[Minh Huệ] Anh Zheng Yijian (Trịnh Nghị Kiên) tên mượn) bị bắt gửi đi một trại lao động vì anh kiên trì tu luyện Đại Pháp. Trong một vài năm qua, anh đã kiên trì trong một trạng thái tu luyện tinh tấn. Anh cương quyết chống lại cuộc khủng bố và không bao giờ ngưng tập các bài Công pháp và học Pháp. Đồng thời, anh đối đãi bằng thiện tâm đối với các cai tù và các đồng tu lầm lỗi. Dưới đây là những câu chuyện anh chứng thực Đại Pháp.

Tháng 3, 2000, Zheng Yijian bị bắt và gữi đi một trại lao động. Tại cảnh sát cục của thành phố, Zheng Yijian đã bắt đầu tuyệt thực để chống lại cuộc khủng bố. Và như vậy, anh tiếp tục từ chối ăn uống sau khi bị gữi đến trại lao động. Các người tu nơi Đội hai của trại lao động tức thời hợp tác và bắt đầu một cuộc tuyệt thực tập thể. Cai tù rất chấn động và phân tán các người tu đến các Đội Một, Hai và Ba hầu dễ khủng bố hơn.

Zheng Yijian bị gữi đi Đội Một. Anh rất yếu lúc bấy giờ, nhưng vẫn nói lên sự thật với mọi người. Khi cai tù cố ép ăn anh, anh ta cương quyết cự tuyệt, vì vậy cai tù trói anh ta vào một cái ghế và ép ăn anh ta. Vì sức yếu anh ta chỉ có thể nói với một giọng yếu ớt, nhưng mỗi khi anh ta mở miệng là luôn làm sáng tỏ sự thật, phơi bày tà ác và dạy mọi người làm sao để làm một người tốt. Sau này anh bị giam trong một phòng giam cô lập và cai tù ép ăn anh ta từng đợt. Họ gữi những tù tội phạm đến để theo dõi anh ta và không cho anh ta liên lạc với những người tu khác.

Dưới những điều kiện như vậy, bắt đầu vào cuối tháng ba, Zheng Yijian bắt đầu tập Công trong trại lao động. Anh ta tập bài số năm vào khoảng 4 giờ sáng mỗi ngày, và anh ta không cần để ý đến những lời đe dọa và cưỡng bách của các cai tù đi tuần. Những kẻ hiếp đáp người sợ nhất là những người tập Công của Đại Pháp. Điều làm họ càng chấn động hơn nữa là nếu có một nhóm người tu Đại Pháp đồng thời tập Công mặc kệ cho mọi sự đe dọa. Cai tù buộc những người tu phải qua cuộc tẩy não. Họ tập họp các người tu mà tập Công vào trong một căn phòng nhỏ và bắt họ phải nghe các tù tội phạm đọc những bài thóa mạ Đại Pháp. Đồng thời họ còn có một mưu đồ lớn khác. Mọi người từ tất cả các phòng giam đều nghe tiếng cai tù và tù tội phạm nghiến răng la lớn, ‘Đánh họ, bắt đầu đánh!’

Ngày 24 tháng 4, 2003, một cuộc tổ chức tập Công chung bị thất bại. Từ đó cai tù dùng phương pháp cấm ngũ và làm việc như nô lệ để hành hạ những người tu mà đã tham gia tập Công. Mỗi ngày, họ bắt những người tu phải đào hố ban ngày, làm bông giấy và may banh vãi ban đêm cho đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Họ chỉ được phép ngũ hai tiếng đồng hồ, sau đó phải thức dậy và bắt đầu đào. Cách hành hạ dã man đó không hạ được Zheng Yijian. Sau khi ngăm mình trong hố bùn cả ngày và ngồi trước bàn may suốt đêm, vừa xong anh liền ngồi lại tréo chân kiết già và tập luyện.

Cuộc hành hạ này kéo dài 30 ngày. Trong thời gian đó, Zheng Yijian kiên trì tập Công hằng ngày không thiếu một.

