Bài viết của Phương Chu, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HỤÊ 11-01-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, từ năm 1997. Sau đó tôi đã ngừng tu luyện bởi vì tôi ham chơi và ngại khổ.
Nhưng Sư phụ đã không bỏ rớt tôi và vẫn tiếp tục quản tôi để đến bây giờ tôi có được một cơ hội tốt được quay trở lại với Pháp.
Những năm đầu tu luyện
Năm 1997 tôi bắt đầu học cấp hai. Bởi vì mẹ tôi là một đệ tử Đại Pháp, nên tôi cũng trở thành một đệ tử Đại Pháp. Thông qua việc học Pháp, tôi đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về Chân – Thiện – Nhẫn và nhận thức được những điều cần phải làm để trở thành một người tốt chân chính.
Trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, tôi luôn cố gắng thực hành theo Chân – Thiện – Nhẫn, nên các bạn trong lớp luôn ngưỡng mộ tôi. Trong mắt của người lớn thì tôi là một đứa trẻ rất thiện lương.
Buông lơi tu luyện
Vào đầu năm 2000, do tôi ham mê vui chơi và điện tử, dần dần tôi đã buông lơi tu luyện. Sau đó, tâm tính của tôi đã bắt đầu rớt xuống.
Ban đầu tôi đơn giản là không chú ý tới hành vi và ngôn từ của mình. Rồi sau đó tôi đã tiến đến việc chửi thề. Thậm chí tôi còn du nhập những thói quen xấu là hút thuốc và uống rượu, nghe nhạc rock & roll biến dị, để tóc dài, xăm trổ khắp cơ thể, và xỏ lỗ tai. Với cây đàn ghi ta trong tay, tôi đi lang thang gảy đàn và nhảy nhót, như một kẻ lêu lổng. Tôi phủ kín các bức tường trong nhà tôi bằng những hình vẽ bậy bạ. Tôi hoàn toàn phóng túng bản thân, ma tính đại phát, còn nghĩ rằng tôi rất có phong cách.
Không dễ gì để gia đình tôi có thể tiết kiệm đủ tiền cho tôi đi học đại học. Tuy nhiên, tôi đã không học tập chăm chỉ, tôi đã không đến lớp học, và phung phí tiền bạc vào việc chơi điện tử trực tuyến. Tôi đã thức trắng đêm trong các quán điện tử, còn thời gian ban ngày thì nằm ngủ. Tôi đã trở thành một người vô cảm và tàn nhẫn, không quan tâm tới việc học, không quan tâm tới việc bố mẹ đã lao động khó khăn như thế nào. Tôi đã trở thành kẻ hoàn toàn không có lương tâm.
Lợi dụng người khác
Sau khi tốt nghiệp, gia đình tôi vẫn trợ cấp tài chính cho tôi nên tôi có thể làm việc ở Bắc Kinh. Tay nghề của tôi ngày càng được nâng cao và tôi có thể kiếm được ngày càng nhiều tiền hơn. Nhưng tôi vẫn tiếp tục không đếm xỉa gì đến tình trạng tài chính khó khăn của gia đình, và tôi đã tiêu tiền một cách bừa bãi. Nền tảng đạo tức của tôi trên thực tế là không tồn tại.
Tôi sống cùng với một bạn gái, tôi đã chia tay với cô ấy, và tôi đã đi tìm một cô gái khác. Tôi trở nên cáu kỉnh, ích kỷ, và tham lam.
Đồng thời, tôi cũng bắt đầu gặp phải nhiều vấn đề về thể chất. Thị lực vốn rất tốt của tôi càng ngày càng kém, cột sống của tôi đã hơi bị cong một chút, tôi đột nhiên bị mắc bệnh tim, và sau đó tôi còn bị viêm mũi một cách kỳ quặc.
Mặc dù tôi đã trở nên hư hỏng như vậy, nhưng Sư phụ vẫn không bỏ rớt tôi. Tôi đã thường nhớ lại những bài giảng của Sư phụ dạy về cách thức làm thế nào trở thành một người tốt và làm thế nào để sống một cuộc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Mỗi lần tôi nghĩ đến điều này, tôi lại cảm thấy xấu hổ và tim tôi đau đớn vì những hành vi sai trái của mình.
Sự quay trở lại của kẻ lãng tử phóng túng
Năm 2011, tôi trở về nhà từ Bắc Kinh. Sau nhiều lần chia sẻ chân tình với mẹ và những người thân của tôi – những người cùng tu luyện Đại Pháp, tôi đã hối hận sâu sắc về những điều ngốc nghếch mà tôi đã làm, do đó, tôi đã quyết định quay trở lại tu luyện Đại Pháp.
Từ lúc tôi bắt tu luyện trở lại và bắt đầu lại sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã trải qua những thay đổi lớn lao cả về thể chất và tinh thần. Mặc dù hút thuốc cả hàng chục năm trời, nhưng tôi đã bỏ được nó chỉ trong chốc lát mà không gặp bất kỳ một tác dụng phụ nào. Sau đó những vấn đề về thể chất của tôi cũng biến mất. Thay đổi lớn nhất là việc tôi ý thức được về đạo đức. Đồng hóa với các nguyên lý của Đại pháp, trái tim tôi trở nên thuần tịnh, những lời nói dối thông thường và thói quen chửi thề của tôi cũng biến mất.
Tôi đã từng không quan tâm nhiều tới bố mẹ, tôi chưa bao giờ chăm sóc cho họ và vô cùng ích kỷ. Nhưng giờ đây tôi luôn luôn khiến bố mẹ thấy rằng tôi thực sự quan tâm đến họ, tôn trọng họ và những người lớn tuổi khác. Tôi đã từng tranh đấu với những người khác do sự ích kỷ của bản thân và luôn muốn mình có quyền lực hay kiểm soát người khác, nhưng đến nay tôi trước sau đều nghĩ cho người khác trước và cố hắng hướng nội tìm để xem mình có còn thiếu sót gì không.
Tại nơi làm việc, mỗi khi có cơ hội là tôi nói về những điều thực sự cần phải có để trở thành một người tốt. Bởi vì tôi luôn hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn, nên các đồng nghiệp của tôi có thể chứng kiến và trải nghiệm sự tốt đẹp của Đại Pháp thông qua lời nói và việc làm của tôi. Ông chủ của tôi thậm chí còn nhận xét rằng ông ấy chưa bao giờ gặp một người tốt đến thế, người mà thậm chí từ chối cả việc nhận tiền thưởng.
Tôi vẫn khỏe mạnh. Tôi vẫn được xã hội đánh giá là một người tốt. Tôi cho thấy sự khác biệt trong trong công tác. Tôi có được mức lương rất cao. Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng tất cả mọi thứ mà tôi có đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cấp cho. Tôi thật là vô cùng may mắn khi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, tôi cảm nhận được một cách sâu sắc vẻ đẹp và siêu thường của Đại Pháp.
Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Đại Pháp, tôi đã triện khắc một bài thơ:
“Tu tâm nhân quy thiện,
Trọc thế dục tịnh liên,
Cam lâm phổ thế giáng,
Phúc trạch mãn nhân gian.”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/11/法轮大法使我重归纯净-285558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/26/144602.html
Đăng ngày 12-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.