Bài viết của Lý Ngọc Phú

Trích từ tác giả: “Những nhân viên cảnh sát và các thành viên tại phòng 610 đã sững sờ khi họ nhìn thấy máu trên khắp thân thể tôi. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ các vết thương, trói tôi trong sân tại trung tâm tẩy não, và để tôi đứng ngoài trời mưa. Tôi cảm thấy đau đớn dữ dội khi những giọt nước mưa quất vào cơ thể mình. Máu và nước mưa hòa lẫn và chảy xuống xung quanh tôi.”

Ông Lý Ngọc Phú, một học viên ở tỉnh Sơn Đông, đã mô tả một cảnh tượng tra tấn mà ông đã phải chịu đựng.

Vì niềm tin kiên định vào Pháp Luân Công, ông đã bị giam giữ bất hợp pháp vào tháng 07 năm 2008 và bị kết án năm năm tù. Dưới đây là văn bản đầy đủ tường thuật về trường hợp của ông.

***

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và từ đó tôi được hưởng lợi ích cả về tâm lẫn thân. Tôi thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt hơn, nhưng tôi đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phòng 610 và cảnh sát.

Bị kéo lê trên đường gồ ghề khi bị bắt giữ

Nhân viên Phòng 610 ở tỉnh Lai Châu chỉ đạo cảnh sát địa phương bắt giữ tôi. Vào khoảng 10 giờ tối ngày 29 tháng 07 năm 2008, khi tôi đang đọc bài giảng Pháp Luân Công, một chục viên chức từ đồn cảnh sát thị trấn Quách Gia Điếm, dẫn đầu bởi một viên chức họ Tạ, đã vượt qua tường, vào sân và xông vào nhà của tôi.

Họ không đưa ra bất kỳ căn cứ nào, cũng không giải thích bất cứ lý do gì cho tôi. Tôi bị đẩy xuống sàn nhà, bị còng tay, và đưa ra khỏi nhà.

Tôi chỉ mặc một cái áo lót mỏng và ngắn, và tôi không được phép đi giày của mình. Tôi hô to: “Pháp Luân Công là tốt!” Sợ hàng xóm của tôi có thể tìm hiểu về những gì đang xảy ra, cảnh sát đã chạy và kéo lê tôi trên đường bê tông khoảng hàng chục mét. Con đường rất gồ ghề và đầy sỏi cát, vì vậy tôi đã bị các vết xước trên đầu gối, mắt cá chân, khuỷu tay, trên vai và lưng, và cát dính vào da thịt tôi.

Họ cố gắng đẩy tôi vào một chiếc xe cảnh sát, nhưng tôi từ chối hợp tác và giữ chân mình vào cửa xe. Họ bất ngờ thả lỏng tay của họ trên cánh tay và bàn tay tôi, vì vậy tôi đã bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Mặt và đầu tôi đầm đìa máu, và bị ngất đi. Cảnh sát đã có cơ hội đẩy tôi vào trong xe và chở tôi đến trung tâm tẩy não Hiệu Tử.

Trung tâm tẩy não: Bị đánh đập, treo lên với còng tay, cấm ngủ

Khi tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não, những nhân viên cảnh sát và các thành viên tại Phòng 610 đã sững sờ khi họ nhìn thấy đầy máu trên khắp thân thể tôi. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ các vết thương, trói tôi trong sân tại trung tâm tẩy não, và để tôi đứng ngoài trời mưa. Tôi cảm thấy đau đớn dữ dội khi những giọt nước mưa quất vào cơ thể mình. Máu và nước mưa hòa lẫn và chảy xuống xung quanh tôi.

Sau đó, một cảnh sát tên Lưu Kinh Binh đã đóng hai dây xích sắt vào tường, và mỗi dây xích được trang bị một chiếc còng tay. Tôi bị còng tay và treo lên trên tường. Cánh tay của tôi bị nâng lên rất cao. Nếu tôi hạ tay xuống, chiếc còng tay sẽ thắt chặt lại. Theo thời gian, chiếc còng sẽ cắt vào da thịt và xương tôi, và máu chảy xuống cánh tay. Tôi đã đau đớn khủng khiếp.

