Bài của Tú Duyên, đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-1-2014] Sau mười mấy năm tu luyện Đại Pháp, tôi hồi tưởng lại hơn mười năm phong ba mưa gió, Sư phụ vì tôi mà đã phó xuất quá nhiều, nhưng trạng thái tu luyện của tôi chỉ bình thường thôi, không nỗ lực mà lại còn đi đường vòng. Tôi rất cảm kích trước khổ độ của Sư phụ. Bằng tấm lòng vô cùng biết ơn và tôn kính đối với Sư phụ vĩ đại, hôm nay tôi xin báo cáo với Sư phụ, và giao lưu cùng các đồng tu.

Tái sinh trong Đại Pháp

Trước khi tu luyện Đại Pháp, cuộc đời tôi rất khổ. Năm 29 tuổi, chồng tôi đột nhiên mắc bệnh, hơn 50 ngày sau thì mất, để lại hai đứa con. Đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ mới 6 tuổi. Bấy giờ tôi còn chưa có việc làm, cảm giác bầu trời như sụp đổ. Từ đó, tôi hàng ngày oán hận, trách ông trời bất công với tôi, để tôi chịu khổ nhiều thế ở cõi người này, thân thể cũng theo đó mà mắc hàng mấy bệnh nặng liền, bị viêm dạ dày, viêm thận và sỏi thận nặng, tim lại còn thỉnh thoảng ngừng đập. Đúng là sống mà như chết, tôi đã đi khắp nơi chữa trị mà cũng không được.

Ngày 14 tháng 12 năm 1996, hai người bạn đến thăm tôi và nói: “Chị luyện Pháp Luân Công đi!” và dạy tôi đả tọa lúc đó. Nào biết tôi vốn chưa từng ngồi song bàn thế mà ngồi xếp bằng được liền 40 phút. Hôm sau họ giúp tôi thỉnh sách «Chuyển Pháp Luân» và một bản đồ hình hướng dẫn động tác luyện công. Tôi chưa từng đi học ngày nào, làm sao học Pháp đây? Bạn tôi nói” “Hãy bảo hai con đọc cho đọc cho bạn”. Hai con tôi cũng hết lòng giúp đỡ, ngày ngày đọc «Chuyển Pháp Luân» cho tôi. Tôi tự mình chiểu theo hình dạy công của Sư phụ để học đả thủ ấn. Vừa học liền thấy hình Pháp tượng của Sư phụ lấp lánh ánh vàng kim, vòng hào quang ở trên đầu càng sáng càng cao. Lúc đó làm tôi giật cả mình, bởi vì vốn chịu ảnh hưởng thuyết vô thần, hoàn toàn không tin có Thần Phật tồn tại, nên bấy giờ bèn đi tìm bạn hỏi là sao. Họ mừng rỡ nói: “Đây là Sư phụ đang quản chị rồi, đang khích lệ chị đấy!” Từ đó, Sư phụ đã hiển hiện cho tôi rất nhiều việc thần kỳ, như Pháp Luân hay hạt cát chuyển động, các chữ trong Chuyển Pháp Luân đều là hình tượng Phật lấp lánh ánh kim, quả thực áo diệu cực kỳ. Khi ấy tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Kể từ đó, tôi hạ quyết tâm, phải kiên định tu luyện đến cùng, báo đáp ơn cứu độ của Sư phụ.

Qua việc hai con đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ cho tôi hàng ngày, tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức tu luyện của Phật gia, tôi cần phải buông bỏ danh lợi tình, đề cao tâm tính, tu luyện bản thân. Cũng hiểu được Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, rằng chịu khổ là tiêu nghiệp, là đang hoàn trả nợ nghiệp, bởi thế tôi cân bằng tâm lý trở lại, không còn oán trách nữa.

Sau khi luyện công được 20 ngày, Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Ngày hôm đó, tôi liên tục nôn ra các thứ trông như cục máu đen, còn phát sốt. Con tôi sợ quá, giục tôi mau đi bệnh viện. Tôi nói: “Không sao đâu, đây là Sư phụ đang giúp mẹ tiêu nghiệp, mẹ là đệ tử Đại Pháp rồi, nên thế nào thì sẽ thế nấy.” Vậy là ba ngày sau, các chứng bệnh của tôi đã tiêu mất toàn bộ, toàn thân nhẹ nhàng, từ đó càng kiên định quyết tâm tu luyện Đại Pháp.

