Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 19-06-2014] Theo điều tra, tại Trung Quốc Đại lục, thứ mà lớp tẩy não sử dụng về cơ bản đều cùng một khuôn mẫu: dọa nạt, đánh đập dã man, xem chương trình truyền hình bẻ cong sự thực và nghe ngôn luận tà ác mà những người phản bội cho là đúng. Hôm nay chúng tôi sẽ kiểm lại những thuyết giáo tự gạt mình dối người ở trại tẩy não để có thể thấy đó là những tà thuyết vô lý như thế nào.

Tà thuyết 1: “Nhất cử tứ đắc” là biểu hiện của sự ích kỷ

Theo điều tra, những kẻ chuyển hóa khắp nơi trong cả nước tích cực làm chuyển hóa cơ bản đều là những người phản bội Đại Pháp khi Pháp Luân Công mới bắt đầu bị bức hại. Ký ức của những người này về những lời giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí trước năm 1999 khá sâu sắc. Chính vì vậy, những kiến giải sai lầm của họ về Pháp Luân Công so với những người khác dường như càng có tính mê hoặc và lừa dối hơn. Nhưng những thứ gọi là mê hoặc và lừa dối cơ bản là tà thuyết không thể chống đỡ được thử thách. Bất kỳ một người với trí óc bình thường nào cũng đều nghe thấy sự hỗn loạn trong logic.

1. Những kẻ chuyển hóa nói những biểu hiện hành thiện của các học viên Pháp Luân Công là làm theo tư tưởng “nhất cử tứ đắc”mà Sư phụ Pháp Luân Công dạy. Chúng cho rằng, học viên Pháp Luân Công vì ôm giữ tư tưởng “nhất cử tứ đắc”, sợ mất Đức, sợ bị rớt tầng thứ, cho nên lương thiện, kỳ thực bản chất càng ích kỷ.

Logic thuyết pháp của kẻ chuyển hóa rất hỗn loạn. Giá trị hạt nhân của văn hóa truyền thống Trung Quốc chính là “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Đây vốn là thiên lý, cũng chính là bậc thánh hiền nói cho con người biết chân lý này, con người mới có thể không làm biết bao điều ác mà làm nhiều việc thiện. Lẽ nào những người hành thiện là ích kỷ? Lẽ nào những kẻ làm ác ngược lại không ích kỷ?

Đạo lý “nhất cử tứ đắc” mà Sư phụ Lý Hồng Chí giảng là chân lý của vũ trụ, giúp người tu luyện không oán hận, không báo thù trong khi lợi ích cá nhân bị tổn hại. Đây chính là đang cứu người hành thiện, những người có thể làm được như vậy mới là người lương thiện thực sự, là người tốt còn tốt hơn cả người tốt trong người thường.

Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại, những kẻ phản bội đã liên hệ sự ích kỷ và “nhất cử tứ đắc” với nhau như thế nào.

Theo lời học viên từ lớp tẩy não trở về kể lại, những kẻ chuyển hóa vì chứng minh cho sự “ích kỷ” của các học viên Pháp Luân Công, thậm chí còn không tiếc mang những việc mình từng làm lấy ra để làm bằng chứng. Ví như nếu có một kẻ chuyển hóa nói sợ phụng dưỡng người già sẽ ảnh hưởng tới việc anh ấy “tu luyện”mà cự tuyệt tống người già ra ngoài cửa, có kẻ chuyển hóa nói sợ công việc tại đơn vị ảnh hưởng tới anh ấy “tu luyện”mà tìm mọi lý do để thoái thác công việc. Có kẻ chuyển hóa nói  sợ làm việc nhà làm lỡ dở thời gian “tu luyện” mà ở nhà không làm việc gì v.v.. Họ nói khi họ còn “tu luyện” Pháp Luân Công quả thực là tâm họ luôn nghĩ tới “tu luyện”, bất kỳ việc nào khác cũng đều không thể ngăn cản con đường “tu luyện” của họ. Bọn họ khi đó vô cùng “tinh tấn”. Nhưng sau này họ đã “tỉnh ngộ”. Họ phát hiện mình chỉ lo cho “tu luyện” của mình là quá ích kỷ.

“Quá ích kỷ” – kết luận này thực là muôn phần chính xác, làm ra những chuyện như vậy, bất luận là ai, đều sẽ nói quá ích kỷ. Nhưng hành vi ích kỷ như vậy về cơ bản không phải là điều Pháp Luân Công dạy, không phải kết quả của “nhất cử tứ đắc”.

