Bài viết của học viên tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 24-10-2013] Là một học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông, tôi chủ yếu việc giảng chân tướng và giúp người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại các điểm du lịch. Tôi rất vui khi có cơ hội được chia sẻ kinh nghiệm đề cao tâm tính của mình trong khi giảng chân tướng. Xin từ bi chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp.

I. Cảm thụ được năng lượng của từ bi

Vào đêm ngày 10 tháng 12 năm 2010, tôi đến một điểm du lịch để giảng chân tướng cho những người xếp hàng chờ lên tàu du lịch. Nhìn lúc đầu thì thấy người xếp hàng có vẻ ít. Bởi nó rẽ vào trước một đường hầm dẫn đến cánh cổng. Sau khi tôi qua được đoạn rẽ, tôi thấy rất nhiều du khách xếp hàng trật tự tại đó. Tôi nghĩ: “A, ở đây nhiều người quá! Nhất định là Sư phụ đã an bài cho những chúng sinh này được cứu. Mình chỉ cần giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái.” Với suy nghĩ đơn giản này, tôi lập tức cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một trường năng lượng cự đại đầy thuần tịnh, ấm áp, tường hòa, thậm chí mỗi tế bào trong thân thể đều cảm thấy ấm áp, tư tưởng không có chút tạp niệm nào, tâm lý rất bình hòa. Cảm giác này khó có thể dùng ngôn ngữ nào mà biểu đạt cho được. Có hai chuyến tàu đêm đó. Trong vòng 60 phút, tôi lặng lẽ giúp 90 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan. Đó là lần đầu tiên tôi có thể giúp nhiều người thoái đảng trong một thời gian ngắn như vậy.

Mãi sau này tôi mới nhận ra trường năng lượng ấm áp và thuần tịnh đó là trường từ bi. Trường từ bi quá tường hòa thuần tịnh, thánh khiết mỹ hảo đến nỗi trong đầu tôi không có chút tạp niệm nào, hoàn toàn là tịch mịch. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi chỉ biết rằng Sư phụ cho tôi cảm nhận được trường từ bi to lớn này là để tôi có thể cứu thật nhiều người. Nên tôi đã không nghĩ quá nhiều về nó.

Đêm ngày 31 tháng 05 năm 2013, khi tôi đang học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên ngộ ra điều đó. Tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009)

Bằng cách học Pháp nhiều hơn, chúng ta sẽ có thể tu luyện bản thân tốt hơn và đề cao tâm tính của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ xuất được tâm từ bi vĩ đại để cứu thêm người. Sư phụ giảng:

“Tôi đã giảng rằng, tâm tính cao đến đâu, công cao đến đó.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

 “Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả. Đó là điều, mà trước đây Thích Ca Mâu Ni, hoặc những người tu luyện khác cũng vậy, đều chưa từng giảng. Biểu hiện lớn nhất của Thiện chính là Từ Bi; Ông là thể hiện năng lượng to lớn. Ông có thể giải thể hết thảy những gì không đúng đắn. Tất nhiên, năng lực Từ Bi thuận theo sự tăng trưởng của tầng thứ mà tăng trưởng theo; vì thế Ông cũng quyết định tầng thứ lớn nhỏ. Lực lượng quyết định sự cao thấp của quả vị tầng thứ; đây là khẳng định.”

“Những gì tôi vừa giảng là để bảo mọi người rằng, hiện nay khi giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh thì cần phải thực thi tốt hơn nữa, làm sao cho thực thi tốt hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009)

II. Trong quá trình giảng chân tướng hướng nội tu tốt bản thân

Làm cách nào tôi có thể đề cao tâm tính, làm thế nào để tăng công? Sư phụ giảng:

“Vậy luyện công chẳng tăng công có hai nguyên nhân [nói] trên: không biết Pháp tại cao tầng thì chẳng có cách nào tu; không hướng nội mà tu, không tu tâm tính [thì] chẳng thể tăng công. Đó chính là hai nguyên nhân.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ lại giảng:

“Là người tu luyện, tìm bên trong‟ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC 2009)

