[MINH HUỆ 15-05-2014] Sau khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 06 năm 2000, cô Trương Ngọc Hương – một học viên đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân – đã bị bắt giữ phi pháp và bị tra tấn, cô còn bị dùng kim xuyên qua đầu vú.
Vào tháng 04 năm 2002, cô lại bị cục cảnh sát Hương Phường bắt một lần nữa và bị kết án hai năm. Tại trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, cô bị trói vào ghế sắt trong suốt năm ngày năm đêm.
Sau đây là lời kể của cô.
Vào tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những tin đồn khủng khiếp được thêu dệt để phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần bước ra và nói lên sự thật.
Bị trừng phạt vì thỉnh nguyện ôn hòa
Tháng 07 năm 2000, tôi đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và giảng thanh chân tướng. Tôi bị bắt và bị đưa đến đồn cảnh sát địa phương. Chiều hôm đó, tôi bị đưa đến nhà tù Thông Châu.
Ở trong tù, một kẻ buôn ma túy bị kết án 14 năm đã dẫn theo vài tù nhân khác lột quần áo của tôi và ấn tôi xuống sàn nhà. Từng người một thay phiên nhau đánh tôi bằng một chiếc giày đế nhựa. Tôi bị đánh máu me bê bết, mông tôi chuyển sang màu tím bầm.
Tối hôm đó họ không cho tôi ngủ và tôi bị ép đứng suốt đêm. Ngày tiếp theo, một lính canh nam còng tay và đưa tôi đến một bệnh viện. Họ ép tôi uống một loại thuốc không rõ tên.
Buổi sáng hôm sau, những tù nhân đó lại hành hạ tôi trong sân. Họ sử dụng phương thức gọi là “ngồi máy bay” để tra tấn, sau đó dùng kim đâm qua đầu vú tôi. Họ còn hành hạ tôi theo nhiều cách khác nữa.
Khi được thả ra, văn phòng quản lý tổ làm việc của tôi tại chợ Hương Hà đã xếp đặt để tôi bị bắt một lần nữa. Một vài ngày sau đó, cảnh sát Nghệ Tân và bảo vệ Lý Vinh Nhạc lại đưa tôi đến trại giam. Có hàng chục người ở trong một căn phòng, khi chúng tôi đi ngủ thì chật đến nỗi không ai xoay sở được.
Vào tháng 07 trời rất nóng. Tấm phủ giường thì bẩn và bốc mùi. Trưởng nhóm tù nhân ra lệnh cho tôi đi giặt tấm phủ giường và quần áo cho những phạm nhân khác.
Lính canh Chu Sĩ Kiệt bảo tôi ký giấy cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi từ chối, nhưng họ đã tìm cách ép được con tôi ký tên, và sau đó thả tôi sau 21 ngày bị giam.
Nhà bị lục soát, gia đình tan nát
Chiều tối ngày 25 tháng 04 năm 2002, cảnh sát mặc thường phục từ cục cảnh sát Hương Phường đột nhập vào nhà và bắt tôi. Họ thậm chí còn không cho tôi đi giày, dùng vũ lực đẩy tôi vào xe cảnh sát. Họ còn bắt một khách hàng của tôi và lấy mất chìa khóa vào nhà.
Tôi bị đưa đến đồn cảnh sát Cáp Nhĩ Tân và bị trói vào ghế sắt. Tối hôm đó, cảnh sát Thường Quân của đồn cảnh sát Thông Châu đưa tôi đến đồn để thẩm vấn. Đến lúc đó tôi đã biết có một cảnh sát đang ở trong nhà mình và các đồng tu của tôi đang bị theo dõi bởi cảnh sát mặc thường phục. Tôi bị chuyển đến trại giam và sau đó lập tức bắt đầu tuyệt thực để phản đối.
Cảnh sát Dương Thủ Nghĩa đã cho một cấp dưới đến ở trong nhà tôi trong 17, 18 ngày. Họ đã tịch các thu sách Đại Pháp, tài liệu giảng thanh chân tướng và ảnh Sư phụ.