Sau 30 ngày, một số người không chịu nổi nên thôi, vì vậy cai tù tập trung sự khủng bố lên mình Zheng Yijian. Một đêm nọ, tiếng cây châm điện được nghe suốt đêm. Cai tù trực tên là Du, một tên bị bệnh tâm thần lấy việc tra tấn người làm thú vui. Sau này y di chuyển đến Nhóm Năm. Khi y không tìm được lỗi nơi các tù nhân để phạt tra tấn, y liền chơi trò châm điện các côn trùng. Y đặc biệt thích thú rú lên khi châm điện người ta. Y xô Zheng Yijian vào trong một nhà cầu và bắt đầu chích anh ta với cây châm điện. Y sử dụng một cái cây với độ điện cao nhất được dặn lên. Giòng điện quá mạnh khiến Zheng Yijian ngã quỵ xuống đất khi cây điện chạm vào anh ta. Anh ta từ từ ngồi dậy và đứng thẳng người lên. Anh lại bị châm quỵ xuống đất và lại đứng lên… Anh bị hành hạ như vậy suốt đêm. Đến sáng, Zheng Yijian vẫn đứng thẳng người nơi đó tâm bất động. Suốt đêm, ngoài tiếng cây châm điện và tiếng la lối của tên cai tù, không ai nghe được một tiếng gì từ nơi Zheng Yijian. Điều làm cho tên Du càng điên tiết lên, đó là nụ cười vô tận gắn trên gương mặt của Zheng Yijian. Zheng Yijian luôn mỉm cười trong lúc khó nạn những ngày sau đó làm cho các tên hành hạ người bị chấn động vô cùng và sợ hãi.

Ngày hôm sau thân mình của Zheng Yijian đầy những vết bầm tím nhưng nụ cười vẫn còn đó trên gương mặt của anh. Đến đêm, những tên hành hạ người rất thất vọng lại nhìn thấy anh ta vẫn tập Công đúng giờ, và anh ta tập càng lâu hơn thường lệ. Cai tù ra lệnh cho các tù tội phạm thay phiên nhau đánh anh ta, nhưng Zheng Yijian vẫn không nói một lời nào và tiếp tục tập Công.

Sau đó khoảng một tuần, cai tù Du lại tới phiên trực. Một tên hành hạ người, phó đội trưởng Hu, là một tên bợm rượu thích đánh tù nhân cho đến gần chết để vui chơi mỗi khi y say rượu. Đầu đêm họ đã tuyên bố rằng nếu có ai tập Đại Pháp Công đêm đó, họ sẽ sử dụng đến sự trừng phạt nặng nề nhất. Mọi tù nhân đều run sợ, và toàn trại lao động ngập tràn trong một bầu không khí rùng rợn.

Đến 4 giờ sáng, Zheng Yijian bắt đầu tập bài Công thứ năm. Tên cai tù Du đã chuẩn bị từ lâu, y la lớn một tiếng và nhảy xóc vào Zheng Yijian, dùng tất cả sức lực của y để đập mạnh vào mình Zheng Yijian với cái cây cảnh sát. Giọng rú của tên cai tù vang ầm cả hành lang, khi y sử dụng một cây roi bằng cao su, một cây châm điện và đấm tay và đá chân của y. Zheng Yijian không động một chút nào và tiếp tục như thường. Đến sáng, Du mệt nhoài. Y ngồi phệt xuống đất và thở dốc.

Đến ca sáng, tên đội trưởng la lối và đẩy Zheng Yijian đi ra. Y dùng cây cảnh sát đánh hết sức lực vào Zheng Yijian. Y đặc biệt nhắm vào đầu, bụng và những nơi dễ bị thương nhất. Zheng Yijian không bao giờ phát một tiếng động nào. Tên cai tù càng lúc càng mệt nhọc, cuối cùng ra lệnh cho Zheng Yijian đi xuống lầu làm việc. Lúc bấy giờ, cả người của Zheng Yijian đầy máu tươi và đầu của anh bị thương trầm trọng chảy máu rất nhiều. Các cai tù không cho thuốc trị liệu cho anh ta mà lại bắt làm việc như thường lệ. Xem như không có gì xảy ra, Zheng Yijian tự đắp một miếng giấy lên vết thương trên đầu.

