Chia sẻ của một học viên ở nông thôn tỉnh Liêu Ninh, được một đồng tu ghi lại

[MINH HUỆ 02-02-2014] Tôi là đệ tử đắc Pháp trước ngày 20 tháng 07 năm 1999 ở vùng nông thôn tỉnh Liêu Ninh. Năm nay 44 tuổi, tôi sinh ra tại một thôn khá lớn với hơn 300 hộ gia đình. Thế hệ cha tôi gia đình có tới tám chị em, chỉ có cha tôi là nam, ông bà nội dành hết hi vọng vào người nối dõi duy nhất này, đúng là con cưng trong nhà. Nhưng sau khi tôi ra đời không lâu thì cha tôi lại qua đời, cả nhà còn lại duy nhất tôi là người nối dõi. Khi mẹ tôi đi bước nữa thì muốn đem theo tôi đi, nhưng bà nội và các cô lại không đồng ý: “Người nỗi dõi duy nhất của nhà ta mà lại mang đi mất thì chẳng phải là tuyệt hậu sao?” Bà nội giữ tôi lại. Tôi lớn lên trong vòng tay bà nội và bảy người cô, đúng là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vậy nên tôi muốn gì thì được nấy, tôi lớn lên trong nuông chiều, dưỡng thành nhiều thói xấu, khiến cho cả nhà hỗn loạn. Khi mà cả gia đình sắp tan vỡ, mọi người đi đến đường cùng rồi, thì tôi lại may mắn đắc Đại Pháp, bắt đầu bước đi trên còn đường chính lộ phản bổn quy chân!

Sư phụ dẫn dắt tôi học Đại Pháp!

Do ở nông thôn thì nhà nào cũng đều là họ hàng, và nhà tôi là có vai vế, bà nội và các cô lại có quan hệ tốt với mọi người, mọi người đều cảm thấy rất thương đứa bé không cha không mẹ như tôi. Người lớn mà mang tôi đi đến đâu thì đều ăn uống không ngừng, dưỡng thành thói quen ăn thì giỏi mà làm thì lười, đến đâu cũng không thấy xa lạ, đến đâu ăn đó uống đó. Sau này uống rượu hút thuốc, mỗi lần có thể uống nửa lít rượu trắng, không say không thôi, uống say là lại đập phá, đánh chửi người khác, bất kể nam nữ già trẻ, không kể vai vế, ngay cả các cô, bà nội của mình cũng lăng mạ. Không làm việc, không kiếm tiền, ngày ngày ăn uống, vòi tiền bà nội và các cô, không cho thì ăn vạ, ném đồ đập cửa, bà nội cũng sợ tôi rồi, không biết khóc sau lưng tôi bao nhiêu lần.

Có một lần tôi uống rượu đánh nhau, mắng chửi người ta, cô tôi ngăn tôi lại, tôi liền đánh nhau với cô, quần nhau trên mặt đất đến vũng bùn, hai người dính bùn đầy người. Tôi mắng chửi cô, mắng chửi các thím trong nhà, điên lên thì đánh lộn, ai cũng không can được, ai can cũng bị ăn mắng ăn đánh! Người trong thôn đều tránh mặt tôi, cả làng cả xóm đều bảo tôi là một con lừa, ngay cả khi có trẻ con khóc, người lớn liền dọa trẻ con là “ông đấy” đến đấy, thì trẻ con sợ quá chẳng dám khóc nữa! Có lần say rồi nằm bò trên đường, không ai dám can thiệp, sợ tôi đánh chửi, mùa hè thì còn đỡ, mùa đông, thời tiết vùng Đông Bắc lúc lạnh nhất cũng phải âm 30 độ C, gần như chết cóng, mắc bệnh khắp thân. Có một lần mùa đông rất lạnh, tôi say nằm bên đường, được người qua đường đưa về nhà, tôi lại còn mắng người ta là rỗi việc. Bà nội tức quá đánh cho tôi một trận, bà nội khóc rất nhiều, kêu khóc gọi con: Con đi rồi con bỏ lại con của con không quản, mẹ lại quản không được, mẹ bảy, tám mươi tuổi rồi làm thế nào đây!