Sau hơn một tháng, một tối nọ tôi về nhà lúc 10 giờ, hai con đã ngủ rồi, tôi nhìn thấy cuốn sách «Chuyển Pháp Luân» đặt trên ghế sô-pha, tôi cầm sách lên coi thử xem có hình hay không, nhưng không thấy, chỉ có hình Pháp tượng của Sư phụ. Tôi ôm sách lên ngực và nói với Sư phụ: “Sư phụ! Hai con của con đọc chậm quá, nay mới đọc được một nửa, đến bao giờ con mới học xong một lượt đây? Giá như con có thể tự biết chữ thì tốt biết bao! Con muốn học lúc nào thì học lúc nấy.” Tôi nói xong thì để sách về chỗ cũ, rồi đi ngủ. Ngủ chưa được lâu tôi mơ thấy Sư phụ từ sách xuất ra, cầm cuốn sách bảo tôi đọc, lúc đó tôi nói với Sư phụ một cách lo lắng: “Sư phụ, con xin lỗi, con chưa đọc sách, con không biết chữ.” Sư phụ đặt cuốn sách xuống và nhéo vào tai tôi vài cái, sau đó Ngài lại mở sách bảo tôi đọc. Sư phụ hỏi tôi thấy như thế nào; tôi nói nhìn giống như hoa văn, từng chữ từng chữ một. Sư phụ liền đóng cuốn sách lại, dùng tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu tôi rồi rời đi, tôi kêu lên “Sư phụ! Sư phụ!”, nhưng thân thể tôi nằm đó không dậy được.

Ngày hôm sau con gái đọc Pháp cho tôi như thường lệ. Tôi xem cháu đọc, nhưng cháu đọc hàng đầu tiên, thì hàng chữ đầu tiên liền nổi lên, mà những chứ đó tôi đều biết; hơn nữa những tờ giấy của sách đều là màu hồng. Tôi nói với con gái những chữ đó mẹ đều biết. Cháu ngạc nhiên nói mẹ làm sao thế? Tôi nói thật mà. Cháu liền nói vậy mẹ đọc vài chữ con xem. Tôi bèn đọc vài từ cho cháu, cháu không thể hiểu nổi và nói thật là thần kỳ! Tôi cảm động rơi lệ và kể cho cháu về giấc mơ đêm qua, cháu vẫn không dám tin. Kỳ diệu hơn nữa, miễn là chữ trong bài giảng Pháp và kinh văn của Sư phụ, tôi đều biết, mà chữ trong sách của người thường lại không nhận biết được. Tôi ngộ ra đây đều là Sư phụ và Đại Pháp khai mở trí huệ cho tôi.

Bước ra khỏi nhà giảng chân tướng cứu người

Vào trung tuần tháng 04 năm 2003, vì không buông bỏ được tâm lợi ích cùng các loại danh lợi tình, tôi đã đi đường vòng, hơn một năm không luyện công. Sau khi Sư phụ từ bi điểm hóa nhiều lần mới quay lại được.

Tháng 03 năm 2005, tôi xuất ra một niệm, muốn lên thành phố, vừa đi làm vừa giảng chân tướng. Vừa xuất ra niệm này, Sư phụ liền giúp đỡ tôi. Hôm trước tôi nói với một đồng tu về ý định của mình, thì ngày hôm sau có một cô bạn là người thường ở thành phố, tới thăm nhà thôi. Tôi nói với người bạn mình muốn lên thành phố đi làm, bạn tôi nói tìm việc không dễ đâu. Cô ấy ngồi chơi một lúc rồi về nhà. Về đến nhà, cô gọi điện cho tôi, nói rằng thật đúng lúc, đồng nghiệp của cô đang tìm người giúp việc, chăm sóc mẹ của cô ấy. Bạn tôi kể về tình huống của tôi, người kia rất hài lòng, nói sẽ chờ tôi ở đó, bảo tôi hãy đến ngay. Như vậy, tôi gấp rút chạy đến nhà bạn. Đồng nghiệp của bạn tôi nói rất hài lòng, muốn cùng tôi bàn về lương. Tôi nói lương nhiều ít không sao cả, nhưng tôi có ba điều kiện. Cô ấy hỏi tôi điều kiện gì. Tôi nói, mình là người tu luyện Pháp Luân Công, gia đình cô ấy có thể chấp nhận không; thứ hai, những lúc không làm việc, tôi muốn học Pháp luyện công, cô có ngại tốn điện không; thứ ba, tôi muốn ở một phòng riêng. Cô ấy bảo, bản thân cô không phản đối Pháp Luân Công, nhưng cha của cô ấy là cựu chiến binh Hồng Quân, và là giám đốc một nhà máy, ông ấy là phản đối nhất. Mẹ của cô ấy bị ngã gãy xương, nằm liệt giường, mới mười mấy ngày, bác sĩ đã nói nhẹ thì nửa năm nữa mẹ cô ấy mới đứng dậy được, nặng thì bị liệt, cho nên mới tìm người giúp việc. Tôi nói, nếu phản đối tôi luyện công thì trả bao nhiêu tiền tôi cũng không làm, phải tìm người khác đi. Cô ấy nói, thấy tôi là người tốt, cứ như vậy đi, chị đến nhà tôi luyện công, đọc sách, làm việc của chị, nhưng đừng để bố mẹ tôi biết. Tôi nói như vậy không được, đó chẳng phải là không “chân” sao? Cô ấy nói không phải là không “chân”, mà sau này sẽ nói cho họ biết.