Không phụng dưỡng người già, sợ công việc mệt nhọc, không muốn làm việc nhà, những hành vi này có thể đắc được gì trong “tứ đắc”? Đây chẳng phải rõ ràng đều là hành vi thất Đức, vô trách nhiệm hay sao? Sao có thể đề cao tâm tính? Sao có thể đề cao tầng thứ? Sao có thể tăng công? Học viên Pháp Luân Công đều ôm giữ tư tưởng “nhất cử tứ đắc” mà đối nhân xử thế, sao lại có thể đi làm chuyện như vậy, sao lại có thể trở nên ích kỷ? Từ đó có thể thấy, kẻ chuyển hóa sở dĩ có thể trở thành kẻ chuyển hóa cũng không có gì là kỳ lạ. Bởi vì mặc dù họ đã từng ở trong các học viên Pháp Luân Công nhưng họ không thực sự làm theo yêu cầu của Pháp Luân Công. Hôm nay họ có thể dùng những logic hỗn loạn như vậy để chuyển hóa người khác, hoàn toàn không biết tới liêm sỉ mà triển hiện mặt xấu ác của mình ra, lại càng không biết đó là xấu, còn cho rằng người khác cũng xấu như vậy.

Nghe nói, khi những logic hỗn loạn này không có tác dụng với những học viên Pháp Luân Công chân tu, những kẻ chuyển hóa lại tung ra một tà thuyết khác có tính mê hoặc hơn: vứt bỏ cái khung “nhất cử tứ đắc”để làm một người tốt mới là một người tốt chân chính. Bọn chúng bây giờ chính là đang làm như vậy, cho nên bọn chúng mới là người tốt. Cho nên những học viên Pháp Luân Công chân tu đều phải chuyển hóa, đi làm cái mà chúng gọi là “người tốt”.

Thế nào là người tốt, là ai định nghĩa người tốt? Người tốt lẽ ra nên là sự kết tinh của văn minh 5.000 năm lịch sử Trung Quốc, là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín đã bắt rễ trong nhân tính, là thể hiện của hành vi trọng đức hành thiện, là chính nhân quân tử, quan thanh liêm chính trực, mẹ nhân từ cha nghiêm khắc, con hiếu cháu hiền làm theo “Đạo Đức Kinh”, “Tam Tự Kinh”, “Đệ Tử Quy”. Định nghĩa về người tốt của kẻ chuyển hóa thoát ly khỏi thể hệ đạo đức truyền thống này, vứt bỏ cả luân lý thuyết giáo của những bậc hiền nhân tiên tổ, để “đảng bảo làm gì thì làm nấy” chính là tiêu chuẩn “người tốt” của nó, dùng “Giả, Ác, Đấu” của Trung Cộng thay thế “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công.

Sư phụ Lý Hồng Chí không chỉ nói cho các học viên Pháp Luân Công biết đạo lý “nhất cử tứ đắc”, mà còn dạy các học viên Pháp Luân Công phải làm được không oán không hận, “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. Chúng ta thử hỏi, ôm giữ ý niệm như vậy mà làm người, làm việc, sao có thể không phải là người tốt? Thực tế những học viên Pháp Luân Công chân tu dù cho ở nhà hay ở đơn vị, ngoài xã hội đều được công nhận là người tốt.

Không có quy tắc không làm nên việc. Một đơn vị cần có thể chế quy định, một quốc gia cần có văn bản luật Pháp, xã hội ổn định càng cần mỗi người tự câu thúc bản thân mình theo thể hệ đạo đức truyền thống, không có những “cái khung” này, xã hội nhân loại sẽ gặp họa hại tai ương khôn cùng. Ngày nay khi đồng tiền được đặt lên vị trí tối cao, đạo đức suy đồi một cách phổ biến, học viên Pháp Luân Công nhờ sự chỉ dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí đã minh bạch được đạo lý làm người, đã lĩnh ngộ được ý nghĩa chân chính của đời người mới trở nên lương thiện hơn, lý tính hơn, mới làm được việc buông bỏ an nguy cá nhân, vứt bỏ lợi ích cá nhân để thức tỉnh lương tri của con người thế gian.

