[MINH HUỆ 03-06-2014] “Nhà tù Công Chủ Lĩnh khét tiếng tàn bạo. Có khoảng 3.000 phạm nhân tại đó và các ca tử vong xảy ra thường xuyên. Một năm có hơn 80 phạm nhân tử vong. Vào mùa đông, các thi thể bị ném vào một cái hố và khi đã chất đủ thi thể, họ sẽ hỏa táng chúng. Tai của một số thi thể bị chuột gặm, số khác đã bị hủy mất dung nhan.

Tôi chỉ mới đề cập đến một số hiện trạng tại đây. Đối với những người chưa từng ở đó, họ không bao giờ có thể tưởng tượng được sự tàn khốc của cuộc đàn áp, dù tôi có mô tả như thế nào đi chăng nữa. Hàng chục học viên mà tôi biết đã chết vì bị tra tấn tàn bạo, để lại phía sau ký ức về cử chỉ, ngôn từ và nụ cười lương thiện của họ. Họ đã ra đi còn tôi vẫn sống, tôi vẫn tiếp tục phải chứng kiến những bi kịch phi nhân tính. Tôi kêu gọi những người có lòng tốt và lương tâm xin đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước sự ngược đãi nhân quyền và hủy hoại sinh mạng nữa.

Trên đây là trích đoạn từ hồ sơ cá nhân của Thẩm Lập Tân về những bức hại mà anh liên tục phải chịu dưới chế độ Trung Cộng.

Anh Thẩm Lập Tân trước đây là lính gác tại Nhà tù Tứ Phương Đà Tử tỉnh Cát Lâm. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau khi chế độ phát động cuộc đàn áp môn tập vào tháng 07 năm 1999, anh Thẩm từng hai lần bị bắt giam bất hợp pháp, buộc phải bỏ nhà và bị kết án 7 năm tù.

Vợ anh bị ép ngủ với giám đốc nhà tù để cứu anh

Vào tháng 01 năm 2001, anh Thẩm bị bắt giữ bất hợp pháp vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, anh bị kết án 1 năm giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức thành phố Cửu Đài, nơi anh phải lao động khổ sai vào ban ngày và cưỡng ép tẩy não vào ban đêm. Các điều khoản để giam giữ các học viên Pháp Luân Công đã được mở rộng một cách bất hợp pháp. Do áp lực từ quốc tế, các trại lao động bắt đầu thả các học viên Pháp Luân Công đã mãn hạn tù vào cuối năm 2001, nhưng với điều kiện hết sức ngặt nghèo: người được thả phải có giấy chứng nhận từ chủ sở hữu lao động và Phòng 610, một cơ quan đặc biệt được thành lập chuyên để đàn áp Pháp Luân Công với quyền lực bao trùm lên tất cả các hệ thống chính trị và tư pháp khác.

Để giải cứu cho anh Thẩm khỏi trại lao động, vợ của anh đã nói chuyện với những quan chức có thẩm quyền nhưng không nhận được nhiều giúp đỡ. Khi cô nói chuyện với giám đốc Nhà tù Tứ Phương Đà Tử nơi anh Thẩm từng làm việc, ông ta đã viện những lý do khác nhau để từ chối ký vào lá thư chứng nhận.

Một lần, khi không có ai ở trong phòng, ông ta nói với vợ của anh Thẩm rằng ông ta sẽ ký vào lá thư nếu cô ngủ với ông ta. Dưới sự uy hiếp của tên cầm thú, cô đã bị cưỡng hiếp. Anh Thẩm nói: “Bao nhiêu năm qua, vì danh dự của vợ mình mà tôi một mực không muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng nhìn tên cầm thú vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi hôm nay đem nó viết ra, để những quan chức cầm thú không xứng làm người của Trung Cộng bại lộ dưới ánh mặt trời.”

Anh Thẩm được thả vào tháng 02 năm 2002. Anh bị mất việc và không còn nguồn thu nhập để nuôi sống gia đình. Anh đã đến các phòng ban có liên quan để trình bày, nhưng không ai quan tâm đến trường hợp của anh. Thay vào đó, anh liên tục bị cảnh sát sách nhiễu, đe dọa sẽ đưa anh trở lại trung tâm tẩy não. Để tránh việc bức hại leo thang, anh đã phải rời nhà.

