Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh
[MNH HUỆ 11-06-2014] Tôi là một nam học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi sống tại nông thôn, cha mẹ tôi mất sớm. Tôi cố gắng học hết trung học, đến năm 2003 một mình tôi tới một huyện nhỏ, kiếm sống bằng nghề kéo xe. Kiểu sống như vậy nơi đây mọi người gọi là “xe kéo”, vừa có thể chở người, có thể chở hàng, vừa khổ vừa mệt, từ sáng sớm tới tối muộn mà chẳng kiếm được mấy đồng. Nhưng thu nhập của tôi lại cao hơn người khác, khách không chỉ nhiều, mà người tìm tôi chở hàng cũng không ít. Tôi sẽ nói với mọi người vì sao những ông bà chủ lại thích tìm tôi chở hàng cho họ.
Bà chủ cửa hàng gốm sứ giao chìa khóa kho hàng cho tôi
Nhân một dịp ngẫu nhiên một bà chủ bán gốm sứ (vật tư dùng xây nhà) thuê tôi chở vật tư. Khi bà chủ này trả tiền cho tôi rất hay kỳ kèo thêm bớt vì muốn trả ít tiền cho tôi. Người khác đều không muốn làm việc cho bà. Bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ bảo tôi ở nơi nào cũng cần làm một người tốt, làm gì cũng mang lại lợi ích cho người khác, đối xử tốt với người khác, cho nên chỉ cần bà chủ này gọi điện cho tôi, tôi liền qua đó. Bà chủ có nhà hay không tôi đều chăm chỉ làm tốt những việc cần làm.
Ban đầu, bà chủ này không yên tâm về tôi, khi lấy hàng đều trông chừng tôi, còn thử tôi vài lần, bà cố ý báo ít số lượng gạch lát và gạch ốp tường. Tôi đều đếm hàng xuất đủ số, ngay cả người mua hàng nhà bà ấy cũng đều nói tôi đếm hàng chuẩn, làm việc nhanh nhẹn, họ nói tôi “đúng là một người tốt”, còn nói với bà chủ nên trả tôi nhiều tiền hơn.
Sau này, bà chủ nhất quyết giao luôn chìa khóa cho tôi, bà cần hàng gì, cần bao nhiêu, chỉ nói cho tôi biết số lượng, tôi tự vào kho lấy hàng. Khi không có việc thì kéo xe chở khách, chừng 5 giờ không còn người mua hàng thì tôi khóa kho hàng lại và trả lại chìa khóa cho bà chủ. Bà chủ còn nói tôi là người trông coi kho hàng rất tốt, những người học Pháp Luân Công làm việc cũng khiến người khác yên tâm. Bà còn bảo tôi giới thiệu cho bà học viên Pháp Luân Công khác tới. Tự nhiên tiền công bà cũng không bớt của tôi, đến dịp nghỉ lễ còn cho tôi chút tiền thưởng.
Bà chủ cửa hàng lương thực nói: “Những người học Pháp Luân Công thật tốt bụng!”
Công việc chở phở, dầu không hề dễ làm, đôi khi tôi đưa hàng tới quán ăn, quán phở theo lời dặn của bà chủ quán, chủ cửa hàng còn cố tình bắt lỗi, tôi đều rất nhẫn nại, ôn hòa trả lời những câu hỏi họ nêu ra. Đôi khi họ còn không cho tôi làm những công việc không thuộc phạm vi của tôi.
Khi người khác bốc xếp hàng, dù là dầu hay phở cũng đều kéo lê trên mặt đất. Còn khi tôi bốc xếp hàng, tôi đều bê hàng lên xe, nên khi vận chuyển, bên nhận hàng đều giữ lại, chưa hề xảy ra một lần sai sót. Bà chủ cửa hàng lương thực rất hài lòng với tôi, thường hay khen tôi làm việc tốt hơn người khác. Có khách mới mua lương thực và dầu, bà chủ thường hay để tôi đi nói chuyện với khách hàng, bà chủ nói tôi có khiếu nói chuyện.
