[MINH HUỆ 29-1-2009]
Đũa “vệ sinh” bị nhiễm độc
Các tù nhân trong các trại lao động cưỡng bách thường bị bắt vô bao các đôi đũa. Nhưng các đôi đũa mà giao cho các nhà hàng ăn là không được sản xuất dưới điều kiện khử trùng. Thường các người vô bao trong trại lao động là có hai tay dơ và mũi chảy nước, mà sẽ truyền nhiễm các đôi đũa. Xiao Dong, mà bị buộc vô bao các đôi đũa tại Trại lao động Handan nói, “Tôi sẽ không bao giờ dùng các đôi đũa gọi là vệ sinh khi tôi được thả ra. Vào mùa hè nóng khi chúng tôi làm việc, chúng tôi chảy mồ hôi khắp mình mẩy. Một số người cố ý gãi ngứa bằng các đôi đũa và sau đó bỏ các đôi đũa đầy mồ hôi vào trong bao. Một lần tôi bị cảm và bị chảy nước mũi. Tôi biết tôi chảy nước mũi lên các đôi đũa, mà sau đó được vào bao. Một số tù nhân mang dép và nhét các đôi đũa vào giữa các ngón chân họ trước khi vào bao.”
Giả mạo cái móc câu cá Nhật bản để xuất cảng
Dân chúng tại đội số 2 tại Trại lao động cưỡng bách sản xuất các cái móc câu cá và máy thâu băng. Gần đây họ làm những cái móc câu cá nhật bản giả mạo mà sau đó được xuất cảng. Nhà sản xuất được viết như sau: “Tất cả đều là Nhật bản” (xin xem hình số một) và giá là 260 nhân dân tệ. Kỳ thật, các cái móc câu cá ‘nhật bản’ đó là làm trong các trại lao động cưỡng bách Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sách in lậu
Ngày 23 tháng mười hai năm ngoái, Đội 2 ngưng sản xuất các cái móc câu cá và sắp bày lại xưởng. Họ đặt máy móc để in và bây giờ in những sách lậu. Hiện nay, họ phần lớn là in những bản của Xinhua Từ Điển. Các tù nhân đóng 3,000 bản mỗi ngày, cạo tấm bảng bằng một miếng tre và sắp đặt các trang bằng tay. Các dấu không đều nhau, vì vậy các tù nhân bị đánh đập và bị la mắng. Vì công việc không thể xong, họ bị đá. Một nơi gọi là thi hành luật pháp đã trở thành một hãng in mà sản xuất những sách lậu. Cái thùng mà từ điển được đóng vào ghi rằng: “Nhà In Thương mại, 36 đại lộ Wangfujing, Bắc Kinh. Điện thoại của Sở nhà in là 65253913.” Về trang bản quyền, xin xem ảnh số hai. (Lô sách này sẽ được chuyển đi có lẽ trong hai tuần lễ. Tháng tới, họ sẽ in các tài liệu giúp dạy học.)
Hãng mà hợp tác với trại lao động để in các sách lậu là Hãng In Yongnian. Con số giấy phép của xe hàng mà chở giấy vào trại lao động là “Hebei DE 8079f.” Địa chỉ của Hãng In Yongnian là Làng BeizhongBao, thị xã Yaozhai, Huyện Yongnian, và người đại diện hợp pháp của hãng là Cao Shouhua. Ngoài sách Xinhua Từ Điển, Oxford Anh ngữ-Trung Hoa Từ Điển và tất cả các loại sách giúp dạy học các trường tiểu và trung học là đang được in.
Sự bức hại đẫm máu dưới danh hiệu là “Thi hành Luật pháp một cách văn minh
“Trước Thế Vận Hội 2008, ĐCSTQ huyênh hoang để cho thấy nó là “thời đại tốt nhất của nhân quyền Trung quốc trong lịch sử.” Bằng cách dùng các lý tưởng “an ninh và bảo vệ” làm cái cớ, ĐCSTQ bắt bớ và kết án bất hợp pháp đi lao động cưỡng bách các người theo Công giáo, Pháp Luân công, và các người vô tội khác mà chỉ là thực hành quyền lợi khiếu nại của họ lên các chính quyền cao cấp hơn. Sau đây là kể lại sự mưu đồ bên trong Trại lao động cưỡng bách Handan.