Bức thực bằng tương ớt

Anh Thẩm bị bắt giữ bất hợp pháp lần nữa vào ngày 31 tháng 08 năm 2004 sau khi cảnh sát lần ra nơi tạm trú của anh. Cảnh sát đã lục soát nơi ở, lấy đi 1.000 tệ tiền mặt cùng các đồ dùng cá nhân khác, bao gồm điện thoại và máy tính xách tay của anh.

Anh Thẩm bị đưa đến đồn cảnh sát Xương Ấp thành phố Cát Lâm, tại đó anh bị cột vào ghế, hai tay còng sau lưng và một tay quá vai để khiến anh đau đớn hơn. Cảnh sát dùng một chiếc khăn lông chụp đầu anh và bắt đầu bức thực anh thông qua lỗ mũi bằng một bình đựng đầy tương ớt và mù tạt. Khi không nhịn thở được nữa, anh sẽ bị buộc phải hít hỗn hợp cay vào phổi. Anh Thẩm tiết lộ: “Tôi cảm thấy phổi của tôi như nổ tung, cảm giác đau đớn sốc thẳng lên đầu. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt và tôi ho không ngừng. Họ liên tục tra tấn tôi cho đến tận tối, trước khi đưa tôi tới một trại tạm giam.”

Minh họa phương thức tra tấn: Bức thực man rợ

Anh Thẩm đã bị chuyển tới trại tạm giam quận Lãi vào hôm sau và sau đó là tới đồn cảnh sát khu vực. Liên tục trong suốt ba ngày đêm, anh phải chịu các phương thức tra tấn khác nhau trước khi bị đưa trở lại trại tạm giam.

Thẩm Quân, trưởng đồn cảnh sát và cục an ninh nội đia, là kẻ tà ác nhất. Anh Thẩm mô tả: “Thỉnh thoảng, anh ta nhét hai điếu thuốc đang cháy vào mũi của tôi rồi bịt miệng tôi lại để tôi không thể thở được, khiến tôi đau đớn cùng cực và chóng mặt do thiếu oxy. Đôi lúc, anh ta kéo tóc tôi hoặc đá trực tiếp vào chân tôi, khiến chân tôi bị bầm tím. Khi tôi từ chối hợp tác với họ, một cảnh sát sẽ đổ một tách trà nóng lên đầu tôi và dùng nắp của tách trà đánh lên đầu tôi.”

Cưỡng chế ngồi trên “ghế nhỏ”

Anh Thẩm đã bị giam giữ tại trại tạm giam quận Lãi 7 tháng trước khi bị kết án 7 năm tù với tội danh ngụy tạo là “cản trở việc thi hành pháp luật”, đây là thủ đoạn mà chế độ Trung Cộng sử dụng để gán tội cho các học viên Pháp Luân Công.

Tái hiện phương thức tra tấn: Cưỡng chế ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài

Anh Thẩm bị chuyển tới Nhà tù Thạch Lĩnh Tử thành phố Tứ Bình vào tháng 03 năm 2005. Anh cùng các học viên Pháp Luân Công khác, những người từ chối từ bỏ đức tin của mình, đã bị ép phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ liền và xem các thước phim phỉ báng Pháp Luân Công. Mặc dù tên của hình thức tra tấn nghe có vẻ vô hại, nhưng việc ngồi trên những chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài thường khiến da thịt ở phần mông của nạn nhân mưng mủ.

Sốc bằng dùi cui điện

Các học viên thường bị gọi tới các gian phòng dành riêng cho việc cưỡng chế tẩy não và tra tấn. Giáo sư Ngô Nghi Phượng là một chuyên gia trong ngành xây dựng cầu tại một trường đại học ở thành phố Trường Xuân từng bị gọi vào phòng này. Lưng của ông phủ đầy những vết cháy và bỏng nặng do những cú sốc điện gây ra. Một ngày, anh Thẩm cũng bị đưa tới phòng giam và bị ép phải viết “5 tuyên bố” (để từ bỏ Pháp Luân Công). Anh Thẩm kể lại: “Khi tôi từ chối, cảnh sát đã lột trần tôi và đè xuống sàn nhà. Một người trong số họ giẫm chân lên đầu tôi và những người còn lại bắt đầu sốc tôi bằng dùi cui điện cho đến khi họ hết giờ làm việc. Toàn bộ cơ thể của tôi đầy những vết cháy.”