Một hôm, một cô giáo trường mầm non muốn mua dầu ở đây, mọi người đều biết bà chủ này keo kiệt nên không muốn làm ăn với bà. Bà chủ bảo tôi đi nói chuyện với cô giáo ấy. Sau khi tôi thỏa thuận xong với vị khách hàng này, bà chủ vui mừng nói: “Cậu thật giỏi, làm việc rất khá, những người học Pháp Luân Công quả là tốt bụng!”
Bà chủ cửa hàng hoa: “Anh thật là người có nhân duyên!”
Được một người bạn giới thiệu, tôi quen một bà chủ bán hoa tươi. Bà chủ này thuê tôi chở hoa vài lần, cảm thấy tôi cũng khá vì tôi chưa hề làm hỏng hoa tươi và bồn hoa của bà. Bà chủ bèn giao cho tôi việc đưa hoa.
Một hôm, một cô gái mua hoa, bảo tôi mang hoa qua nhà cô, giá vận chuyển của bồn hoa này cần 30 đồng. Tôi đưa hoa xuống lầu dưới, rồi lại bê lên lầu trên và để tại chỗ cô chỉ định, còn nói sơ qua với cô cách chăm sóc loài hoa này. Tôi chỉ thu 20 đồng. Cô gái mua hoa cười rạng rỡ, nhanh nhảu nói: “Anh quả là một người tốt!” Tôi trả lời: “Bởi vì tôi học Pháp Luân Công, Sư phụ bảo tôi làm một người tốt, không hề giống như tuyên truyền trên ti vi.”
Vài ngày sau cô ấy lại tới mua hoa, còn nói với bà chủ, sau này sẽ thuê tôi đưa hoa cho cô. Bà chủ hàng hoa nói với tôi: “Anh thật là người có nhân duyên, ai cũng đều thích tìm anh!” Tôi đã đưa hoa cho bà chủ hơn ba năm.
Ông chủ vật liệu xây dựng: “Cậu ấy học Pháp Luân Công, rất lương thiện!”
Một ông chủ bán vật liệu xây dựng đã gọi tôi làm vài lần, thấy tôi lương thiện, chính trực, chỉ cần có khách đến mua hàng ông liền gọi điện tìm tôi chở hàng cho khách. Nếu tôi bận, ông còn bảo khách chờ, cố gắng gọi tôi chở. Mỗi lần khách hàng định mở miệng bàn giá vận chuyển, tôi còn chưa kịp mở miệng, ông chủ đã nói: “Không phải mặc cả giá, chàng trai này sẽ không lấy cậu nhiều tiền đâu. Cậu ấy học Pháp Luân Công, vô cùng lương thiện, điểm này tôi có thể đảm bảo.” Khách hàng liền không nói gì nữa.
Ông chủ thiết bị nước: “Những người học Pháp Luân Công thật khác biệt!”
Vài năm trước tôi lấy hàng cho một cửa hàng nước nóng thì bị ông chủ một cửa hàng thiết bị nước khác nhắm trúng, bèn hỏi số điện thoại của tôi, mới làm mà thấm thoắt đã mấy năm rồi. Dù thiết bị nước tuy nhỏ nhưng giá lại cao, từ mười mấy đồng đến gần 1.000 đồng đều có, tôi giao hàng từ cửa hàng tới tay khách hàng trước nay chưa hề xảy ra sai sót. Dù cho mưa to gió lớn, hay hè oi đông lạnh, tôi cũng chưa hề trễ hẹn. Tôi chưa từng nhắc với ông chủ mức phí vận chuyển là bao nhiêu, cũng chưa từng oán hận gì ông chủ. Ông chủ tôi từng nhìn tôi cười ha ha nói: “Các cậu học Pháp Luân Công quả là khác biệt. Nếu ai cũng học Pháp Luân Công thì xã hội này đều sẽ tốt hết cả!”
Vì những ông bà chủ truyền tai nhau, cho nên tổng cộng cả 16 ông bà chủ buôn bán nhỏ đều gọi tôi làm. Tôi cũng không kể chi tiết từng người nữa.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/11/老板们为啥爱雇我-293231.html
Đăng ngày 21-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.