Tối ngày hôm đó, lúc tôi bón cơm cho mẹ cô ấy, tôi bèn giảng chân tướng cho bà. Tôi nói cháu là tu luyện Pháp Luân Công, bác có chấp nhận không. Bà nhìn tôi một chút và nói, cô là người tốt thế, sao lại luyện Pháp Luân Công. Tôi nói chính nhờ tu luyện Pháp Luân Công thì cháu mới tốt thế này. Bà bảo trên ti-vi nói Pháp Luân Công giết người phóng hỏa. Tôi nói đó là vu khống hãm hại Pháp Luân Công và Sư phụ. Bác xem trong vụ “tự thiêu” Vương Tiến Đông toàn thân đều bị lửa cháy, nhưng bình đựng xăng vẫn lành lặn ở trong lòng ông ta; còn bé gái kia, bị phẫu thuật mở khí quản mà vẫn có thể hát, bác thấy điều như thế có đúng được không? Bà nói không đúng, những gì cô nói tôi đều tin cả. Tôi nói có lẽ bác có duyên phận lớn, bác hãy thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Lúc đó bà liền để tôi dạy bà niệm hai lần, tôi hỏi bà có nhớ được không, bà nói đã nhớ kỹ rồi.

Sáng sớm ngày thứ ba, khi tôi tới cho bà ăn, bà gọi tên tôi và nói: “Tôi khỏe rồi, tôi cử động được rồi!” Tôi nghĩ bà ấy nói đùa, liền hỏi có thật không? Bà vui mừng nói đúng vậy, và cử động chân và thân thể cho tôi xem. Tôi thấy vậy cũng rất vui và bảo hãy chờ tôi làm xong việc rồi nói chuyện tiếp. Bà ấy nói chỗ bị thương cũng không thấy đau nữa ấn ấn vào đó. Bà ngồi dậy và muốn xuống giường. Tôi đưa giầy cho bà, bảo bà thử đứng lên giầy thử xem. Lập tức bà ấy đi giày vào và bước ra phòng khách. Chồng bà đang xem ti-vi, thấy vậy rất kinh hãi, hỏi tôi sao lại để bà ấy ra ngoài này? Tôi nói, bác ấy tự bước ra đó. Ông ấy bảo, sao có thể như vậy được. Tôi nói đúng là như vậy, bảo bác không tin thì để bác gái đi thử xem. Bà ấy liền đi một vòng phòng khách. Ông ấy kinh ngạc nói, sao có thể như vậy được! Thấy đúng là bà ấy đã có thể bước đi, ông bèn hỏi tôi, cô là Thần Tiên à? Tôi bảo, cháu là tu Thần.

Cũng hôm đó, bà gọi điện thoại cho con gái nói mình đã khỏi rồi, con rể bà hỏi có phải bà bị lẫn rồi không, bèn tới xem thử. Con gái bà sống ở gian sau. Vừa gặp liền nói, chị à, chị là Thượng Đế phái tới đúng không? Nếu không, làm sao chị mới đến ba ngày, mẹ liền khỏi bệnh rồi. Tôi nói chị có tin Thần không? Cô ấy nói không tin Thần, nhưng việc này cô ấy không giải thích được. Tôi nói, chị nói đúng, tôi xác thật là do Sư phụ của tôi phái tới, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Công là cứu người. Vì con rể của bà là cục trưởng Công an thành phố, nên tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng cho cậu ấy, khuyên tam thoái, giảng về vụ “giả tự thiêu” Thiên An Môn, về “tàng tự thạch” tại Quý Châu. Tôi giảng chân tướng xong thì họ đều rất đồng ý Pháp Luân Công, cũng thực hiện tam thoái.

