Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-06-2014] Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ trong các tòa án. Các quan chức tòa án trên khắp đất nước cũng chỉ đạo các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ và hành hung nhân chứng, những người đã đưa ra chứng cứ vạch trần tội ác mà các quan chức Đảng đã làm. Dưới đây là một bài tường thuật của một học viên ở tỉnh Hồ Bắc đã bị giam giữ và ngược đãi sau khi đưa ra bằng chứng ở một phiên tòa.
Ngày 18 tháng 04 năm 2014, khi một học viên bị xét xử ở tòa án khu Hải Cảng thành phố Tần Hoàng Đảo, tôi là một nhân chứng. Tôi đã gửi một máy nghe nhạc MP3 cho một nhân viên trẻ của Viện kiểm sát. Máy nghe nhạc chứa một bản ghi âm của Lý Trường Xuân nói rằng Chu Vĩnh Khang là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau việc mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng gửi một bản ghi âm về việc Bạc Hy Lai đã thừa nhận với Đại sứ Đức việc mổ cướp nội tạng khi ông ta có chuyến thăm chính thức nước ngoài vào tám năm trước.
Kiểm sát viên cho phép tôi phát bản ghi âm lúc 10 giờ sáng khi phiên tòa bắt đầu. Tuy nhiên, sau một vài phút, một công tố viên lớn tuổi đã hủy bỏ hiệu lực bằng chứng của tôi. Ông ta và một nữ nhân viên đã buộc tôi phải giao lại chứng minh thư của mình để họ phô tô. Sau đó, ông ta ra lệnh dọn dẹp phòng xử án và những người không phải thành viên trong gia đình rời đi.
Khi tôi bước ra khỏi tòa án, ba cảnh sát mặc đồ đen bước tới đằng sau tôi, vặn hai tay tôi ra sau lưng, còng tay, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích, sau đó họ đẩy tôi vào xe ô tô (biển số JI-C-7789). Một cảnh sát mặc thường phục trong bộ com-lê nói với người lái xe đưa tôi đến đồn cảnh sát Đông Hoàn Lộ.
Tại đồn cảnh sát, các lính canh Ngụy và Mễ đã tịch thu các tài liệu thông tin Pháp Luân Công, tiền và một số vật dụng khác mà tôi mang theo. Sau đó họ đã đánh tôi. Họ cứa vào người tôi bằng một mảnh thủy tinh để lấy máu. Họ cố gắng lừa tôi nhiều lần để có lời nhận tội. Họ cũng cố gắng buộc tôi phải ký một văn bản tuyên bố rằng tôi sẽ không gửi bản ghi âm tới các trại lao động cưỡng bức, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối.
Lính canh không cho phép tôi thông báo cho gia đình về tình hình của mình. Họ đưa tôi đến trại giam số hai, ở đó tôi đã bị giam giữ trong 15 ngày, bị ngược đãi bằng bạo lực, và tính mạng bị đe dọa.
Những bức hại trước đó
Năm 2008, tôi đã bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong khoảng 73 ngày liên tiếp. Thỉnh thoảng họ lại tiêm cho tôi một liều thuốc nhiều gấp 10 lần một liều bình thường. Nhiều lần tôi đã cận kề cái chết chỉ trong gang tấc.
Tái hiện cảnh tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc
Các tổ chức Đảng ở địa phương đã huy động một lượng lớn nhân viên cảnh sát đến lục soát nhà tôi vào tháng 11 năm 2012, trước Đại hội Đảng lần thứ 18. Họ đã gửi tôi đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm vì tôi đã truyền bá công khai thông tin về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.
Khi tôi bị gửi tới trại lao động cưỡng bức ở thành phố Đường Sơn, tôi đã nói rằng tự do tín ngưỡng được Hiến pháp Trung Quốc bảo vệ. Cảnh sát họ Tô từ phòng 610 huyện Phủ Ninh đã nói: “Đừng có nằm mơ giữa ban ngày!”
Một lần tôi bị đánh đập tàn bạo trong 4 ngày liên tiếp, và chân phải của tôi đã bị gẫy. Do tôi bị bắt giữ, việc kinh doanh của gia đình tôi vốn đang phát triển mạnh đã bị phá sản và chúng tôi phải gánh chịu những tổn thất vô cùng to lớn.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/13/河北秦皇岛法院指使警察绑架毒打证人-293405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/27/1806.html
Đăng ngày 05-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.