Bài học viên Pháp Luân Công ông Lý Thượng Thi, hiện đang bị khủng bố Nhà tù số hai thành phố Phủ Thuận tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 17-12-2007]

Tôi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khủng bố và phải rời nhà để tránh bị khủng bố hơn nữa. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày 20 tháng tư 2004, tôi rời nhà của một người thân, và đạp xe đạp về hướng Tây dọc theo đập Bắc của con sông Liêu để đến nhà một người bà con khác tại làng Ngụy Gia, thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh. Thình lình, bốn thanh niên trẻ nhảy ra khỏi đập và đè tôi xuống. Lúc đầu tôi nghĩ là một vụ cướp, nhưng khi tôi cố thoát ra, tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi hơn đứng nơi đấy ra lệnh cho họ. Tôi hiểu rằng họ là những cảnh sát viên, tôi la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Một số cảnh sát viên cố bịt miệng tôi lại, và một số kéo tay tôi ra sau lưng và còng tay tôi. Sau đó, họ đẩy tôi lên một chiếc xe jeep dễ dàng vì gần như không có người qua lại lúc bấy giờ. Họ mang tôi đến Sở cảnh sát vùng Song Đài Tử tại thành phố Bàn Cẩm, lôi tôi lên tầng hai, và đè tôi xuống đất.

Hai mươi phút sau, cảnh sát Vương Vân Hiếu, người chỉ huy vụ bắt bớ, đến gặp tôi và nói, “Chúng tôi được lệnh từ Sở cảnh sát tỉnh Liêu Ning hỏi ông một vài câu hỏi.” Sau đó chúng kéo tôi vào xe jeep và mang tôi tới trung tâm tẩy não số 3 thành phố Bàn Cẩm. Tại đó, lính gác đã hỏi họ giấy tờ. Vương Vân Hiếu trả lời rằng “Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông sau.” Sau đó, cảnh sát được phép tống tôi vào một xà lim nhỏ. Viên cảnh sát Trương, người phụ trách xà lim, nói rằng, “Làm sao họ có thể nhận anh ta mà không có giấy tờ?

Vào khoảng 4:00 giờ chiều ngày thứ ba, cảnh sát viên Liên Kiệt, từ đội an ninh chính trị của Sở cảnh sát thành phố Bàn Cẩm, cùng với một người thanh niên khác, thẩm vấn tôi. Đầu tiên, họ làm như thân thiện và khi tôi từ chối trả lời các câu hỏi của họ về Pháp Luân Công, họ trở nên giận dữ và bắt đầu đánh tôi. Họ kéo tóc tôi, đánh lên mặt tôi nhiều lần, đấm vào ngực tôi và kết quả là tôi ngã xuống đất. Liên Kiệt không ngừng cho đến khi tôi bắt đầu la lớn và tôi bị tống trở lại phòng giam.

Qua ngày hôm sau, sở cảnh sát gửi cảnh sát viên Lý Quốc Hoa và một thanh niên khác phỏng vấn tôi. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói một câu, “Chính phủ Trung quốc không bao giờ làm theo luật khi đối xử với Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi từ chối trả lời bất cứ câu hỏi gì.” Tôi viết xuống câu này trên tờ giấy phỏng vấn của họ, và cảnh sát không bao giờ trở lại sau đó. Họ làm một số tài liệu và đưa cho Công tố viên vùng Hưng Long.

Sau một thời gian, Công tố viên vùng Hưng Long gửi công tố viên Bùi Quang Ngạn, là người khủng bố nhiều học viên Pháp Luân Công trong quá khứ, đến thẩm vấn tôi, và y cuối cùng không biết được tin tức gì từ tôi.

Một ngày trước khi xử án tại Tòa án Vùng Hưng Long, tòa án gửi hai luật sư đến để chuẩn bị ‘cãi lý’ cho tôi. Tôi hỏi họ, “Chư vị sẽ cãi cho sự vô tội của tôi hay là bênh vực cho tôi bằng cách nói rằng tôi nhận có tội?” Một trong họ trả lời, “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ nói rằng anh nhận là có tội.” Tôi hỏi, “Không có sự điều tra nào cả, cái gì làm cho các anh tin rằng là tôi có tội?” Cô ta nói, “Chính phủ nói rằng Pháp Luân Công là có tội. Vậy là nó có tội.

Ngày hôm sau, ngay trước buổi xử án, tôi từ chối dùng luật sư và như vậy trong lúc xử án, công tố viên Bùi Quang Ngạn đọc bản cáo trạng bịa đặt của y. Sau đó, quan tòa Mã Lực bắt đầu tra hỏi tôi. Tôi nói với quan tòa rằng sự tuyên truyền của Chính phủ về Pháp Luân Công là sai. Quan tòa nhìn thấy rằng tôi không hợp tác và ra lệnh cho cảnh sát tòa án mang cái ghế của tôi đi để buộc tôi phải đứng dậy. Vì vậy, tôi ngồi nơi ghế của khán thính giả, và sau đó Mã Lực không còn cách nào khác là ra lệnh trả lại ghế cho tôi. Tôi chuẩn bi nói nữa, nhưng Mã Lực chặn tôi lại. Y nói “Mạnh Kiện (tên một học viên Pháp Luân Công khác) bị kêu án mười ba năm tù. Anh là lãnh đạo của cô ta, vậy anh phải bị kêu án lâu hơn.” Sau đó y tuyên bố đình phiên tòa và không cho tôi có cơ hội để nói. Ngày hôm sau, họ kêu án tôi mười bốn năm tù.