Cai tù không chịu thua sau cuộc thất bại đó. Nhiều tên cai tù trẻ vẫn còn muốn khủng bố anh ta. Bất kể sự khủng bố tàn độc đến thế nào, Zheng Yijian vẫn không ngưng tập Công. Một đêm khuya, khi Zheng Yijian đang tập bài thứ năm, hai tên cai tù chụp lấy một cây châm điện và thình lình châm vào anh ta. Zheng Yijian vẫn giữ bình tĩnh và im lặng đọc câu chú Đại Pháp. Thình lình cây châm điện bị gảy thành từng mảng rớt xuống đất. Cai tù rất sửng sốt nhưng không bỏ cuộc. Họ đi tìm một cây châm điện khác và lại cố tấn công Zheng Yijian. Zheng Yijian vẫn bình tỉnh và đọc câu chú phát chính niệm. Cây điện thứ hai lại gảy và rớt xuống đất. Hai tên cai tù chết đứng. Zheng Yijian lượm các mảnh lên và đưa cho các cai tù. Đôi mắt anh tràn đầy tội nghiệp và từ bi. Từ đó, câu chuyện thần thoại Zheng Yijian bẻ gảy cây châm điện bằng Chính Niệm được truyền đi trong trại lao động. Nó khuyến khích các người tu khác và làm thức giác những tù nhân thông thường.

Từ đó, không ai còn làm rộn Zheng Yijian mỗi khi anh tập Công vào lúc 4 giờ. Khi cai tù đi tuần nhìn thấy anh, họ liền tránh xa và làm như không nhìn thấy điều gì. Không ai muốn đánh đập Zheng Yijian để làm vui lòng các viên chức trại lao động nữa, trái lại, tất cả tù tội phạm đều đối xử kính trọng đối với anh ta.

Sau đó, một đội trưởng tên Wei được thuyên chuyển đến. Y rất to lớn và tiếng hét của y lên đến cao độ. Y luôn cầm trong tay cây châm điện và cây cảnh sát (dùi cui điện và gỗ). Một lần nọ, y cố trị Zheng Yijian. Y cột Zheng Yijian vào một cái giường, đánh anh ta bằng một thanh cây bảng to và dầy. Y chỉ thả Zheng Yijian ra khi y bị mệt nhoài. Ngay sau khi y tháo còng tay của anh ta ra, Zheng Yijian liền tập Công. Sau nhiều trận tra tấn như vậy, tên đội trưởng hùng dũng cũng phải xuống nước van xin, ‘Anh giữ dùm cho tôi một chút thể diện. Đừng làm nó khi có tôi ở đây. Làm nó sau khi tôi rời đây, được không?’

Trong tám tháng từ tháng 4 đến tháng 12, 2000, cai tù sung sướng rầm rộ làm cái chuyện khủng bố buộc những người tu viết cái gọi là ‘hối thư’*. Họ dùng nhiều thủ đoạn như là không cho ngủ, bắt làm việc nặng nhọc, dùng nhiều tù nhân đánh đập tàn nhẫn, dùng các cai tù và hợp tác viên** tẩy não và dùng thân nhân của những người tu đến thăm để giúp họ ‘chuyển hóa’các người tu.

Tuy nhiên, khi sự khủng bố đến cao độ, họ luôn lánh xa Zheng Yijian. Zheng Yijian được đặt trong một phòng rộng và khỏi phải làm những công việc lao động và chịu thời tiết lạnh cóng bên ngoài. Cai tù không dám can nhiễu khi anh ta đang tập Công. Các cai tù ác độc vô cùng đối với những người tu mới đến, nhưng họ cầu xin với Zheng Yijian, ‘Tôi không dám nghĩ đến kêu anh viết một tờ hối thư. Tôi chỉ xin anh đừng có tập Công trước mặt mọi người!’ Lúc bấy giờ có không ít những tù nhân bắt đầu học các bài Công Pháp với Zheng Yijian, và một số tù nhân chép tay và học thuộc lòng các kinh văn Đại Pháp với anh ta.