Dám hỏi những kẻ chuyển hóa, đứng trước cuộc bức hại của Trung Cộng lẽ nào các người chẳng phải vì sợ hãi danh lợi cá nhân bị tổn thất mà từ bỏ tu luyện sao? Các người chẳng phải vì sợ Trung Cộng cưỡng bức lao động, sợ ngồi nhà giam, sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của người thân mà phản bội Đại Pháp sao? Tư tưởng và hành vi của các người có phù hợp với đạo đức văn minh 5.000 năm Trung Hoa hay không? Kẻ tiểu nhân khom lưng quỳ gối, người quân tử thà chết cũng không cúi đầu, đây là đạo lý mà thiên hạ ai ai cũng biết.

Những kẻ chuyển hóa không dám đối mặt với sự bức hại tà ác và vô lý của Trung Cộng, mà còn bẻ cong “nhất cử tứ đắc”, kỳ thực chính là đang “dát vàng” lên hành vi vô sỉ của bản thân chúng.

Tà thuyết 2: Tự sát, giết người, sinh bệnh thần kinh

Trong lớp tẩy não, “Vụ giả thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” là một trong những nội dung phải xem, cũng là một trong những lời dối trá chủ yếu mà Trung Cộng dùng để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Vụ án Di Bân giết người nào đó được đồn đại tại thành phố Bắc Kinh, vụ án mổ bụng tìm Pháp Luân nào đó, vụ án treo cổ tự sát nào đó, vụ án phát bệnh thần kinh nào đó, vụ án Quan Thục Vân tại thành phố Kê Tây tỉnh Hắc Long Giang giết con gái v.v.. đều là giáo trình mà Trung Cộng chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công. Đối với những người mới học hoặc những người lý giải Pháp Luân Công không sâu, khi mới xem có thể tin ngay là sự thực. Cũng chính vì vậy, những đoạn video này đã trở thành hình thức “tiêu điểm phỏng vấn” được phát sóng trên cả nước vào năm 1999 sau khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, đã khiến rất nhiều người thế gian không hiểu chân tướng sinh ra hiểu lầm và thậm chí là thù hận Pháp Luân Công.

Nhằm vào một loạt những vụ án được Trung Cộng gọi là tự sát, giết người, tự gây tàn phế đó, học viên Pháp Luân Công đã làm một bộ phim “Phong Vũ Thiên Địa Hành”, bộ phim này với thái độ nghiêm túc, căn cứ lý luận mạch lạc rõ ràng hoàn chỉnh đã tiến hành phân tích sự giả dối của những vụ án này, bác bỏ sự vu khống, bức hại của Trung Cộng. Hiện nay, bộ phim này đã được lưu truyền khắp Đại lục. Những người đã xem bộ phim này sẽ có một nhận thức hoàn toàn mới về Pháp Luân Công. Đương nhiên, trong đó hoàn toàn không bao gồm những kẻ cố chấp không chịu nghe khuyến cáo đó. Những người mà theo Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, đối với họ mà nói, đúng và sai, thật và giả đằng sau sự thực đã không còn là tiêu chuẩn nguyên tắc trong hành vi của họ.

Nhân đây, chúng tôi phân tích sơ lược xem những vụ án này là giả ở chỗ nào, lừa gạt ở chỗ nào.

Đối với vấn đề sát sinh, Sư phụ Lý Hồng Chí có giảng trong “Chuyển Pháp Luân” như sau:

“Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh. Bất kể là Phật gia, Đạo gia, Kỳ Môn công pháp, cũng bất kể là môn nào phái nào, chỉ cần là tu luyện chính Pháp, thì đều coi [vấn đề] này rất tuyệt đối; đều không được sát sinh; điểm này là khẳng định.”

Các học viên Pháp Luân Công đều biết tu luyện không thể sát sinh, bất luận là tự sát, sát nhân hay tự khiến mình tàn phế đều là sát sinh. Trong những vụ án mà Trung Cộng dùng để vu khống Pháp Luân Công, nó đã dùng một lượng lớn cái gọi là đương sự chứng minh sự thực là các học viên Pháp Luân Công. Xét về điểm này, Trung Cộng quả là ngu ngốc không tưởng. Ai cũng biết Pháp Luân Công không có cổng vào, không có nghi thức bái sư, ai muốn vào thì vào, muốn đi thì đi, ai muốn nói mình là học viên Pháp Luân Công thì cũng không có ai cản. Kỳ thực, có phải học viên Pháp Luân Công hay không không quan trọng, Trung Cộng đã dùng phương thức tráo đổi khái niệm che mắt để thực hiện mục đích hiểm ác của nó: Dùng hành vi của một cá nhân nào đó đại biểu cho Pháp Luân Công, dùng hành vi của một cá nhân nào đó đại diện cho Sư phụ Lý Hồng Chí.