Làm sao để có thể hướng nội tìm, hướng nội tu đây? Tôi không biết cách hướng nội để đề cao bản thân. Tôi luôn nghĩ rằng tôi không có tâm hiển thị bởi vì tôi biết rằng những người mà tôi giúp thoái đảng thật sự là do Sư phụ cứu độ. Chính là Sư phụ đã cho tôi trí huệ để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái đảng. Chính là Sư phụ đã an bài cơ hội để cho tôi cứu độ chúng sinh và hoàn thành thệ ước của mình. Tôi nghĩ rằng tôi không có tâm tranh đấu hay tâm tật đố. Tôi không thấy bản thân mình có bất kỳ chấp trước gì. Nhưng nếu vậy thì lẽ ra tôi đã phải thành Phật rồi. Khi tôi tham dự Pháp hội New York vào tháng 05 năm 2013, thậm chí tôi còn hỏi một đồng tu: “Tôi nên làm gì đây? Tôi nhận thấy rằng mình vẫn còn là một người thường sau ngần ấy năm tu luyện.”

Sau khi tôi trở về từ New York, tôi nhận ra mình có tâm tranh đấu trong quá trình giảng chân tướng. Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây bởi tôi có mục đích là cứu người, nhưng mỗi khi người ta phản bác và vu khống Đại Pháp, tôi lập tức trở nên kích động và lật ngược tình thế bằng cách nói to hơn và đưa ra nhiều hình ảnh hơn, như là một bài diễn thuyết. Thông thường mọi người chăm chú lắng nghe. Bởi vì tôi thực sự muốn cứu họ, sau khi phát biểu xong, tôi luôn tiến về phía họ và hòa ái nói với họ: “Bạn biết tôi đang nói với bạn sự thật, phải không? Tôi biết rằng bạn hiểu. Hãy để tôi giúp bạn thoái đảng. Mọi người tới Hồng Kông là để thoái đảng.” Hầu hết mọi lần đều là tiếp cận thành công. Vì vậy tôi có một ảo tưởng rằng đó là cách duy nhất để làm mọi người thay đổi. Chẳng phải chấp trước vào “lật ngược tình thế” là tâm tranh đấu đó sao? Tại sao không sử dụng chính niệm và từ bi để quy chính họ? Tôi càng phát chính niệm nhiều lần trong khi nói với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại để làm sạch các nhân tố tà ác đằng sau họ thì sau đó họ thường dễ dàng đồng ý thoái đảng. Tuy nhiên, một khi tôi có tâm tranh đấu, tôi quên mất phải duy trì chính niệm.

Tất nhiên, chúng ta không nên để người khác vu khống Đại Pháp và Sư phụ. Không có gì sai với điều đó, ngay cả khi giọng điệu của chúng ta trở nên nghiêm khắc. Chúng ta sẽ không phải là đệ tử Đại Pháp nếu chúng ta không hành động gì để ngăn chặn tà ác với lý do là để loại bỏ tâm tranh đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta không nên bị kích động bởi người thường hoặc đối diện với họ bằng tâm tranh đấu. Chúng ta nên đối diện với họ bằng chính niệm và từ bi của đệ tử Đại Pháp. Và rồi chúng ta sẽ có sức mạnh phi thường để đánh bại tất cả tà ác.

Mặc dù tôi đã nhận ra chấp trước của mình, nhưng vẫn khó khăn để từ bỏ nó. Trên thực tế, nó thậm chí còn trở nên tệ hơn. Sau một vài ngày, tôi lại bị kích động lần nữa bởi những lời nhận xét tiêu cực từ du khách và tôi lại “diễn thuyết” lần nữa, trong khi thường thì tôi khá dễ mến khi giảng chân tướng cho du khách. Vài học viên nói với tôi rằng tôi thường rất nhẹ nhàng khi giảng chân tướng cho du khách. Tôi cũng cảm thấy mình rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với họ. Đó là lòng tốt xuất tự nội tâm tôi, từ lòng nhân từ đối với cuộc sống con người. Tôi từng là nhân viên y tế và tôi luôn đối xử với bệnh nhân của mình như vậy. Bệnh nhân của tôi luôn mến và tôn trọng tôi rất nhiều. Chúng tôi chỉ điều trị để chữa lành bệnh cho họ, nhưng giờ chúng tôi đang cứu mạng sống của những du khách. Thật đáng tiếc là họ bị ĐCSTQ tẩy não và đang bị kéo về phía địa ngục. Khi chúng tôi giảng chân tướng cho họ, một số thì thờ ơ; một số thì sốt ruột xua tay ngăn chúng tôi nói, bảo rằng chúng tôi làm họ mất hứng trong kỳ nghỉ; một số thậm chí còn ca ngợi ĐCSTQ, một số người thô lỗ với chúng tôi. Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng họ đến từ những tầng thứ cao thế nào, hay tương lai của họ sẽ kinh khủng thế nào nếu họ không thay đổi. Tất cả những gì tôi muốn làm là thức tỉnh và cứu họ. Tôi phải từ bỏ tâm tranh đấu này để cứu được nhiều người hơn. Do đó, tôi đã tăng cường học Pháp.