Khi Pháp Luân Công hồng truyền ở thôn của tôi, có một vị mà tôi gọi là thím, khuyên tôi luyện Pháp Luân Công. Tôi nói tôi không tin gì hết, tôi chỉ tin tiền, tin rượu, có tiền có thể uống rượu thì được, luyện Pháp Luân Công có thể cho tôi tiền, cho tôi rượu không?!

Một lần vào năm 1997, tôi bị sỏi thận, đau đến mức đầu tôi bốc lên khí nóng, lăn lộn trên giường, đầu cắm trên giường, đúng là chịu đựng không nổi phải đi bệnh viện, tiêu mất mấy nghìn tệ. Tôi cũng không làm việc thì lấy đâu ra tiền? Đều là đi vay. Thím lại đến khuyên tôi luyện Pháp Luân Công, bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tôi mắng thím ấy đuổi đi. Được vài ngày lại tái phát, đau đến nỗi tôi lăn lộn trên giường, khóc lóc, tôi bịt mắt khóc, khóc lóc mãi, tôi mở mắt thấy trước mặt là một dải màu hồng, trông khá đẹp mắt, cũng không biết đau nữa, không khóc nữa, tôi đột nhiên nghĩ ra đây chắc là Pháp Luân Công! Tôi nén đau đi tìm thím, thím nói: Thím biết cháu đến làm gì rồi, đúng lúc đang mở video Sư phụ giảng Pháp, cháu ngồi xuống xem đi, chỉ cần cháu thật tâm, Sư phụ sẽ quản cháu. Tôi bèn ngồi xuống xem video giảng Pháp của Sư phụ, liền cảm thấy trên thân phát nóng, thận cũng không đau nữa.

Cứ như vậy, tôi đắc Pháp! Là Sư phụ dẫn dắt tôi đắc Pháp. Sau này học Pháp sâu hơn, dần dần mình bạch được từ Pháp Lý, khi còn trẻ tôi chịu nhiều thống khổ là để hoàn trả những nợ nghiệp mà tôi nợ suốt đời đời kiếp kiếp, chờ đợi cơ duyên đắc Đại Pháp.

Sư phụ cứu sinh mệnh tôi và cả gia đình tôi

Tôi xem Sư phụ giảng Pháp ba ngày, khi học luyện công thì tôi nhắm mắt lại, thấy được có hai người đang di chuyển xung quanh tôi, duỗi tay vào trong thân thể tôi rồi ném cái gì đó ra ngoài. Ba ngày như vậy, thân thể tôi được Sư phụ thanh lý cho kiền tịnh, một thân thể nhẹ nhõm không bệnh. Những bệnh nghiêm trọng như bệnh dạ dày, đau đầu, sỏi thận, viêm thận v.v. đều khỏi cả! Thuốc không hút nữa, rượu không uống nữa, không đánh nhau, không mắng chửi người khác nữa. Tôi toàn tâm toàn ý luyện Pháp Luân Công, có thể ăn cơm bình thường, thân thể mỗi ngày một tốt hơn. Tôi rất vui mừng. Sư phụ giảng: “nhân thân nan đắc”, “Pháp nan đắc”.[1] Hiện tại tôi không chỉ được thân người, mà còn đắc Pháp nữa. Sư phụ điều chỉnh thân thể cho tôi, cho tôi một sinh mệnh thứ hai, tôi đã chân chính bước đi trên con đường chính lộ phản bổn quy chân rồi. Tôi vui quá! Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Bà nội không còn ngày ngày lo lắng sợ hãi nữa, đi ngủ cũng không còn thỉnh thoảng lại âm thầm khóc thút thít nữa, mà là ngày ngày cười vui vẻ nói: “Tôi sống không phí công rồi!” Thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bà nội năm nay 88 tuổi rồi, thân thể vẫn rất khỏe; vợ tôi vốn dĩ muốn ly hôn, giờ thì cũng tốt rồi. Sư phụ không chỉ cho tôi một sinh mệnh mới, mà còn vãn cứu một gia đình sắp tan vỡ! Đúng là một người đắc Pháp cả nhà được lợi.