Chúng ta hãy xem xem, những vụ án này xảy ra như thế nào, là ai giật dây.

Trong vụ tự thiêu Thiên An Môn, nạn nhân bị hại Trần Quả nói không thể rõ ràng hơn rằng: “Là Lưu Vân Phương bảo chúng tôi đi.” Vậy xin hỏi, Lưu Vân Phương có phải là Sư phụ của Pháp Luân Công không?

Quan Thục Vân giết con gái, Quan đã giết con gái mình bằng cách bóp cổ đến khi đứa bé ngạt thở, gọi là trừ ma. Xin hỏi trong Pháp Luân Công có cách nói này không? Trong Pháp Luân Công căn bản là không có cách nói này. Quan còn tụ tập với một vài người khác đi lễ chùa, đeo thứ được gọi là đồ trang sức bằng ngọc, mang ý nghĩa đặc thù, thậm chí còn chế tạo ra một vài những đồ vật có tính tiêu chí theo định nghĩa của mình. Những điều này càng là chuyện cười hoang đường nếu học viên Pháp Luân Công nghe được.

Vụ án mổ bụng tìm Pháp Luân, vụ án treo cổ tự vẫn, vụ án bệnh thần kinh v.v.. Kỳ thực đều cùng một khuôn mẫu. Dù cho Trung Cộng dùng bút mực thế nào để truyền nhiễm sự bi thảm, sự tàn khốc đó thì cũng đều không phải là lý do để bức hại Pháp Luân Công. Bởi vì những thứ đó không phải là điều mà Pháp Luân Công dạy, điều Sư phụ Lý Hồng Chí dạy các học viên Pháp Luân Công là “Chân – Thiện – Nhẫn”, là ở đâu cũng làm một người tốt. Khắp nơi trên toàn quốc ngày nào cũng có người tự sát, ngày nào cũng có người phạm tội, trong số họ chẳng lẽ không có ai học Phật giáo sao? Không có ai học Đạo giáo sao? Không có ai theo học các tôn giáo khác sao? Nếu có, thì phải chăng những tôn giáo kia đều nên bị nhổ tận gốc? Nếu không, thì nhất định là họ tín ngưỡng tôn giáo khác, chính là Vô thần giáo của Trung Cộng, vậy thì lẽ ra ai là kẻ nên bị nhổ tận gốc?

Trung Cộng tự biên tự diễn lại tự thưởng thức những màn kịch giả dối này. Nếu như nói chỉ dùng nó để lừa gạt những người không minh bạch chân tướng thì ngay cả sự ngu ngốc cũng không xứng, dùng cách thức ấu trĩ như vậy để chuyển hóa các học viên Pháp Luân Công kiên định, chẳng phải là chuyện cười lớn tày trời sao.

Tà thuyết 3: Tôn Thự Lệ học viên Pháp Luân Công lâu năm thức tỉnh, rớt nước mắt cảm hóa

Tôn Thự Lệ, nghe nói là Phó giáo sư trường đại học dạy môn Pháp Luật, trước năm 1999 theo học Pháp Luân Công. Vào năm 1999, sau khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, đối diện với những lời dối trá rợp trời rợp đất và áp lực tà ác, cô không chịu khuất phục, mà còn tự mình mang đài ra bên ngoài luyện công. Vì vậy mà bị đảng ủy của trường bắt vào một khách sạn nào đó. Sau đó lại vì cự tuyệt tu luyện mà cô bị đưa đến cơ quan công an và bị cưỡng bức lao động phi pháp.

Trong đoạn video Tôn tự thuật trong thời gian cô bị bắt giam, cô con gái nhỏ vì không có người quản, chuyện ăn mặc không ai lo liệu, tay và mặt thường xuyên nhem nhuốc. Lại thêm chuyện mẹ bị bắt mà cháu bị kỳ thị, tâm hồn cháu phải chịu đựng cú sốc rất lớn. Trong đau khổ lại thêm tâm lý phản nghịch sai khiến, thậm chí cháu còn cùng với một vài cậu con trai lang thang đầu đường xó chợ. Chính vì vậy, có một vấn đề khiến cô bối rối nên cuối cùng đã bị chuyển hóa. Vấn đề này là: “Tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Công như vậy, sao lại xảy ra kết quả như vậy?”