Hiện nay có năm đội trong trại: Đội Khai sự (khoảng 30 tù nhân hiện nay), Đội Đặc biệt (khoảng 50 tù nhân), Đội Một (68 tù nhân), Đội Hai (67 tù nhân), và Đội Xingzhi (tức là nhân viên nhà bếp, 20 người). Các người trong mỗi đội mà bị đánh đập tàn bạo vẫn phải làm các công việc khó khăn. Đội Khai sự phần nhiều là vô bao các đôi đũa. Đội Một đặt các đường viền. Đội Hai cột các cái móc câu cá và làm đẹp. Phần đông các tù nhân không thể hoàn tất số quota mà đội trưởng ra lệnh, vì vậy y đánh họ. Y đánh họ với một cái cây, đá họ, đập đầu họ vào tường, và/hoặc đấm vào mặt họ.
Lúc mới bắt đầu “an ninh và bảo vệ,” các tù nhân không được phép có người viếng thăm từ tháng sáu đến tháng chín. Vào đầu tháng mười, các cuộc viếng thăm được phép. Ngày 5 và 15 mỗi tháng là ngày viếng thăm cho dân tù nói chung, và ngày 10 là cho ‘dân giáo huấn đặc biệt ” (Pháp Luân Công). Ngày 9 tháng mười, người gia đình ông Hou Xichen giao một gói thịt chả mười nhân dân tệ qua các người lính cửa cổng vào, nhưng nó bị đánh cắp mất. Khi ông ta báo cáo lại với văn phòng hành chính, không ai làm gì cả và nhân viên hành chính nói, “Ông sẽ không tìm được nó vì có một có chó đánh cắp nó và ăn nó rồi.” Để thu thập tối đa từ các học viên Pháp Luân Công, có một tiệm hàng hóa bên trong trại lao động. Các giá cả là gấp đôi bên ngoài, và hành hóa nơi đó thường là hiệu giả mạo. Vì vậy, đồ ăn và các vật dụng hàng ngày (bột và nước thuốc giặt, trứng, thịt, v.v.) mang vào bỡi người gia đình là bị coi là “hàng cấm.”
Các thức ăn cũng được dùng để làm tiền các học viên. Vì nhiều người thấy rằng đồ ăn không ăn được hoặc không có chất bổ, họ mua thức ăn, mà thật vô lý là đắt. Một quả trứng là một nhân dân tệ, một cái bánh (ba mẩu) là hai nhân dân tệ. Tài liệu số 137 của Bộ Công lý và Bộ Tài chánh (1995) ghi rằng 110 nhân dân tệ mỗi tháng được cấp cho mỗi tù nhân trại lao động để “trợ cấp”. Số tiền này bao gồm có 25 kí thóc, 30 kí rau, 1.5 kí thịt, 1.5 kí dầu ăn, trứng, cá và 2 kí hạt đậu. Kỳ thật, mỗi người chỉ được ít hơn 2.5 kí rau và ít hơn 0.1 kí thịt mỗi tháng, tất cả chỉ tốn ít hơn 50 nhân dân tệ. Vậy tất cả số tiền trợ cấp của các học viên đi đâu?
Bài này phần lớn nhắm báo cáo về tra tấn tàn bạo của học viên Pháp Luân Công bởi ‘đội giáo huấn đặc biệt’, mà cũng được gọi là ‘đội kỷ luật đặc biệt’. Đội này phần lớn tra tấn các học viên từ thành phố Handan, thành phố Yingtai, thành phố Hengshui, và thành phố Cangzhou. Đội trưởng là Ge Qingxi, huấn luyện viên chánh trị là Wang Zhiming, và các lính canh là Gao Fei và Zuo Tao. Chúng đánh đập tàn bạo các học viên để cố ép họ viết ra tờ ‘cam kết’ và ‘ba tuyên bố’. Chúng dùng các tù nhân không là học viên, kể cả những tên trộm cướp, để theo dõi và điều khiển các học viên. Các học viên không được phép nói chuyện với nhà hoặc bước đi quanh không có phép. Họ phải xin phép để dùng nhà cầu. Khi các học viên dùng nhà cầu họ không thể đi theo bởi các tù nhân bên ngoài đội giáo huấn đặc biệt.
Các tù nhân mà theo dõi thường chửi mắng và đánh đập các học viên. Một số các tù nhân này làm quá mức để tra tấn các học viên. Trong số họ, You Yufang, Gao Jinzhu, Zhen Xinchao, và Zhang Yuchen, cùng với lính canh Gao Fei, cố tình làm méo mó các lời dạy của Pháp Luân Công và công khai chửi mắng Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí. You Yufang thường gợi ý cho ban giám đốc cách nào bức hại các học viên bằng cách làm hư hoại và đốt hình của Sư phụ, chửi mắng Sư phụ, và đánh đập các học viên. Y làm bộ tốt trước mặt các lính canh nhưng cho thấy khía cạnh dữ tợn của y khi đối xử với các học viên. Nhiều phương pháp dùng để tra tấn các học viên là đến từ các ý kiến của You Yufang cho lính canh Ge Qingxi.
