúng đã đến nhiều lần trong tháng này. Gần đây, các cảnh sát viên nói với chủ tòa nhà giữ lại cháu nếu họ tìm thấy cháu. Các cảnh sát viên bảo ông ta gọi điện thọai cho chúng nếu ông tìm thấy cháu.”

Zhaohuan như vậy không còn cách nào khác phải bỏ nhà của nó đi.

Ngày 6 tháng tư, cảnh sát từ Phòng an ninh quốc gia lại đến nhà của Zhaohuan.

Các phần tử chịu trách nhiệm:

Đồn cảnh sát đường Cuihua: 86-371-63755542, 86-371-63757921, 86-371-63757910

Đồn cảnh sát đường Nanyan: 86-371-63936648, 86-371-63940458, 86-371-69131286

Đồn cảnh sát đường Fengchan thành phố Zhengzhou: 86-371-65718584, 86-371-85729368, 86-371-85771100

Đội lính canh số 9 Nhà tù nữ thành phố Xinxiang: 86-373-5092690

Tổng đài nhà tù: 86-373-5092576


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/4/17/199114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/4/107058.html

Đăng ngày: 08-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên gốc.

Share