Viên cảnh sát (ở trong nhà tôi) đã hút thuốc và cắm đầu thuốc lá tạo thành những lỗ đen trên sàn nhà. Trong nhà đâu cũng có nước tiểu, và anh ta còn đại tiện vào một cái xô bỏ lại trước cửa nhà tôi. Khi em gái tôi đang có thai đến thăm, họ cũng bắt luôn cả cô và bà mẹ 70 tuổi của tôi, giữ họ ở đồn cảnh sát một ngày và ép họ ký giấy cam kết thay cho tôi.
Khi tôi tuyệt thực, vài tù nhân đã khiêng tôi đi bức thực. Họ đánh vào mặt tôi, kéo tóc tôi và cấu vào những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Khi tôi bị bức thực qua đường mũi, họ dùng một ống nhựa và đổ một chén cháo ngô vào đó. Một vài tù nhân giữ tôi chặt đến mức tôi hoàn toàn không cử động được. Tôi đã tuyệt thực trong suốt 30 ngày.
Lính canh Dương Thủ Nghĩa một lần đã hỏi tôi sẽ làm gì sau khi được thả. Tôi nói rằng mình sẽ làm người tốt và làm theo Chân-Thiện-Nhẫn. Anh ta nói: “Cô chắc chắn sẽ bị kết án.” Anh ta báo cho tôi rằng cảnh sát Chu Sĩ Kiệt nói trưởng Phòng 610 thành phố Ngô Giản Yếu sẽ đến để bắt tôi viết giấy cam kết. Nếu tôi viết thì tôi sẽ ổn. Khi ông ta đến, tôi đã từ chối viết giấy, sau đó tôi bị kết án hai năm lao động cưỡng bức.
Tháng 07 năm 2002, tôi bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Vạn Gia và bị chỉ định vào nhóm huấn luyện đặc biệt. Lính canh Triệu Dư Khánh và Diêu Phú Xương buộc tôi vào ghế sắt và còng tay tôi sau lưng. Họ dùng băng dính dán miệng tôi và ra lệnh cho một tù nhân canh chừng.
Một lính canh cố gắng “chuyển hóa” tôi và buộc tôi viết “tam thư” (cam kết không tu luyện). Tôi từ chối và bị ép ngồi trên ghế sắt trong suốt năm ngày đêm. Sau đó, chân tôi bị sưng lên đến nỗi tôi phải bám vào vật gì đó hoặc dựa vào tường. Trong một vài ngày, tôi không thể đi lại được.
Lính canh Triệu Dư Khánh đưa tôi vào nhóm 12, ở đó hàng ngày tôi phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ cho đến tận khuya, và bị ép xem video và các bài viết phỉ báng Đại Pháp.
Một vài tù nhân làm việc cho lính canh đã tra tấn tôi mỗi ngày. Dưới áp lực tột độ, tôi đã hoảng loạn và không thể suy nghĩ rõ ràng, nên đã viết cái gọi là bản cam kết
Sau đó tôi bị ép tham gia các ca lao động khổ sai làm tăm xỉa răng, que kem, túi giấy, tã giấy và đệm xe hơi. Mỗi ngày tôi phải làm từ sáng cho đến 8 giờ tối, đôi khi đến tận 10 giờ tối hay nửa đêm.
Lợi ích sức khỏe từ tu luyện Đại Pháp
Tôi đã từng bị nhiều loại bệnh, gồm bệnh tim, các vấn đề cổ và xương sống, đau dạ dày. Tôi đã khó khăn lắm mới tồn tại được, lúc đó mỗi ngày dường như kéo dài bằng một năm. Vào cuối tháng 03 năm 1999, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả bệnh tật của tôi biến mất, và cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu hành xử theo các nguyên lý của Đại Pháp. Trước đây tôi rất sợ bị thiệt thòi, nhưng giờ mỗi khi làm gì tôi cũng nghĩ đến người khác trước và không làm tổn hại đến người khác. Cuộc đời tôi đầy hạnh phúc và mãn nguyện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/15/张玉香自述遭酷刑经过-塑料鞋底殴打、针扎乳头-291933.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1495.html
Đăng ngày 05-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.