Chiều ngày 6 tháng chín 2008, học viên bà Sun Lixiang (64 tuổi, về hưu) từ thành phố Hengshuigucheng từ chối viết ba tuyên bố. Vì đó, Ge Qingxi và You Yufang mang bà lên tầng lầu thứ năm và đánh bà bằng gậy trong một giờ đồng hồ. Khi bà trở lại, cả lưng của bà bầm tím.
Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 19 tháng chín 2008, các lính canh Ge Qingxi và Wang Zhiming cùng các tù nhân You Yufang và Liu Shiqiang mang học viên ông Li Wanqing từ thành phố Wuqiao lên tầng lầu năm. Vì ông Li từ chối viết ‘ba tuyên bố’, Ge, Liu và Wang đánh ông bằng gậy trên chân, lưng và ba sườn của ông từ 6 giờ chiều đến sau nửa đêm. Trong lúc bị đánh, ông Li bất tỉnh nhiều lần. Ge Qingxi lo sợ, nhưng You Yufang nói, “Đừng lo. Tôi có thể làm cho y tỉnh lại và làm cho y viết các tờ tuyên bố này.”
Các học viên ông Li Qiusheng và ông Xu Kai đã bị giam trong trại lao động trong chín tháng. Vì họ từ chối viết ‘ba tuyên bố’, họ bị buộc đứng trong năm tháng. Ngay trước khi chiến dịch “thắt chặt an ninh để chuẩn bị Thế Vận Hội,” Ge Qingxi bắt các tù nhân Liu Lei và Liu Shiqiang và chúng dùng bốn cùi điện để châm điện giật ông Li Qiusheng cho đến khi các cùi điện hết điện. Sau đó chúng buộc ông Li ngồi trên đất với hai chân thẳng và chúng dẫm lên hai chân của ông. Khi chúng dẫm lên đầu gối của ông, ông bất tỉnh vì đau. Ông Xu Kai bị đánh cho đến mông của ông trở thành đen và ông không thể ngồi hay nằm vì cơn đau.
Ngày 16 tháng mười hai, nhiều học viên cùng nhau tuyên bố hủy bỏ và vô giá trị ‘ba tuyên bố’ mà họ đã ký tên dưới sự áp lực. Sun Lixiang đưa ra tờ tuyên bố và sau đó bị đánh đập bởi Wang Zhiming và Zuo Tao. Các tác giả của bài này kêu gọi tất cả mọi người mà có tinh thần công lý và lương tâm xin lưu ý đến cuộc bức hại chưa từng thấy này lên các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc. Xin hãy lưu ý đến tình trạng và đau khổ vô cùng của các học viên đang bị giam tại Trại lao động cưỡng bách thành phố Handan.
Phàn nàn và luận điệu của các tù nhân ko phải là học viên
Dưới đây là một thư ngỏ từ nhiều tù nhân không là học viên tại Trại lao động cưỡng bách thành phố Handan đến Giám đốc của Sở thi hành luật pháp tỉnh Hà Bắc.
Thưa ông giám đốc,
Kính chào. Dưới sự điều khiển và chỉ thị của ông, những tội ác vô nhân đạo đang xảy ra tại Trại lao động cưỡng bách thành phố Handan. Xin hãy nghe sau đây những sự than phiền của chúng tôi, mà chứa đựng đầy nước mắt và máu của chúng tôi.
1. Tham nhũng là chuyện thường. Các đội trưởng lợi dụng việc bắt vào lớp học giáo huấn và chính sách giảm thời hạn giam để đòi tiền hối lộ. Các đội trưởng Cai và Wang của đội nhập học để lấy rất nhiều tiền hối lộ dưới hình thức tiền mặt, điện thoại di động, và máy tính xách tay. Đội trưởng Xue Peijun của đội thứ hai lợi dụng quyền lực của vị thế của y để nhận hối lộ hằng chục ngàn nhân dân tệ. Y lập chính tòa án lậu của y và xúi dục đội trưởng dưới đội của y để đánh đập và la mắng các tù nhân.
2. Lợi dụng quyền lực. Các đội trưởng đạo đức thấp. Xue Peijun, đội trưởng của đội Hai, luôn dùng lời thô tục và khiếm nhã. Y bất kể sự tra tấn tàn bạo trong đội của y. Nhiều tù nhân đã bị đánh đập và chửi mắng đến độ họ cố quyên sinh bằng cách nuốt móc câu hoặc cắt cườm tay của họ. Khi các kẻ bức hại mà đánh đập và tra tấn những người khác đưa hối lộ cho đội trưởng, họ không bị buộc tội. Thay vì vậy, các nạn nhân lại bị gia tăng thời hạn giam. Thật là quá vô lý.
