Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2014] Đây là một câu chuyện có thật về người hàng xóm sống ở phía trước sân nhà tôi khi tôi còn sống ở nông thôn vào năm 2007.

Khi đó, vì Thế vận hội Bắc Kinh sắp diễn ra nên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Đại Pháp và các học viên rất gay gắt. Công an và những nhân viên liên quan thường tới nhà can nhiễu tôi. Điều này khiến gia đình tôi chịu áp lực rất lớn, nên bất đắc dĩ tôi đã quyết định về quê.

Một ngày nọ, người hàng xóm ở phía trước nhà tôi mua về 20 con gà con và cho chúng vào một cái xô. Tôi hỏi anh ấy: “Sao anh không cho chúng vào một cái hộp?” Anh ấy nói anh không có hộp, nên tôi bèn về nhà lấy một cái cho anh.

Khi tôi sang nhà anh ấy để đưa hộp, tôi nhìn thấy căn nhà của anh tuy mới nhưng chưa hề được sơn và cũng không có cửa ra vào hoặc cửa sổ. Tôi hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra.

Anh ấy kể với tôi rằng vợ anh đã qua đời khi sinh con, bỏ lại anh cùng hai đứa con. Lúc ấy, con trai anh 16 tuổi, và người em dâu của anh đã giúp anh chăm sóc đứa con gái sơ sinh. Anh đưa con trai đi làm việc kiếm sống cùng anh. Khi đứa con gái được 5 tuổi, anh đưa con về nhà nuôi. Anh cũng xây một căn nhà mới để giúp con anh lấy vợ. Mọi thứ đều được lên kế hoạch chu đáo.

Tuy nhiên, ngay khi nhà vừa xây, anh của người vợ đã qua đời đến thăm và kể rằng vợ anh ấy bị nhiễm trùng máu. Anh cần đi mượn tiền để chạy chữa. Người hàng xóm của tôi nghĩ rằng cứu một người quan trọng hơn việc hoàn thành căn nhà. Gia đình người anh vợ sống ở vùng núi, đối với họ kiếm tiền rất khó khăn và anh ấy đã phải đi mượn tiền từ rất nhiều người. Người hàng xóm của tôi quyết định ngừng xây nhà và cho gia đình người anh vợ mượn tiền.

Tôi bèn hỏi: “Thế vợ của anh ấy có qua khỏi không?” Anh ta nói: “Sau khi chi khoảng 50.000 đến 60.000 tệ ở Bắc Kinh, chị ấy vẫn không khỏi và phải về nhà. Một ngày tôi đến thăm chị ấy, chị khóc nói rằng họ đã chi hết số tiền mà vẫn không có biến chuyển gì. Chị phải về nhà mà chờ chết. Thật là đáng buồn.”

Tôi nói với anh rằng: “Bây giờ ở các thành phố lớn người ta đang truyền nhau 9 chữ may mắn. Chỉ cần anh thành tâm niệm 9 chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, anh sẽ được bình an khi thảm họa đến. Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ. Anh nên khuyên chị ấy niệm những chữ này và bảo chị cùng gia đình hãy niệm thường xuyên như vậy. Nó sẽ có ích đó. Nếu chị ấy có duyên, chị ấy sẽ phục hồi nhanh chóng”. Anh ta đã đồng ý. Chiều hôm đó, tôi đưa cho anh đĩa Biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận 2007, và một cuốn tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh bảo hôm sau sẽ mang đến cho họ.

Một tháng sau, anh ấy kể với tôi rằng sức khoẻ của chị vợ đã cải thiện đáng kể. Chị đã xem đĩa DVD Thần Vận mỗi ngày và niệm nhiều lần 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Gia đình chị cũng niệm cùng chị. Chị đã không hề uống thuốc, vết sưng cũng đã xẹp và chị cũng đã có thể ăn trở lại. Chị đã có thể ngủ và tự mình đi lại. Anh kể rằng: “Một căn bệnh mà các bệnh viện cũng không chữa được, vậy mà chỉ niệm 9 chữ kỳ diệu đã có thể chữa được. Pháp Luân Đại Pháp thật là tuyệt vời và kỳ diệu”.

Tôi nói với anh sự thật về cuộc bức hại, vụ dàn dựng tự thiêu, và việc thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy đã đồng ý thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi nói anh hãy kể cho cả nhà người anh vợ của anh nghe những điều này và bảo họ hãy thoái khỏi ĐCSTQ. Điều này sẽ có lợi cho cả gia đình anh.