Tôn không nhận thức được kết cục của cô là do Trung Cộng gây ra, ngược lại cô còn lý trí không thanh tỉnh mà cho rằng Pháp Luân Công khiến cô rơi vào lao tù, là Pháp Luân Công biến con gái của cô thành kẻ lang thang. Cô thậm chí còn cảm ơn Đảng cộng sản. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công cô Tôn đã ly dị, một mình nuôi con, sức khỏe không tốt, từng thất vọng về cuộc sống. Trong lời tự thuật của mình, cô hoàn toàn không phủ định cô đã được thọ ích cả thân lẫn tâm nhờ Pháp Luân Công. Đây cũng là căn nguyên mà cô từng kiên định từ chối chuyển hóa. Trong lời tự thuật của mình cô trước sau đều không rời xa một chủ đề: Vì cô tu luyện Pháp Luân Công mà bị Trung Cộng bắt giữ, cô không thể chăm sóc cho con gái nhỏ của mình, là Trung Cộng chuyển hóa cô, khiến cô lại được tự do, mẹ con có thể đoàn tụ.

Logic như vậy nên suy nghĩ như thế nào? Nếu theo logic này, chúng ta có cần xem xét lại lịch sử từ cổ chí kim hay không. Với logic như vậy, hãy để chúng tôi bảo những những bậc tiên hiền ngày xưa dám hy sinh vì chân lý quyết không cúi đầu rằng các vị nên khom lưng cúi đầu trước quyền thế, các vị nên vì lợi ích và tính mệnh an nguy của riêng mình mà đặt hưng vong của quốc gia sang một bên, không ngó ngàng tới, các vị không nên vứt bỏ lợi ích cá nhân thậm chí sinh mệnh để viết lên những lời tán dương với đạo đức và nhân tính trong 5.000 năm lịch sử Trung Hoa. Theo logic này, hãy để chúng tôi bảo những anh hùng liệt sỹ đã hiến thân vì bảo vệ tổ quốc vẹn nguyên rằng hy sinh của các vị là vì các vị đã giành ra chiến trường, là vì các vị ngăn chặn xâm lăng vì giường cột của người Trung Quốc, các vị hoàn toàn có thể ngoan ngoãn đầu hàng, khiến kẻ đi xâm lược dùng gót sắt đạp bằng tổ quốc chúng ta, để kẻ xâm lược lộng hành đày đọa đồng bào ta. Hãy để chúng tôi bảo với Giê-su rằng: Ngài bị đóng đinh trên cây thập tự giá là vì Ngài đã truyền bá ý niệm của Thần cho con người thế gian, đệ tử của Ngài bị ném vào vườn săn thú làm mồi cho sư tử, là vì họ tin vào Thượng đế, tin rằng có bác ái giữa nhân gian; các vị bị bức hại là do các vị tự chuốc lấy, hành vi tà ác của Nero, hoàng đế La mã cổ, kỳ thực là vĩ đại, quang vinh và chính xác.

Logic của cô Tôn làm chúng tôi bất giác nghĩ tới một danh từ: “Hội chứng Stockholm”. Đây cũng là bệnh mà một số người Trung Quốc Đại lục hiện nay mắc phải nên không thể nghe lọt chân tướng.

Rốt cuộc là ai đã khiến con gái của Tôn phải lưu lạc không nhà, là ai đã gây nên chuyện con gái của Tôn lang thang ngoài đường, là ai đã gây nên cảnh mẹ con trong ngoài cửa sắt, gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, lẽ nào không phải Trung Cộng sao? Nếu không có cuộc bức hại do Trung Cộng gây nên sao có câu chuyện bi thảm này? Lên Minh Huệ Net tìm một chút, chúng ta sẽ thấy những câu chuyện như vậy có thể nói là đã diễn ra trên khắp mảnh đất Trung Hoa rộng lớn. Những câu chuyện thê thảm hơn không chỉ là một, hai chuyện mà là hàng trăm, hàng nghìn trường hợp, dưới sự bức hại do Trung Cộng sai khiến đã gây ra bao nhiêu thảm kịch cho con người thế gian.