Tái hiện tra tấn: Treo lên và còng tay

Các vết thương ở trên thân thể tôi đã bị nhiễm trùng. Mủ và máu thu hút cả đàn ruồi vào ban ngày và muỗi vào ban đêm. Những con muỗi mang bệnh to và có màu đen, khắp cơ thể tôi trở thành màu đỏ vì những vết đốt của chúng. Những vết đốt rất đau và ngứa.

Ba nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương luân phiên thay nhau canh chừng tôi. Họ cấm tôi ngủ và sử dụng nhà vệ sinh. Thi Bính Đào, một cảnh sát Phòng 610, đã tát vào mặt tôi bất cứ khi nào tôi ngủ thiếp đi.

Tôi bị treo lên và còng tay tổng cộng bốn ngày bốn đêm. Khi được hạ xuống, cánh tay tôi hoàn toàn tê liệt. Bàn tay, cẳng chân và bàn chân thì sưng phồng lên đến nỗi tay của tôi không thể hoạt động một cách chính xác, và bàn chân không thể đi vừa dép của mình được nữa.

Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục tra tấn tôi. Một tối, Lưu Kinh Binh và Nguyên Kiếm Cương, cùng với một vài người khác, đã đến sau khi ăn bữa tối xong. Họ lại còng tay và treo tôi lên lần nữa.

Một trong số họ giữ chặt đầu tôi trong khi những người khác cậy miệng và mũi tôi, ép tôi uống rượu, vì họ biết rằng các học viên Pháp Luân Công không uống rượu. Răng của tôi bị lung lay vì tác động mạnh và mũi tôi chảy máu. Họ cố gắng ép tôi hút thuốc, nhưng tôi không chịu hợp tác. Sau đó, một cảnh sát khác thổi khói thuốc vào mặt tôi.

Do bị tra tấn liên tục và bị mất ngủ, tôi đã bị khủng hoảng tinh thần. Lý trí tôi trở nên không tỉnh táo. Tôi không còn có khả năng cảm nhận bất cứ thứ gì, thậm trí khi tôi bị đâm bởi một cây kim.

Trời thì nóng và ẩm ướt vào tháng tám. Cảnh sát còng tay tôi dưới một bóng đèn ở trong sân vào buổi tối để cho muỗi đốt tôi. Những con muỗi ở khắp mọi nơi, và tôi phải chịu đựng muỗi cắn không ngớt gần ba giờ đồng hồ.

Lưu Kinh Binh và một vài người khác đánh vào bộ phận sinh dục tôi bằng một cái gậy nhỏ khi họ trở lại sau khi uống rượu. Sau đó, họ còng tay tôi qua đêm vào một chiếc giường sắt. Tôi không thể ngồi xổm hay đứng được trong đêm đó. Lưu Kinh Binh nói rằng ông ta là hóa thân của quỷ và không có gì khiến tôi có thể động đến nó được.

Tôi phải chịu sự tra tấn trong bảy ngày đêm ở trung tâm tẩy não. Những cảnh sát không thể tiếp tục được nữa, vì vậy họ đưa tôi tới trung tâm giam giữ ở Lai Châu vào ngày 05 tháng 08 năm 2008.

Chịu ngược đãi hơn nữa tại trung tâm giam giữ

Tôi bị cưỡng bức lao động khi bị giam giữ ở trung tâm giam giữ Lai Châu. Tôi làm việc gần 17 giờ mỗi ngày. Tôi sẽ bị đánh nếu không thể hoàn thành xong công việc của mình.

Những bữa ăn mà tôi được đưa đến gồm có nửa bát súp rau pha loãng với một mảnh nhỏ bánh mì hấp chưa đến 100 gram. Trong suốt chín tháng ở trại giam, tôi luôn cảm thấy đói, mệt mỏi và buồn ngủ.

Nhà tù Tế Nam – Địa ngục trần gian

Không hề có bất cứ thủ tục pháp lý nào, tôi bị kết án năm năm tù giam vào ngày 20 tháng 05 năm 2009, và bị đưa đến nhà tù Tế Nam. Vào buổi tối mà tôi đến, các tù nhân đã lấy quần áo dự trữ của tôi ngay trước mặt những lính canh.

Ngay khi tôi bước vào phòng giam, một vài tù nhân đã ghìm tôi xuống mặt đất. Họ đấm và đá tôi. Mặt tôi trở nên sưng phồng lên đến nỗi tôi khó có thể mở được hai mắt của mình.