Cô Mạnh Kiện bị bắt vào tháng năm 2003 và dù chúng tôi đều là đồng tu, chúng tôi không bao giờ liên lạc với nhau. Chúng tôi biết nhau là bạn đồng tu, và chỉ vậy thôi. Và cũng không có liên hệ trên dưới giữa các bạn đồng tu, tôi chỉ là một người trợ đạo viên tình nguyện.

Tòa án không có báo tin cho gia đình tôi về phiên xử, cũng không gửi giấy tờ gì. Trong phiên xử, họ có cảnh sát viên Trương Nhuận Thu, mà từ nhóm an ninh chính trị tại sở cảnh sát, và một chục cảnh sát viên ngồi ở hàng ghế khán thính giả.

Để chứng thực Pháp và không nghe theo các lệnh của cảnh sát, tôi từ chối mặc đồng phục tù nhân hoặc để cho họ cạo đầu tóc tôi. Khi các tù nhân ngồi hoặc khi có giám sát từ các đội cao cấp hơn, tôi ngủ, thay vì ngồi như những người khác. Các tù nhân bị đòi hỏi học thuộc lòng các luật nhà tù, và để chụp hình và lấy dấu tay, nhưng tôi từ chối. Trong năm tháng mà tôi ở trong tù, tôi tập công mỗi sáng chỉ trừ thời gian mà tôi tuyệt thực.

Ngày 28 tháng chín, 2004, hai học viên Pháp Luân Công từ thành phố Hồ Lô Đạo trong tỉnh Liêu Ninh và tôi bị mang đi đến nhà tù số hai thành phố Phủ Thuận, cũng có tên là nhà tù Thanh Đài Tử. Hiện nay có mười học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn trong nhà tù này. Một học viên từ thành phố Đại Liên tỉnh Liêu Ninh đã bị ‘chuyển hóa’ nhưng chín người khác không từ bỏ. Một học viên la lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại buổi họp với tất cả các tù nhân. Một số học viên không nghe theo khi lính canh kêu tên, một số viết bài phơi bày sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số viết bài diễn tả các sự mầu nhiệm trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và một số đả tọa luyện công. Tất cả chín học viên từ chối tham gia vào lao động cưỡng bách, các trắc nghiệm, lớp học chính trị (tẩy não), trả bài các luật nhà tù, chụp hình và các hoạt động khác. Vì các học viên không ngừng làm sáng tỏ sự thật và phơi bày sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một số lính canh và nhiều tù nhân bắt đầu có một sự hiểu biết đúng đắn về Đại Pháp và đối xử với các học viên Pháp Luân Công tốt hơn. Họ cũng hiểu được rằng sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống Pháp Luân Công là giả dối. Chỉ có một vài lính canh còn tiếp tục khủng bố các học viên. Khi các học viên có đầy đủ chính niệm, tà ác rất yếu. Giây phút quí báo nhất mà tôi có thể nhớ được là khi một tù nhân bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi anh ta hiểu ra sự thật. Khi lính canh hỏi anh ta lấy được các bài kinh văn của Sư Phụ từ đâu, anh ta điềm nhiên và không trả lời. Sau đó, lính canh đành phải bỏ đi.

Sau đây là danh sách các lính canh của nhà tù số hai thành phố Phú Xuân phân khu bốn:

Châu Tuấn: Giám đốc phân khu

Ngụy Xuân Quang: Giáo đạo viên chánh trị phụ trách khủng bố Pháp Luân Công

Tạ Đình Bảo: giám đốc dân biểu phụ trách tẩy não các học viên.

Tôn Ngọc Hoa: Quản giáo

Lưu Nham: Lính canh

Lý Hồng Thần: Trung đội trưởng

Lý Trường Thủy: Trung đội trưởng

Tùng Điền Vĩ: Trung đội trưởng

86-413-6110683 (Văn phòng)

Có ba học viên Pháp Luân Công bị bắt giam trong vùng gần đây: ông Thôi Kiện từ thành phố Thẩm Dương trong tỉnh Liễu Ninh, ông Lý Thượng Thi từ thành phố Bàn Cẩm và ông Hồ Vĩnh Lợi từ thành phố Hồ Lô Đảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/17/168550.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/article/2008/1/13/93223.html

Đăng ngày 06-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại sao cho sát nghĩa hơn với nguyên bản.

Share