Video này, có nguồn gốc từ tay công an của Trung Cộng, mục đích của chúng là làm nhiễu loạn nghe nhìn. Nhưng chúng lại quên mất, chúng không thể làm nhiễu loạn một câu chuyện thực rằng khi Tôn từng là học viên Pháp Luân Công, chỉ vì luyện công ở bên ngoài mà cô bị xét xử phi pháp, nỗi đau thương đó thấm đẫm trong từng lời kể của Tôn. Video này là câu chuyện thực về việc Trung Cộng không đánh mà tự khai, là bằng chứng thép tố cáo Trung Cộng.

Tà thuyết 4: Thái Triêu Đông mới là người tốt

Trong các khóa tẩy não đều phát sóng một loạt những diễn thuyết của Thái Triêu Đông, như “Lý giải vạn mộng”, “Sáng nghiệp vạn tuế”. Theo lời kể của một học viên Pháp Luân Công từng bị nhốt trong trại tẩy não nói, những kẻ chuyển hóa tán dương Thái Triêu Đông hết lời và dùng điều này để đè bẹp hạ nhục học viên Pháp Luân Công, dường như toàn Trung Quốc đâu đâu cũng có Thái Triêu Đông, ngoại trừ học viên Pháp Luân Công.

Trung Cộng nhất quán dựng lên những điển hình vì mục đích chính trị của mình, dù là chính diện như cá nhân ưu tú Trương Tư Đức, Lôi Phong, hay phản diện như Lưu Văn Thái, sau này đều bị phát hiện là giả. Trương Trương Đức chẳng qua lại là một điển hình mà Trung Cộng dựng nên, dùng miệng lưỡi kích động, giúp Trung Cộng tiến hành rửa não nhân dân, kỳ thực chúng chính là bè lũ xấu xa của Trung Cộng. Trong xã hội ngày nay, tham nhũng bại hoại khắp nơi, kẻ ác hoành hành, tên Thái này không đi phê phán tà đảng Trung Cộng và phường tham nhũng ô lại, ngược lại còn chạy tới trại cưỡng bức lao động lừa gạt những học viên Pháp Luân Công vô tội đang bị nhốt trong nhà giam. Kẻ tiểu nhân gian ác miệng nam mô bụng một bồ dao găm như vậy sao có thể là người tốt đây?

Những kẻ chuyển hóa lợi dụng diễn thuyết của Thái, còn nói: Pháp Luân Công các người đều tự xưng là người tốt, Thái không luyện Pháp Luân Công, cũng là người tốt. Những lời này nghe thì có vẻ có lý, kỳ thực một chút đạo lý cũng không có. Học viên Pháp Luân Công đều tự xưng là người tốt, là vì học viên Pháp Luân Công có thể chiểu theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Sư phụ câu thúc bản thân mình, luôn nghĩ tới người khác mọi lúc mọi nơi, đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu mọi lúc mọi nơi. Những người tuân theo nguyên lý như vậy không phải người tốt, lẽ nào là người xấu sao? Học viên Pháp Luân Công tự xưng là người tốt, cũng không nói người khác không tốt. Còn nói về Thái, ngay cả đúng sai cơ bản nhất cũng không phân rõ, giúp kẻ ác làm điều xấu, sao có thể xứng đáng được gọi là người tốt? “Lý giải vạn tuế” này của Thái là lý giải đối với tà đảng Trung Cộng, là lý giải đối với việc Trung Cộng hành hạ học viên Pháp Luân Công, y đâu có chút gì thấu hiểu gì đối với các học viên Pháp Luân Công.

Đồng thời với việc ca ngợi Thái Triêu Đông trong các trại tẩy não, những kẻ chuyển hóa còn cười nhạo các học viên Pháp Luân Công, nói các học viên Pháp Luân Công đều sống không ra sống, nhà chẳng ra nhà, công việc chẳng ra công việc. Xem người ta Thái Triêu Đông, vừa làm người tốt, sự nghiệp cũng ngày càng phất lên, luyện Pháp Luân Công được gì đây?

Luyện Pháp Luân Công được gì? Được thân thể khỏe mạnh, được tâm hồn tịnh hóa, được gia đình hòa hợp v.v.. Hầu như mỗi một học viên Pháp Luân Công chân tu đều cảm kích Pháp Luân Công muôn phần. “Nhà không ra nhà, công việc không ra công việc”, kỳ thực đó là tình trạng của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong nước. Nhưng là ai đã gây ra cảnh này của họ ngày hôm nay, lẽ nào không phải Trung Cộng sao? Trước khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, các ngành các nghề đều có học viên Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công tại các ngành các nghề cũng đều có tinh anh, dù là cơ quan nhà nước, quân đội, học viện, tổ chức nghiên cứu khoa học cũng đều có bóng dáng học viên Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công cũng ngày ngày đi làm giống như những người khác, sống cuộc sống bình dị của mình hoặc trải qua những ngày tháng sung túc, là cuộc bức hại của Trung Cộng đã hủy đi tất cả những điều này.