Vì hành động can cường của Zheng Yijian mà một số đông những người tu Đại Pháp bắt đầu tuyệt thực và tập Công chung. Vì vậy cai tù nơi đội Một bắt đầu một cuộc khủng bố đại qui mô và tăng cường sự tàn ác đến cao độ. Trước tình trạng này, một số người tu không hiểu và nói, ‘Chúng ta đã làm cho cuộc khủng bố gia tăng.’ Trước vấn đề này, cái hiểu biết của Zheng Yijian là, ‘Các tà ác nơi các không gian khác đang ở ngay nơi đây. Chúng sẽ làm ác cho dù là gì đi nữa. Chúng sẽ hạ độc thủ cho dù chư vị có chạy trốn chúng. Vì vậy, chúng ta nhất định không thể hợp tác với chúng hoặc chấp nhận chúng. Chúng ta phải tiêu trừ chúng với quyết tâm và chứng thực Đại Pháp trong một trạng thái đại tinh tấn.’

Sự khủng bố trên bình diện đại qui mô để bắt các người tu viết tờ ‘hối thư’ bắt đầu từ tháng 7, 2000. Các người tu nào không dám trái lệnh cai tù lại trở thành những nạn nhân đầu tiên của sự khủng bố. Khi họ bị tra tấn tàn bạo bằng cây châm điện trong một thời gian dài, một số người tu bị bắt buộc phải viết ra ‘hối thư’. Một số người tu như vậy đã hiểu ra sự nhầm lẫn của họ và trở nên tinh tấn hơn. Trong chín tháng, những người tu Đại Pháp tinh tấn bị đánh đập và tra tấn bằng cây châm điện hằng ngày, nhưng họ vẫn bất động. Họ thật sự đánh bại tất cả các cố gắng tà ác của các cai tù và có thể tập Công khi nào họ muốn, các cai tù phải tránh xa họ.

Sư phụ dạy chúng ta, ‘… sau khi một số đệ tử Đại Pháp bị bắt, nếu họ có thể giữ được sự bình tỉnh bất động, và không sợ hãi, thì chư vị sẽ thấy các cựu thế lực sẽ không dám khủng bố đến họ. Bỡi vì chúng biết rằng cho dù nếu đánh chết họ, mọi hình thức khủng bố những người này đều là vô ích, vì vậy họ không dám đụng đến những người này nữa. Có bao nhiêu học viên làm được điều này? Đức tin kiên cố của họ nơi Đại Pháp sẽ làm kinh hoàng tà ác.’ (Bắc Mỹ luân lưu giảng Pháp)

Người tu Đại Pháp Zheng Yijian không đang biểu lộ một hình ảnh đau khổ của một người chịu đựng sự tra tấn, trái lại đó là hình ảnh một đệ tử Đại Pháp tuyệt vời của thời Chính Pháp!

‘Chính Niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác ; ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy các nhân tố bất chính trong tư tưởng của các sinh mệnh phải giải thể. Có Chính Niệm lớn bao nhiêu thì có uy lực lớn bấy nhiêu.’ (Bài ‘Cũng trong một đôi lời’, Tinh tấn yếu chỉ II).

16/9/2003

Ghi chú trong bản tiếng Anh:

* ‘Hối thư’: Trong tờ tuyên bố này, người tu bị bắt buộc nhìn nhận hối hận đã tập luyện Pháp luân Công, hứa hẹn sẽ từ bỏ nó, và sẽ không bao giờ liên lạc với những người tu khác hoặc đi Bắc kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.

** Hợp tác viên: những người tu Pháp Luân Công trước kia, nay đã đi trái đường vì bị cải tạo và tra tấn.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/4/56766.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/9/17/40369.html.

Dịch ngày 1-11-2003; đăng ngày 2-11-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share