Một thời gian sau, anh đến nói với tôi rằng chị vợ đã hoàn toàn bình phục. Chị đã có thể đi làm trở lại. Rất nhiều người biết chị mắc bệnh nhiễm trùng máu và các bệnh viện ở Bắc Kinh đã không thể chữa được; vậy mà chị lại bình phục nhờ xem đĩa DVD Thần Vận và niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. (Về vấn đề thoái đảng thì anh nói rằng họ chưa từng gia nhập đảng). Anh nói rằng người vợ thật sự muốn đến thăm tôi, nhưng đường núi hiểm trở không cách nào đi được. Chị nhờ anh cảm ơn tôi. Tôi nói rằng: “Đừng cảm ơn tôi. Tất cả đều là Sư phụ của tôi làm. Hãy cảm tạ Ngài!”

Vài tháng sau, anh nói rằng chị đã có thể đi sang vùng khác để thăm đứa cháu trai. Anh nói với tôi: “Từ khi anh dạy tôi nhẩm niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, tôi đã niệm hàng ngày. Thỉnh thoảng tôi hoặc con gái tôi thấy không khoẻ, chúng tôi đều niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và nhờ Sư phụ bảo hộ cho chúng tôi. Chúng tôi đều nhanh chóng thấy khoẻ hơn, thật là hiệu nghiệm!”

Anh ta cũng kể cho tôi nghe ba lần anh gặp nạn nhưng đã qua khỏi. Một lần nọ, anh đang chở con gái trên chiếc xe đạp để đi chợ mua rau. Trên đường đi, họ bị một chiếc xe máy đâm vào. Đứa con gái khóc rất lớn.

Sau khi đứng dậy và đến đỡ cô con gái, anh nghĩ: “Không sao đâu, vì chúng tôi được Pháp Luân Đại Pháp bảo hộ mà”. Anh đến kiểm tra cháu và cháu vẫn rất sợ, nhưng không hề bị đau. Người lái xe gắn máy rất sợ hãi và nói: “Đi bệnh viện xem sao”. Nhưng anh nói rằng: “Không sao, chúng tôi ổn mà. Tôi tin vào Pháp Luân Công và chúng tôi được Sư phụ Lý bảo hộ. Chúng tôi không cần đi bệnh viện đâu”.

Rồi anh để ý thấy ghế ngồi của con bị hỏng. Người lái xe lấy ra 50 tệ để họ thay ghế mới, nhưng anh đã không nhận. Họ cùng nhau đi mua một cái ghế khoảng 25 tệ. Anh nói với tôi rằng: “Nếu điều này xảy ra trước đây, thì chắc tôi đã đòi đến 100 tệ. Giờ tôi tin vào Pháp Luân Công, tôi nghĩ rằng không nên lợi dụng người khác. Tôi cần phải tích đức”.

Một lần khác, anh đang cắt gỗ tại nơi làm việc thì bất ngờ bị thương ở chân. Anh bị mất rất nhiều máu. Ông chủ đưa anh đi bệnh viện ngay. Bác sĩ nói rằng anh cần uống kháng sinh và phải khâu vết thương vì nó rất sâu. Anh nói: “Không cần khâu gì cả, chỉ cần băng bó nó lại giúp tôi là được rồi. Tôi tin vào Pháp Luân Công. Tôi sẽ bình phục trong vài ngày thôi”.

Anh liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trong đầu. Bác sĩ thấy anh cương quyết quá, nên ông chỉ cho anh uống kháng sinh và băng vết thương lại. Ông chủ đưa cho anh 100 tệ và nói anh về nhà nghỉ ngơi ít ngày. Anh không hề nhận tiền và ngày hôm sau vẫn đi làm. Anh cũng không hề uống thuốc gì, và thật sự anh đã bình phục trong vài ngày, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.

Lần thứ ba, khi anh đang làm việc ở công trường, anh bị ngã khỏi mái nhà mà chỉ bị bong gân ở mắt cá chân. Anh đã không đi bệnh viện, thay vào đó anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Anh đã hồi phục trong 10 ngày. Anh nói rằng: “Pháp Luân Công quả là quá kỳ diệu!”

Qua những trải nghiệm của bản thân, người hàng xóm của tôi thật sự nhận ra rằng việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo” có thể giúp người ta được bình an. Anh cũng hiểu được tại sao các học viên Pháp Luân Công lại kiên trì tu luyện như vậy bất chấp bị đàn áp. Anh nói rằng: “Các bạn thật sự là tuyệt vời!”

Cảm tạ Sư phụ vì tấm lòng từ bi bảo hộ chúng sinh của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/4/前院邻居的故事-295536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/29/2735.html
Đăng ngày: 02-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share