Trước khi đắc Pháp, thể trọng của tôi chưa đến 45kg, thân thể gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, lúc 20 tuổi trông như người 50 tuổi, lúc ngồi trên xe thì người trẻ tuổi còn nhường chỗ cho tôi, nói là bác cứ ngồi đi ạ. Hiện giờ 44 tuổi rồi, 90 cân, sắc mặt hồng hào, lúc đi xe thì tôi ráng sức không ngồi, một lần nhường người lớn tuổi ngồi, ông ấy nói cảm ơn cậu thanh niên nhé. Người ta nói tôi vẫn chưa đến 30 tuổi.

Hiện giờ gia đình tôi thờ ảnh của Sư phụ, tôi và vợ con ngày nào cũng cung kính thắp hương. Bảy người cô của tôi lúc nông nhàn thường đến nhà tôi, thường ngấn nước mắt hạnh phúc nói: “Các cô cũng không phí công cưng chiều cháu một thời”. Tôi nói nên cảm ơn Sư phụ. Chúng tôi cùng đứng trước ảnh Sư phụ hợp thập tạ ơn Sư tôn, người cứu cả gia đình chúng tôi!

Sư phụ dạy tôi làm người chiểu theo “Chân Thiện Nhẫn”

Sau khi đắc Pháp, ngày nào tôi cũng tĩnh tâm học Pháp, luyện công, chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà đối chiếu với bản thân, làm việc gì cũng nghĩ đến người khác trước, cũng không còn tính toán được mất cá nhân nữa. Gặp người khác thì đối đãi một cách có lễ nghĩa, tôn trọng người khác, dùng hành động thực tế để vãn hồi ảnh hưởng của quá khứ. Trong cả thôn nhà ai có việc lớn việc nhỏ gì tôi đều có mặt, trước đây là đi uống rượu gây sự, chửi nhau, đánh nhau; hiện giờ là giúp người khác làm việc, hồng Pháp, chứng thực Pháp,  giúp họ làm việc xong mời ăn cơm đều không ăn mà liền về nhà. Ví như có một lần mấy người giúp một nhà dựng một cái chuồng lợn, xong việc mời chúng tôi ở lại nhà họ uống rượu, tôi nói tôi đã không uống rượu nữa rồi, cũng không có thời gian ăn cơm, tôi muốn về nhà học Pháp, rồi tôi liền về nhà. Hiện giờ việc gì tôi cũng biết làm, không sợ mệt, không sợ bẩn. Tôi nghĩ trước đây tôi khiến cả thôn phải chịu tổn thất quá lớn rồi, giờ tu luyện rồi, nên dùng hành động thực tế để bồi thường, cũng là dùng chân tướng thực tế và chân thực, chứng thực uy lực của Đại Pháp! Trước đây người trong toàn thôn không kể nam nữ, già trẻ đều tránh mặt tôi, giờ thì đều muốn nói chuyện với tôi, có người già nói tên tiểu tử này trước đây như mãnh hổ, toàn dọa người khác, ai cũng sợ nó, tránh mặt nó, giờ thì giống như cừu non, ai cũng muốn gần nó, đúng là khác nhau một trời một vực! Pháp Luân Công thật là lợi hại, có thể thay đổi nó như thế này, nằm mơ cũng không nghĩ đến! Gia đình nhà họ đúng là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” rồi (qua được giai đoạn tối tăm rồi)!  Cả thôn chúng ta cũng yên ổn rồi, cả thôn cũng đươc hưởng lợi!

