Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 13-03-2014] (Tiếp theo phần 1)

1. Tu bỏ tâm danh lợi và tâm chứng thực bản thân

Chấp trước căn bản lớn nhất của tôi là chấp trước vào danh, tâm cầu danh này là căn nguyên khiến tôi nhiều phen sóng gió trên con đường tu luyện. Trong khi tu luyện, không thực tu bản thân cũng là vì danh, thậm chí những sự việc ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân đều được che đậy lại, chỉ thể hiện cho người khác xem mặt được coi là tốt của bản thân, thích nghe những lời êm tai, luôn hi vọng được người khác công nhận. Trước đây khi làm việc gì thành công, trong tâm tôi sẽ cảm thấy rằng mình rất có bản sự, người khác khen ngợi vài câu thì mặc dù ngoài miệng nói một vài câu từ chối xã giao, nhưng trong lòng tôi vẫn có cảm giác rất thoải mái. Tất cả những điều đó đều do tâm cầu danh tạo thành, đều là để chứng thực bản thân. Tâm “tự ti” và tâm ”che đậy” của tôi thực ra cũng là do tâm cầu danh tạo thành.

Tính cách của tôi đã từng có nhân tố tự ti rất lớn, cho nên mỗi khi vấp ngã thì cứ nằm mãi ở đó không muốn đứng dậy, không muốn nhìn vào vấn đề của bản thân. Thông qua học Pháp và hướng nội tìm, tôi phát hiện ra đó là vì tâm cầu danh của mình đi đến cực đoan nên mới trở thành tâm tự ti.

Trong Chính Pháp, tất cả đều là triển hiện của Pháp lực hồng đại và sự từ bi của sư phụ, chúng ta bất quá chỉ là dùng nhục thân ở thế gian để trợ Sư Chính Pháp mà thôi, không nên cho rằng bản thân mình thế này thế kia, đó là một niệm bất chính chứng thực bản thân rất lớn. Nhớ lại lúc vừa từ nhà tù trở về nhà, nói đến thời gian ở trong tù bị tà ác bức hại không cho ngủ trong thời gian dài, người thân cũng là đồng tu của tôi đã nhắc nhở tôi rằng Sư phụ đang chịu đựng tất cả cho chúng ta, nhất thiết không được có tâm chứng thực bản thân. Tối hôm đó, thân thể tôi xuất hiện trạng thái thực sự giống như khi bị cấm ngủ: đau đớn như thể tim rụng rời ra. Người nhà ngồi xung quanh phát chính niệm cho tôi, tôi mới có thể ngủ yên được. Khi ở trong tù chịu cực hình này tôi chưa từng có cảm giác đau đớn đến như vậy. Cảm ơn sự nhắc nhở của các đồng tu, cảm tạ sự khổ độ từ bi của Sư tôn, Ngài đã vì đệ tử mà chịu đựng, sự từ bi và vĩ đại của Sư tôn không lời nào diễn tả nổi.

2. Tu bỏ tâm oán hận

Tôi từ nhỏ lớn lên trong điều kiện khá thuận lợi, lúc nào cũng được bố mẹ và anh trai che chở. Nhưng dục vọng của con người quả là vô cùng, tôi chỉ mong muốn những thứ mà bản thân chưa có được nên sớm có tính coi thường người khác. Tôi đã sinh tâm oán hận cha mẹ chỉ vì một vài chuyện vặt, mà trong quá trình tu luyện tôi vẫn chưa thực sự nhận ra được cái tâm này, dần dần nó đã hình thành nên một thứ tư tưởng biến dị bao quanh tôi.

Tôi tự mình cảm thấy rất hổ thẹn vì đã là một người tu luyện mà vẫn còn giữ cái tâm dơ bẩn này, bản thân cũng cảm thấy rất khổ não. Vì tâm thích giữ thể diện, tâm cầu danh, tôi sợ rằng nếu nói ra cái tâm dơ bẩn này thì mọi người xung quanh sẽ coi thường tôi, cho nên từ trước đến giờ tôi đều che đậy nó đi. Một mặt tôi thấy có lỗi với bố mẹ, mặt khác tôi vẫn mâu thuẫn với bố mẹ trong rất nhiều vấn đề.

Sau lần bị bức hại này, bố tôi bảo chúng tôi nên hướng nội tìm, mỗi người đều nên đào tận gốc cái tâm của mình, nhưng trong tâm tôi lại phản đối, tôi nghĩ: “Tôi tự nhận biết được những tâm này của mình, chẳng qua tôi không nói ra mà thôi”. Bố tôi vẫn nói với tôi hết lần này đến lần khác rằng phải hướng nội tìm, tôi đã cẩn thận xem xét từng niệm đầu của bản thân, thấy rằng những niệm đầu không phù hợp với Pháp này nhất định phải tu bỏ đi, không được nuôi dưỡng chúng.

Lúc đó tôi có cảm giác lời đã đến miệng mà không nói được ra, giống như có thứ gì tắc nghẽn ở cổ, nhưng tôi nghĩ phải đột phá sự can nhiễu của tà ác, giải thể chúng triệt để, không thể bị tà ác sai khiến nữa, phải phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực đối với từng ý từng niệm của mình.

3. Tu bỏ tâm nóng giận

Tính cách tôi rất hay nóng nảy, khi người khác nói hoặc làm gì, tôi có thể đột nhiên cảm thấy thật không thể kiên nhẫn nổi, ngữ khí lập tức trở nên rất lạnh lùng, lời nói trở nên khác hẳn. Kỳ thực cái “tôi” này không phải là bản ngã của tôi, khi phát hiện ra tính nóng giận này tâm tôi rất khổ sở, tôi biết rằng lúc đó bản thân đã mất đi trạng thái nên có của người tu luyện, mỗi lần cái tâm nóng giận này bộc lộ ra, thì chính là tâm vị tư của mình bị chạm đến.

Có lần, tâm nóng giận này lại biểu lộ ra, các đồng tu không trách tôi mà đã rất thiện chí chỉ ra cho tôi những thiếu sót, chân thành khuyên tôi phải trân quý mỗi cơ hội đề cao trong tu luyện, không được để cho những quan niệm biến dị chi phối bản thân, đó không phải là tự ngã của bản thân, tôi không nên bị những quan niệm biến dị của bản thân dẫn động, khi tôi trao đổi với đồng tu, tôi lặng lẽ phát chính niệm để loại bỏ nhưng quan niệm biến dị của bản thân.

Dần dần cảm giác nóng giận cũng mất dần, nhắm mắt lại tôi cảm thấy tâm nóng giận không hiểu đã đi đằng nào. Tôi hiểu rõ rằng bản thân phải đóng vai trò chủ động, không được đợi nó nổi lên rồi mới thanh lý nó, mà bình thường khi phát chính niệm cũng phải thanh lý đi những quan niệm hậu thiên biến dị này. Ngữ khí, tâm thái của tôi dần dần trở lại trạng thái đúng đắn của người tu luyện.

Trong quá trình trừ bỏ đi tâm nóng giận, tôi đã thể ngộ được sự kỳ diệu của tu luyện. Thực ra tu luyện không hề khó, chỉ là bản thân có muốn vứt bỏ nó đi hay không. Ngay khi chúng ta ý thức được nhân tố bất chính liền giải thể triệt để nó, như vậy chúng ta sẽ có thể vững bước tinh tấn trên con đường chứng thực Đại Pháp.

Trên đây là những thể ngộ của bản thân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/13/高材生-生命在证实大法中锤炼、升华(下)-288650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/4/22/289.html

Đăng ngày 11-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share