Từ ngày hôm đó, tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho chồng của bà ấy cùng tất cả người nhà, bạn bè, hàng xóm. Tất cả mọi người đều đã có nhận thức mới về Đại Pháp. Từ đó bà ấy cũng cùng tôi học Pháp, luyện công. Sau một tháng còn hàng ngày ra ngoài giúp tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, còn bỏ thói quen hút thuốc, uống rượu mười mấy năm. Chồng bà cũng không phản đối Đại Pháp nữa. Khi tà đảng yêu cầu tham gia bức hại Pháp Luân Công thì ông không đi, hơn nữa còn cảm ơn Sư phụ Lý đã an bài tôi đến nhà họ làm người giúp việc.

Làm việc tại gia đình ông bà được chín tháng, tôi đã khuyên hơn 50 người tam thoái. Dưới sự gia trì bảo hộ của Sư phụ, còn thanh lý phụ thể mà họ cúng hơn ba mươi năm.

Một niệm giữa người và Thần

Ngày 11 tháng 12 năm 2007, trong lúc đi trên đường, tôi bị trượt chân ngã xuống đất, lúc đó tôi nói tà ác các ngươi không được cản trở, chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Nói xong tôi liền nhổm dậy, nhưng tay phải thế nào cũng không dùng sức được. Tôi ngồi trên mặt đất dùng tay trái kéo tay phải qua xem bắp tay thế nào, thấy da thịt đã bị xương chọc chảy máu, nhưng tâm tôi rất bình tĩnh. Tôi nói tà ác không được bức hại tôi, những gì tà ác nói đều không tính, tất cả đều do Sư phụ của tôi nói thì mới tính. Tôi liền cầu Sư phụ giúp đỡ, và duỗi thẳng tay phải.

Vậy là tôi ngồi trên mặt đất, dùng tay trái đặt tay phải lên đùi, dùng tay trái kéo vết thương ở bắp tay phải, dùng ngón áp úp giữ và ngón cái ấn vào trong, liền nghe thấy một tiếng “tách”. Ngón tay phải đã có thể cử động được. Tôi dùng tay trái cử động chỗ bị sái một chút, sau đó nắn bóp một lúc. Một lúc thì thấy được rồi, liền làm lại một lần nữa, và cả tay và các ngón tay đều hoạt động được. Chính là như vậy, cũng không đau lắm, như là đã tiêm thuốc tê, không cảm giác. Lúc đó tôi lệ rơi đầy mặt, nhìn hình Pháp tượng Sư phụ trong sách và nói, Sư phụ từ bi, lúc này đệ tử có dùng hết cả thiên ngôn vạn ngữ của nhân gian cũng không thể biểu đạt được sự chịu đựng của Sư phụ thay cho đệ tử. Chỉ bằng cách tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, mới có thể không phụ ơn cứu độ của Sư tôn.

Sau đó tôi tới nhóm học Pháp, như không xảy ra chuyện gì. Chúng tôi sáu đồng tu, cùng nhau phát chính niệm cường đại, giải thể hết thảy sinh mệnh và nhân tố tà ác ở không gian khác bức hại đệ tử Đại Pháp, bức hại đồng tu học Pháp. Phát chính niệm xong chúng tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân đến 3 giờ. Tôi chưa phát chính niệm cho mình lần nào, một đồng tu lớn tuổi thấy vậy, hỏi tôi về chỗ sưng to ở tay. Tôi nói không việc gì, bị ngã một chút thôi. Ông ấy bảo tôi hãy nhanh chóng đến bệnh viện đi; tôi nói tôi là người luyện công sẽ không sao cả, và về nhà. Về đến nhà con gái thấy tay tôi sưng to, bèn thu xếp để tôi đi bệnh viện. Tôi bảo: Mẹ là người luyện công và sẽ không sao đâu. Con gái nói, mẹ không uống thuốc thì đi chụp phim thử xem, chắc xương của mẹ bị gãy rồi. Tôi nói, gãy xương nhưng mẹ đã nối được rồi. Cháu nói, mẹ nói nối được là nối được sao? Tôi nói, đúng vậy, mẹ nói nối được là nối được rồi. Cháu nói, được rồi, vậy nếu một tuần mẹ không hết sưng, thì con dù phải trói mẹ lại cũng sẽ đưa mẹ đi bệnh viện. Tôi nói chắc nịch: ba ngày là hết sưng.