Điều nực cười hơn nữa là, những kẻ chuyển hóa trong các trại tẩy não đã dùng việc kẻ bức hại sách nhiễu người nhà các học viên Pháp Luân Công làm lý do chuyển hóa. Điều chúng nói là: Hãy nhìn các người xem, gây cho gia đình bao tổn hại, người nhà các người vì các người mà tốn biết bao nhiêu tiền. Đúng vậy, bắt giam, xét xử phi pháp, trong quá trình tẩy não, người nhà các học viên Pháp Luân Công vì người nhà của mình bớt bị bức hại, rất nhiều người đã dùng cách đưa tiền qua các mối quan hệ (cũng có rất nhiều người bị sách nhiễu mà đưa tiền cho kẻ bức hại). Do vậy, đếm không xuể số học viên Pháp Luân Công bị bần cùng nhà chỉ còn trơ bốn bức vách, nghèo rớt mồng tơi. Cũng chính trại tẩy não cũng yêu cầu người nhà các học viên Pháp Luân Công nộp lên 10.000 Nhân dân tệ tệ, 20.000 tệ, 35.000 tệ cho cái gọi là “học phí”. Gần đây trên trang Minh Huệ net đã công khai cuộc ghi âm điện thoại công an đòi người nhà học viên Pháp Luân Công 5.000.000 Nhân dân tệ. Những kẻ chuyển hóa trong các trại tẩy não không chỉ nghĩ tới việc đo lường họ là người tốt hay người xấu, lại còn đường hoàng dùng cách hợp tình, hợp lý hóa kiểu bức hại này, logic hóa những lời dối trá, có thể thấy sự tà ác của Trung Cộng đã ăn sâu vào xương tủy của kẻ bức hại.

Tà thuyết 5: Pháp Luân Công không yêu nước

Trong trại tẩy não, còn có một tà thuyết chính là vu khống học viên Pháp Luân Công không yêu nước. Lý do của nó vẫn là một loạt những video do Trung Cộng tự quay về các học viên hải ngoại phản kháng Trung Cộng bức hại, chỉ là trong những video này có ứng dụng mộ số kỹ thuật đặc hiệu, chỉ lấy một phần quang cảnh của một nơi nào đó, chỉ ghi hình lại những phát ngôn của những người nào đó được Trung Cộng sắp đặt, chỉ ghi lại một phần những con chữ trong một hoạt động nào đó.

Một là làm lầm lẫn khái niệm giữa Trung Cộng và Trung Quốc. Lý do là trong video xuất hiện chữ “Trời diệt Trung Cộng” nhưng Trung Cộng chỉ ghi hình bốn chữ phía trước, còn bốn chữ phía sau, chúng tuyệt đối không dám triển hiện cho người Trung Quốc thấy. Đó chính là “Trời bảo Trung Hoa”. Một đất nước cổ đại với 5.000 năm văn minh lịch sử, một nền văn hóa rực rỡ khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Chúng ta còn nhớ hay không những thăng trầm của các triều đại: Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Những triều đại này đã sáng lập nên văn minh, chính những triều đại này tiếp nối văn minh. Nhưng ngày nay, còn có ai hét lên: Đại Đường, hãy trở lại, Người đừng đi. Nhưng chúng ta hiện giờ trong sự hỗn loạn của Trung Cộng, lại lấy Trung Cộng thay cho Trung Quốc, dường như không có Trung Cộng thì không có Trung Quốc, mất đi Trung Cộng người Trung Quốc không thể sinh tồn, một logic mới nực cười làm sao! Kỳ thực Trung Quốc đến từ Đảng cộng sản Liên Xô, phục vụ lợi ích của Đảng cộng sản Liên Xô. Hơn nữa nó cũng chỉ có mấy mươi năm lịch sử. Tất cả nền văn minh của chúng ta đều bắt nguồn từ tổ tiên của chúng ta, nhưng chúng ta lại mất đi toàn bộ văn minh của chúng ta, lại khởi nguồn từ Trung Cộng. Thử hỏi, Trung Cộng như vậy có thể không bị diệt vong hay sao?