Sư phụ bảo tôi hồng dương Đại Pháp cứu chúng sinh

Đúng vào lúc chúng tôi đang chìm đắm trong niềm vui hồng dương Đại Pháp, thì sấm sét đột nhiên nổi lên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng, phô thiên cái địa mà đến, tôi thực sự nghĩ không thông, một công pháp tốt như vậy vì sao không cho luyện?! Sợ gì chứ!? Tôi không luyện không được, tôi nghe lời Sư phụ, Sư phụ muốn chúng tôi hồng dương Đại Pháp cứu nhiều người, ai cũng không cản được! Tôi và các đồng tu động viên lẫn nhau, ai cũng không ký tên, ai cũng không đăng ký, tuy nhiên cũng có đồng tu sợ không luyện nữa hoặc luyện lén lút, cũng đều không ký tên, không đăng ký. Sư phụ nói: “Hôm vừa rồi tôi có giảng ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’, nghĩa là năng lượng tản xạ từ thân thể chúng ta có thể [điều] chỉnh lại hết thảy những trạng thái không đúng đắn.” Khi cảnh sát can nhiễu tôi, tôi dùng thực tế bản thân để giảng chân tướng hồng Pháp cho họ. Xong rồi tôi nói: “Các anh làm tốt việc của các anh, tôi làm tốt việc của tôi, việc tốt không làm thì làm cái gì?! Tôi kiến nghị các anh xem hai cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” và “cửu bình“, nếu các anh không thể luyện Pháp Luân Công, thì cũng nên thường xuyên niệm thầm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, không bức hại đệ tử Pháp Luân Công, các anh nhất định sẽ có phúc báo. Tình huống của tôi cả huyện đều biết, con người không thể không có lương tâm.”

Chính khí của tôi khiến họ chấn động, tôi nói: sau này đừng lại đến can nhiễu chúng tôi nữa. Sau này quả là không còn người nào đến can nhiễu chúng tôi nữa. Cả thôn có hơn 20 đồng tu, chưa một ai bị bắc cóc bức hại. Có Sư phụ, ai cũng không động đến được.

Đắc Pháp 16 năm rồi, tôi kiên trì học Pháp luyện công, đến nay bất kể là bận như thế nào, đến tối nhất định phải học một bài giảng “Chuyển Pháp Luân”, kiên trì buổi sáng luyện công. Đi đến đâu cũng mang theo “Chuyển Pháp Luân”, kết hợp với những thay đổi của tôi và của thôn sau khi tôi đắc Pháp để giảng chân tướng, hiện tại tôi thu xếp việc gia đình ổn thỏa, ra ngoài đi làm, một năm đi làm khoảng 8 tháng, ở nơi làm việc thì tùy theo bận hay không mà học Pháp, luyện công hồng dương Pháp, giảng chân tướng khuyên tam thoái; lúc ở nhà thì cùng các đồng tu hồng pháp giảng chân tướng cho bà con trong thôn, khuyên tam thoái cứu người, làm tốt ba việc. Cán bộ thôn và một số người già nói: Tôi thực sự phục Pháp Luân Công, thật là đáng nể, thực sự có thể cải biến người ta! Người trong thôn chúng tôi trên căn bản đều tán thành ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Như có một cán bộ của tà ĐCSTQ nói: Chỉ cần nhìn anh là tôi cũng đã biết Pháp Luân Công là tốt rồi, anh thực sự được lợi rồi, cải biến của anh tôi thực sự khâm phục.

Tôi hiểu sâu sắc rằng, Đại Pháp hồng dương, là từ cải biến của con người, cải biến của gia đình, cải biến của xã hội; tất cả các việc mà chúng ta làm, đều là Sư phụ đang làm, chỉ là xem chúng ta động niệm nào, chỉ cần chính niệm chính hành, chân chính tín Sư tín Pháp, chiểu theo lời Sư phụ nói mà làm, thì điều gì cũng có thể làm tốt! Đúng là “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”.

Chú thích:

[1] “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/2/2/听师父的话-按师父说的做-283890.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/3/16/145904.html

Đăng ngày 13-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share