Tái hiện phương thức tra tấn: Sốc bằng dùi cui điện

Bị đánh đập tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Anh Thẩm bị giam tại Nhà tù Thạch Lĩnh Tử 8 tháng trước khi bị chuyển tới Nhà tù Thiết Bắc tại thành phố Trường Xuân và sau đó là tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh khét tiếng, nơi anh bị giam giữ 5 năm dưới “sự kiểm soát nghiêm ngặt”, một cơ cấu nơi một tù nhân bị giam trong một phòng nhỏ hoặc bị biệt giam, từng lời nói hành vi của người đó bị giám sát nghiêm ngặt.

Vào tháng 08 năm 2010, các quan chức từ Cục quản lý nhà tù tại tỉnh Cát Lâm đã ra lệnh rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam phải được “chuyển hóa” (quay lưng lại với Pháp Luân Công). Để thực thi mệnh lệnh, Nhà tù Công Chủ Lĩnh đã thiết lập một “trung tâm chuyển hóa”, đồng thời tăng cường bức hại các học viên kiên định. Anh Thẩm nằm trong số đó.

Các học viên thường bị lính canh đánh đập dã man. Hàng ngày, lính canh chịu trách nhiệm đối với các phòng giam lại dùng dùi cui sốc điện một số học viên. Một lính canh khác có biệt danh là “Thường cỡ 8” vì hắn thích đánh đập tù nhân bằng những dây kim loại dày “cỡ 8”. Một ngày, một học viên bị lôi ra đánh đập nửa giờ đồng hồ đơn giản chỉ vì anh gãi một chỗ ngứa trên mặt. Do bị đánh đập, cột sống của anh bị gẫy khiến anh bị liệt vĩnh viễn. Hiện nay, anh vẫn đang bị giam trong tù.

Lính canh Tôn Minh Quân nổi tiếng vì sự tàn bạo và tà ác của mình. Anh ta từng nói: “Không phải các người gọi bọn ta là cảnh sát tà ác sao? Không sai, ta chính là cảnh sát tà ác, Đảng Cộng sản trả lương cho ta nên ta phải đánh các người, không đánh các người thì ai phát lương cho ta?”

Một lính canh khác tên là Lý Triết nói: “Khi ta đánh ai đó thì ta phải đánh đến khi cảm thấy chán. Nếu không, khi về nhà ta sẽ phải đánh vợ. Vậy nên, tốt hơn hết là đánh các người!”

Nơi dùng để tra tấn trong “trung tâm chuyển hóa” là một căn phòng nhỏ không có cửa sổ trên tầng hai. Sàn của nó bằng cao su và các bức tường được đệm bông, đề phòng trường hợp nạn nhân muốn tự tử khi không chịu nổi tra tấn.

Anh Thẩm nói: “Tôi là người đầu tiên bị đưa tới phòng nhỏ sau khi ‘trung tâm chuyển hóa’ được thiết lập. Tôi bị lột trần và bịt mặt. Hai tay tôi bị trói. Tôi bị đẩy xuống sàn nhà và sốc bằng dùi cui điện. Sau đó, họ gọi Tôn Minh Quân và Lý Triết qua để tiếp tục sốc điện tôi. Khi được đưa về phòng giam vào lúc hoàng hôn, tôi không thể đi lại được nữa mà phải nhờ hai phạm nhân giúp đỡ.”

Đức tin kiên định

Mặc dù đã chịu qua rất nhiều các hình thức tra tấn, nhưng anh Thẩm vẫn kiên quyết không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những hành động tàn bạo này vẫn đang tiếp diễn và anh Thẩm mong muốn dùng trường hợp cá nhân của mình để phơi bày sự thật kinh hoàng này ra ánh sáng, giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Thủ phạm liên quan đến trường hợp bức hại này: Lính canh Lý Triết: +86-13596638678 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/3/吉林四方坨子监狱警察沈立新遭残忍迫害-292962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/23/1756.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share