Đến tối, tôi đau đến mức cả đêm không ngủ được, tôi liền nghe bài giảng Pháp của Sư phụ, và phát chính niệm, giải thể tà ác lạn quỷ, phủ nhận hết thảy an bài và bức hại của cựu thế lực, tất cả đều do Sư phụ nói thì mới tính, tôi là nghe theo Sư phụ, an bài của ai khác tôi đều không nghe. Đến lúc luyện công sáng sớm ngày hôm sau, bèn nghĩ mình có luyện hay không luyện đây? Nếu luyện, cánh tay sưng to như khúc gỗ thế này thì sẽ vừa đau vừa sưng. Tôi nhìn thì thấy đúng 3 giờ 50, tôi kiên định một niệm, người luyện công mà không luyện công, thì còn gọi là người luyện công không? Tôi vẫn như mọi ngày, luyện từ bài thứ nhất, nhưng tay vừa động thì xương ở vết thương liền kêu răng rắc. Hơn nữa còn đau thấu tim, trong đầu bèn nghĩ làm sao duỗi căng bây giờ, tôi liền phủ định nó. Tôi nói, tôi có Sư phụ và Pháp hiện diện, Sư phụ ở ngay bên cạnh tôi, không ai động vào tôi được. Thân thể của tôi đều là do Sư phụ diễn hóa cho, là thân thể kim cương bất hoại, lớp nhục thân này chỉ là một lớp y phục tại nhân gian này mà thôi, vì vậy ngươi không thể đánh hỏng thân thể của ta. Khi luyện động tác xung quán [bài công pháp số 3], tay không nâng lên được, tôi liền dùng tay trái, nâng tay phải lên. Khi đưa hai tay xuống [bài công pháp số 4] thì tay không đưa ra sau được. Tôi vẫn kiên trì luyện, tiếng xương cũng không nghe thấy nữa, liền kiên định một niệm, có Sư phụ quản, không ai động vào tôi được. Sau khi luyện xong năm bài công pháp, quần áo của tôi đã thấm đầy mồ hôi.

Sang ngày thứ ba, càng đau không dám nghĩ tới, tay hễ động thì như là rụng ra, không thể tả được, đau đến nôn ra, xương cốt kêu lách tách, tôi cầu Sư phụ gia trì cho mình, tôi chính là muốn luyện công, không ai động được tâm của tôi, tôi vừa khóc vừa luyện công. Luyện đến lúc xung quán [bài công pháp số 3] thì tay không cử động được nữa. Tôi bèn nghĩ, không được thì luyện hai lần là được rồi. Không ngờ vừa nghĩ thế thì tay lập tức không giơ lên được, tôi lập tức ngộ ra đó là tà ác can nhiễu, tôi bèn đọc nhẩm bài đoạn Pháp của Sư phụ: “Nan hành năng hành, nan nhẫn năng nhẫn.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải) Bấy giờ tôi nghe thấy tiếng Sư phụ nói: “Thần tại thế – Chứng thực Pháp” (“Phạ Xá” trong “Hồng Ngâm II”), lúc đó tôi nghĩ, câu Pháp này là từ đâu nhỉ, thì nghe được tiếng trống tiếng chiêng cổ vũ khích lệ tôi!

Tôi luyện xong 4 bài công pháp, bật đèn nhìn thì thấy mồ hôi đầy đất. Từ đó bèn luyện công được.

Qua 3 ngày con gái tôi thấy tôi và nói: Thật sự hết sưng! Từ đó cháu và những bạn bè quen biết tôi không thể không bội phục sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp. Tay của tôi được Sư phụ bảo hộ và qua quãng 10 ngày 8 ngày đã có thể cầm bát ăn cơm, hoàn toàn bình thường.