Những tù nhân hình sự là những kẻ giết người, và họ sẽ làm bất cứ điều gì nếu lính canh yêu cầu họ làm. Những lính canh muốn tôi viết vài điều bằng văn bản để từ bỏ đức tin của mình, nhưng tôi từ chối. Do xúi giục từ những lính canh, các tù nhân đã đánh đập tôi một cách tàn nhẫn. Răng của tôi bị lung lay và hai răng cửa đã bị rơi ra ngay sau đó.

Những tù nhân có một thanh gỗ dài hơn một mét. Dẫn đầu bởi Trương Phong Thuận, người đứng đầu phòng giam, các tù nhân đá đánh tôi gục xuống đất. Họ ép tôi nằm rạp xuống sàn với chân bị kéo thẳng và ngón chân chỉ lên. Có hai người lăn một thanh gậy lớn từ ngón chân tới đùi của tôi, ấn xuống rất mạnh. Họ làm thế liên tục và lặp đi lặp lại nhiều lần. Chân tôi đã quá gầy và da ở chân đã bị lở loét một vài nơi, khiến nó cực kỳ đau đớn. Loại tra tấn này khó có thể khiến người ta hình dung và chịu đựng được.

Có các phương thức tra tấn khác, như ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và ngồi xổm. Tôi bị buộc phải ngồi trên ghế nhỏ từ 6 giờ sáng cho đến nửa đêm. Tôi sẽ bị đánh đập khi không ngồi thẳng. Sau một thời gian, da trên hông trở nên lở loét và tôi đã không dám chạm vào nó.

Tồi tệ như tra tấn về thể xác, là tôi phải chịu đựng nhiều hơn về tinh thần. Tôi gần như suy sụp vì sự bức hại này.

Tóm tắt các dữ kiện bức hại chính:

Họ tên: Lý Ngọc Phú (李玉富)

Giới tính: Nam

Tuổi: Chưa xác định

Quê quán: Thôn Quan Thiên, thị trấn Quách Gia Điếm, thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Chưa xác định

Ngày bắt giữ gần đây nhất: 01 tháng 10 năm 2013

Nơi bị giam giữ lâu nhất: Trung tâm tẩy não Hiệu Tử

Thành phố: Quách Gia Điếm

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bị bức hại: Bị bắt giữ, giam giữ, bị buộc phải đứng dưới mưa, treo lên với còng tay, cấm ngủ, bị tát, đánh đập, bị cắn bởi côn trùng, [ép] ăn với bia, buộc phải hít khói thuốc, còng tay vào giường sắt, ngồi trên ghế nhỏ trong một thời gian dài, cưỡng bức lao động, kết án bất hợp pháp, bị cầm tù, ngồi xổm thời gian dài, và bị tẩy não.

Những cá nhân tham gia bắt giữ ban đầu: Dương Huyền Đệ, giám đốc Phòng 610; Lưu Kinh Binh, đội trưởng đội an ninh nội địa; các cảnh sát Nguyên Kiếm Cương, Thí Bính Đào, Trình Giang Đào.

Những lính canh tù tham gia bức hại tại nhà tù Tế Nam: Lý Vĩ và Trần Nham

Những tù nhân tham gia bức hại tại nhà tù Tế Nam: Trương Phong Thuận, Tất Ngọc Chấn, Ngụy Quang Xương, Tiêu Thủ Ý, Hàn Hiểu Lỗi, một người họ Diêu, người họ Vương, Thái Khánh Hoa, Trương Chí Gia, Vương Chiếu Diệu, Vương Tân Nguyệt, Triệu Phong Toàn và Ngụy An Thành.

Các cá nhân tham bức hại tại trung tâm tẩy não Hiệu Tử: Hoàng Ngọc Bình, phó giám đốc Phòng 610; Lưu Kinh Binh, đội trưởng đội an ninh nội bộ; các cảnh sát Trình Giang Đào, Trương Thành, cảnh sát họ Khúc, Tôn, và Vương cùng văn phòng quản lý an ninh toàn diện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/6/雨水冲下的血水淌了一大片……-288406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/11/145786.html

Đăng ngày 17-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share