[Minh Huệ] Có một số đệ tử đọc những sách của Pháp Luân Ðại Pháp như là để hoàn thành một nhiệm vụ cao cả. Hằng ngày họ làm rất tích cực với nhiều công việc khác nhau, và phát Chính niệm khi nào họ gặp khó khăn hay có vấn đề. Họ nghĩ rằng khi họ bận rộn với những công việc như vậy có nghĩa là họ đang tu luyện rất chăm chỉ và xem những thành công trong công việc đó là sự tiến triển trong tu luyện của họ, thay vì họ phải thẳng thắn nhìn nhận những chấp trước và dập bỏ tất cả những chấp trước đó. Sẽ có lúc nào đó, những đệ tử đó sẽ hiểu rằng “Chuyện gì vậy? Bộ tôi chẳng bao giờ tu luyện gì cả sao…” Vì thế, chúng ta hãy học bài “Tu luyện Chân chính” của Sư phụ với một tâm trí tĩnh lặng.

Gần đây, có nhiều đệ tử có đề cập là đôi khi họ có nhiều tạp niệm mà chính những tạp niệm này mà thế lực cũ đã lợi dụng và gây ra rất nhiều quấy nhiễu. Ðiều mà họ không nắm chắc là thật ra đó là những chấp trước của chúng ta cho nên thế lực cũ mới lợi dụng và quấy nhiễu. Nếu chúng ta không có chỗ hở nào, thì làm sao thế lực cũ lợi dụng gây phiền nhiểu được? Ngoài ra, sự quấy nhiễu này xảy ra trong đời sống hằng ngày của họ, chứ không phải là trong lúc giảng rõ sự thật. Vì thế, tại sao chúng ta không xem chúng là những chấp trước của chính chúng ta?

Theo ý cá nhân của tôi, tôi nghĩ là thật khó khăn cho một đệ tử thật sự xét chính mình. Nếu, bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn, chúng ta thật sự xét chính mình và đánh giá dựa trên tiêu chuẩn của Pháp Luân Ðại Pháp, thì những “khó khăn” đó sẽ không còn khó khăn nữa, bởi vì điều quan trọng nhất là tâm của chúng ta không bao giờ bị lay động. Cái gì gọi là những quấy nhiễu của bên ngoài nếu trong tâm của chúng ta không hề bị lay động? Có phải điều đó chỉ là cái sân khấu không? Ðệ tử Pháp Luân Ðại Pháp là những vai chánh trong đó. Những khó khăn trở ngại trong đời sống hàng ngày chỉ có thể đánh bại được những chấp trước của chúng ta nhưng nó không thể lay động được tự tánh của chúng ta.

Trước đây tôi cũng có nhiều tạp niệm, nhưng thường thường là trốn trách nhiệm và đỗ lỗi cho thế lực cũ, xem chúng như là những mục tiêu cố hữu cho cái lòng căm ghét của tôi. Tôi cũng thường nói rằng tôi không thể chấp nhận được cái sự dàn xếp của thế lực cũ và tôi có hướng đi của tôi. Tuy nhiên, tất cả chỉ là lời nói bên ngoài, chứ không phải là ý trung chánh từ trong tâm, những lần như vậy tôi nghĩ là tôi bị thế lực cũ lừa gạt, chứ tôi thì rất hoàn toàn, không có chỗ nào thiếu sót cả. Tôi không tìm thấy trách nhiệm của mình trong đó, nhưng thật ra những chấp trước của tôi vẫn còn đó và không có gì thay đổi cả. Tôi cố tránh trách nhiệm và bám giữ lấy chấp trước của mình. Ðó là điều sai trái. Ðiều cần nhất là phải tự mình thay đổi. Nếu chúng ta tu luyện lòng từ tâm mạnh đến có thể làm tan thép, thì có vấn đề gì không giải quyết được hay không? Vì thế, vấn đề chính là ở ngay trong chúng ta, không đâu xa cả.

Chúng ta cần phải giữ gìn tâm ý chúng ta thật cẩn thận từng giây từng phút. Nếu chúng ta không thật sự thay đổi từ trong tâm mình, thì những yếu tố bên ngoài chả ăn nhằm gì cả. Hoà tan thật sự trong Pháp, và chúng ta cũng phải nhớ dẹp bỏ thật sự những tâm ý không trong sạch ngay chính trong chúng ta.

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/24/61054.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/3/42824.html.

Dịch và đăng ngày 16-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share