Đột phá can nhiễu, học Pháp sao chép Pháp

Cho đến 20 tháng 06 năm 2009, tôi đã đột phá hết thảy nhân tâm và can nhiễu, từ đó tôi cầm bút sao chép Pháp. Trước đó Sư phụ đã nhiều lần trong mộng đưa tôi đề thi, nhưng mà tôi hễ nhìn thấy bài thi, thì không biết viết chữ ra sao, nên vẫn là nộp bài trắng. Bấy giờ cũng ngộ ra đó là điểm hoá, bảo tôi viết chữ và sao chép Pháp. Nhưng mà hễ cầm bút thì tay lóng ngóng, không viết chữ nổi, trong tâm còn bực mình. Tôi còn nghĩ: có những người học hằng bao nhiêu năm mà chẳng viết được chữ, mình chưa từng một ngày đi học nay còn muốn sao chép Pháp thì chẳng phải đang nằm mơ sao? Vậy là bị nghiệp lực tư tưởng và nhân tâm làm can nhiễu hết lần này lần khác.

Lần này tôi kiên định tín niệm, mặc kệ can nhiễu lớn ngần nào, đều không được ngăn cản quyết tâm của tôi sao chép «Chuyển Pháp Luân». Lúc bắt đầu thì can nhiễu cũng đồng dạng rất lớn, tôi bèn phát chính niệm, thanh trừ tất cả nghiệp lực tư tưởng cũng như những sinh mệnh và nhân tố can nhiễu tôi sao chép Pháp. Tôi kiên trì mỗi ngày buổi sáng sao chép Pháp, buổi chiều học Pháp và giảng chân tướng, khuyên tam thoái, làm tốt những gì cần làm. Sư phụ thỉnh thoảng qua miệng của đồng tu hoặc con gái tôi để khích lệ tôi. Có hôm con gái tôi (chưa tu luyện Pháp Luân Công) tới nhà thấy tôi sao chép Pháp, cháu nói: Ái chà! Viết chữ thật là đẹp! Rất có lực. Tôi cười bảo, mẹ là người tu luyện.

Khi tôi sao chép được quãng 80 trang, trong thành phố có mấy vị đồng tu bị bắt. Mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều vận dụng các phương thức khác nhau để giải cứu đồng tu, vì chúng ta là một chỉnh thể. Chúng tôi bèn phát chính niệm và viết thư. Đồng tu A nói: Lần này cô viết thư nhé! Tôi bảo: Tôi vừa mới tập viết, còn chưa viết thư được. Đồng tu bèn nói: Cô viết một hai câu là được rồi. Tôi bảo: Được rồi! Tôi bèn bắt đầu viết một phong thư, viết được 3 trang, nhưng không biết ngắt câu dấu chấm phẩy, mà cũng không chuẩn xác, bèn nhờ đồng tu A chỉnh lý giúp. Chỉnh lý xong tôi bèn sao chép ra thành nhiều bản, sau đó ghi địa chỉ nơi nhận là các lính canh ở những hang ổ hắc ám kia: ban chính trị pháp luật, cục công an, toà án, phòng 610, đồn công an, phường xã, trường học; còn cả những bạn bè thân quyến của tôi và gia đình; hễ là người mà tôi biết thì tôi đều viết thư giảng chân tướng. Tôi viết rằng sau khi tôi tu luyện thì sức khoẻ của tôi được cải thiện thế nào, viết về sự thật cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Về sau tôi cũng gửi thư ra cả tỉnh khác, lấy tên và địa chỉ mà các đồng tu đưa lên mạng lưới Internet. Tính đến đầu năm 2009, với duy hộ của Sư phụ, cùng với những giúp đỡ của bạn đồng tu, tôi đã viết được hơn 200 bức thư. Trong khi chứng thực Pháp và giải cứu đồng tu, giải thể tà ác, tôi đã làm một chút những việc mà tôi nên làm.

Đến ngày 14 tháng 03 năm 2010, tôi quay lại tiếp tục sao chép Pháp. Khi tôi sao chép hơn 100 trang, Sư phụ đã khích lệ tôi, hiển hiện ra những điều thần kỳ. Khi bắt đầu học sao chép Pháp, tôi là dùng bút phớt để viết, vì thế về sau tôi vẫn là dùng bút phớt như thế để viết. Mỗi bút viết quãng mười mấy trang là hết mực, nhưng mà chiếc bút cuối cùng, thì viết tới trên 90 trang mới hết mực, là lúc tôi sinh tâm hoan hỷ thì mới hết mực. Tôi quả thực không có từ ngữ nào có thể tả được cảm tạ Sư phụ khích lệ. Ngày 11 tháng 09 năm ấy, tôi hoàn thành sao chép một lần cuốn «Chuyển Pháp Luân».


Bản tiếng Trung: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/1/25/285995.html

Đăng ngày 26-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share