3. Các ca làm việc bị gia tăng ngoài sức chịu đựng của con người. Chỉ trong năm 2008 thôi, thời gian làm việc cho các tù nhân làm móc câu là thường gia tăng cho đến 2-3 giờ sáng. Nếu như số lượng trong ngày không hội đủ, các tù nhân sẽ bị đánh vào một phía đầu, tạo nên sự thủng màng nhĩ, đánh bằng cây gậy, đấm và đá, châm điện giật các nơi kín (đội trưởng Zuo Tao của đội giáo huấn đặc biệt thường tra tấn các tù nhân cách này), đá vào nơi kín, và đánh đập cho đến khi ba sườn của họ bị gãy. Đội trưởng thường che chở cho kẻ bức hại và chửi mắng các tù nhân mà không hoàn tất số lượng ấn định.
4. Thể theo Bộ Thi hành Luật pháp và Bộ tài chánh, tài liệu số 137 (đăng năm 1995), các tù nhân trại lao động cưỡng bách phải được cấp mỗi tháng một số tiền chi phí là 110 nhân dân tệ. Nhưng, trong Trại lao động cưỡng bách thành phố Handan, phí tổn cho thức ăn của chúng tôi lên chỉ ít hơn 50 nhân dân tệ mỗi tháng. Chúng tôi được cho ăn bằng bánh bao suốt năm, với sáu cái bánh mỗi ngày thường và chỉ bốn cái bánh hai ngày cuối tuần. Vào mùa hè, chúng tôi ăn canh dưa với quá nhiều muối. Mùa đông, chúng tôi ăn canh cải mà có quá nhiều gia vị. Đó là tất cả gì chúng tôi được cho ăn. Ít khi chúng tôi có thịt hơn một hai lần một tháng. Canh chỉ có một vài lá rau nổi trên mặt nước. Chúng tôi bị bỏ đói nơi đây. Chúng tôi có thể mua thức ăn thêm, nhưng một quả trứng giá một nhân dân tệ, ba cái bánh nhỏ giá hai nhân dân tệ, và một mì gói giá một đồng, trong khi giá bên ngoài trại là khoảng phân nửa. Mùa đông qua, nhiều tù nhân bị bệnh và bị bón và máu trong phân. Cả trong tình trạng kém như vậy, chúng tôi vẫn bị buộc làm việc lao động nặng suốt năm, kể cả ngày chủ nhật, không nghỉ. Chúng tôi nghe nói rằng chúng tôi chỉ được phép một ngày nghỉ trong ngày Tết ta vì các kẻ cầm quyền trại muốn đạt được số lượng sách lậu Tự Điển Trung quốc mới và Từ Điển Oxford Anh ngữ Trung Hoa. Đội trưởng của đội hai Xue Peijun một lần la lớn, “Hãy bắt họ làm việc lại ngày đầu năm.”
5. Các gia đình không được phép gửi thức ăn vào. Vì tiệm bán hàng trong trại muốn làm tiền các tù nhân, gia đình chúng tôi không được phép gửi thức ăn vào. Giá cả nơi đây gấp đôi bên ngòai và thường là hàng giả mạo. Cả khi một số gia đình tìm được cách gửi được một số thực phẩm vào, nó thường bị mất cắp. Thức ăn rất kém, công việc làm nặng nề, áp lực tinh thần cao, và đánh đập là thường lệ. Cả trong mùa đông, chúng tôi phải ăn bữa ăn bên ngoài trời vì tất cả nơi bên trong tòa nhà đều bi dùng làm xưởng sản xuất. Do vì khủng hoảng tài chính quốc tế, Hãng In huyện Yongnian bị khánh tận và đang làm việc với các kẻ cầm quyền trại lao động để in sách lậu. Chúng tôi sống trong địa ngục nơi đây trong trại lao động, và chúng tôi bị đối xử như heo chó. Hôm nay, chúng tôi, các tù nhân mà đang đau khổ trong cái trại lao động cưỡng bách này, kêu gọi với lòng thành đến các viên chức chánh phủ ở mọi cấp lưu ý đến sự đau khổ của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng kêu gọi được sự ý thức về tình trạng của chúng tôi và bảo vệ nhân quyền của chúng tôi dưới chế độ luật pháp. Xin hãy giúp chúng tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/29/194411.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/1/105213.html
Đăng ngày 11-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.