Thứ hai, bóp méo tiếng trống Pháp Luân Công. Trại tẩy não còn dùng vụ động đất tại Vấn Xuyên để biện hộ, nói là trong nước vạn người đang nhất tâm chống chọi với thiên tai, còn học viên Pháp Luân Công tại ngoài nước lại khua chiêng gõ trống huyên náo khắp trời chúc mừng thiên tai. Thực tế là khi đó “Trung tâm thoái đảng” (khuyên người Trung Quốc thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội) tại New York múa trống cổ vũ. Trước khi vụ động đất tại Vấn Xuyên xảy ra đã có, không hề liên quan gì tới vụ động đất tại Vấn Xuyên. Trung Cộng lại dùng đến thủ đoạn chắp hoa ghép cành để lừa gạt người dân trong nước. Vì chiêng trống từ xưa tới nay chính là một loại khí cụ cổ vũ sỹ khí, thắng trận trở về có thể đánh trống, xuất trận cũng có thể đánh trống. Trống, cổ vũ sỹ khí, cổ vũ tinh thần, cổ vũ cho dũng khí chiến thắng khó khăn. Học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, họ đa phần đều là con cháu Trung Hoa, trong người đều đang chảy chung dòng máu Hoa Hạ, sao họ có thể không yêu nước. Trống của họ, là cổ vũ người Trung Quốc thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng. Trước khi tai nạn tới Trung Cộng không biết suy xét tai nạn vì sao mà đến, tai nạn vì đâu mà dồn dập như vậy? Lại dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt người Trung Quốc, thực là vô liêm sỷ không còn giới hạn. “Tai nạn dồn dập là vì kẻ cầm quyền vô đạo”, lời này không biết những kẻ tay chân có từng nghe nói tới.

Thứ ba, dùng lời diễn thuyết hùng hồn của một vài người coi là tiếng kêu gọi của người Hoa tại hải ngoại. Trong những băng video dùng để chuyển hóa học viên Pháp Luân Công, thường sẽ xuất hiện một vài ngôn từ kích động, nội dung đương nhiên là phỉ báng Pháp Luân Công, nhưng Trung Cộng có dám hướng ống kính vào các học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại hay không, có dám triển hiện cảnh hơn một trăm quốc gia đều có người tu luyện Pháp Luân Công cho nhân dân trong nước hay không, có dám phát sóng cảnh tượng hoành tránh cả mấy nghìn người cùng nhau luyện công, cùng nhau mở Pháp hội tại hải ngoại cho nhân dân trong nước hay không, có dám nói cho người dân Trung Quốc biết sự thực về hàng trăm nghìn người tu luyện Pháp Luân Công tại Đài Loan hay không? Vài con rối biểu diễn có thể đại biểu cho người Hoa tại hải ngoại sao?

Kết luận

Lớp tẩy não, là danh từ thay thế cho hang ổ tà ác. Trong đó tất cả những thuyết giáo căn bản chính là tà thuyết méo mó của Trung Cộng. Những tà thuyết méo mó này không thể chuyển hóa nổi các học viên Pháp Luân Công, nhưng chỉ có thể lưu lại chuyện cười cho những người đã minh bạch chân tướng, gieo mầm họa hại cho tương lai của kẻ bức hại.

Xin có lời khuyên cho những kẻ thao túng, những kẻ tham dự, người thực sự nên chuyển hóa là các bạn, ngựa chạy cùng đường, quay đầu là bờ. Ông trời sẽ không cho các bạn cơ hội hối cải vô thời hạn. Chu Vĩnh Khang chẳng phải đã từng là hung thủ bức hại Pháp Luân Công sao? Bạc Hy Lai chẳng phải đã từng là quân tiên phong tích cực bức hại Pháp Luân Công sao? Lý Đông Sinh chẳng phải đã từng là kẻ đứng đầu Phòng 610 bức hại Pháp Luân Công sao? Mười năm trước Pháp Luân Công tại hải ngoại đã công khai giương cao bảng hiệu: Pháp luật trừng Bạc Hy Lai, pháp luật xử Chu Vĩnh Khang, lúc đó, ngoài học viên Pháp Luân Công ra có mấy người từng tin là thực? Nhưng kết quả ngày nay ra sao?

Con người đang làm gì, ông trời đều đang xem, đừng để tới khi không còn cơ hội rồi mới hối hận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/19/点评洗脑班里的邪说-293632.html

Đăng ngày 29-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share