Tôi nhớ vào đêm ngày 29 tháng 06, hành khách của chuyến đầu tiên lên tàu sớm. Khi họ đợi sang hàng thứ hai, tôi đi đến quảng trường gần đó để giảng chân tướng. Một người đàn ông đeo ba-lô to bước đến và thẳng thừng bảo tôi hãy đi đi. Tôi nhìn vào mắt anh ấy khiến anh ấy tức giận. Anh giơ cả hai nấm đấm lên, lăng mạ Đại Pháp và ca ngợi ĐCSTQ. Tôi lập tức bị kích động. Tôi hét lên cho du khách nghe thấy rằng anh ta đang nói dối, và bảo mọi người nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh ấy thậm chí còn trở nên hằn học hơn. Tôi nhận ra rằng tâm tranh đấu của mình đã gây ra can nhiễu. Dĩ nhiên không có gì sai khi tôi ngăn anh ấy và phơi bày những lời dối trá của anh.

Khi tôi trở lại bến tàu, đã có một hàng dài du khách. Tôi tiếp cận một người đàn ông và cố gắng nói chuyện với anh. Anh ấy ngay lập tức xua tay bảo tôi đi. Sau đó, tôi đi đến một du khách khác và mở ra một album ảnh giảng chân tướng cho anh ấy xem. Trước khi tôi kịp chào hỏi, anh ấy đã bất thình lình xua tay, gần như hất cuốn album xuống đất, tôi loạng choạng, rồi sau đó đứng yên. Tôi biết tất cả những trải nghiệm này xảy ra bởi vì tôi có tâm tranh đấu. Tôi nên làm gì đây? Dĩ nhiên là tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng. Tôi nên làm gì để nó mạnh mẽ hơn đây? Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi nhận ra rằng giải pháp duy nhất là học Pháp, học Pháp và học Pháp nhiều hơn.

Vào đêm ngày 01 tháng 09, tôi bắt đầu việc giảng chân tướng bằng cách nói chuyện với một cặp đôi tầm 40 tuổi. Khi tôi nói với người vợ về vụ tự thiêu dàn dựng ở quảng trường Thiên An Môn, người chồng dùng hai ngón tay bịt tai lại. Ông ta vặn mình và dậm chân nói: “Nhảm nhí! Nhảm nhỉ!” Vợ ông mỉm cười và cố đẩy ông đi, nhưng ông không chịu đi. Vợ ông nhất định nghe sự thật trong khi ông dậm chân và nói không ngừng. Tôi cho người vợ xem những bức ảnh giảng chân tướng và hỏi bà ấy sau khi giải thích từng bức một: “Đây là sự thật, phải không?” Bà ấy luôn trả lời rằng: “Phải.” Cuối cùng bà đã hoàn toàn hiểu rõ sự thật. Bà vẫn mỉm cười trong khi lắng nghe tôi và đồng ý thoái đảng.

Sau đó tôi giảng chân tướng cho ba nhóm người đằng sau người chồng. Tôi mỉm cười khi giảng chân tướng, và những người này mỉm cười khi lắng nghe tôi. Họ cười và đồng ý rằng mọi điều tôi nói là thật. Một người đàn ông trung niên cao lêu nghêu, nghe nói rằng phải gật đầu để đồng ý thoái đảng. Ông ấy cười, bước đến tôi từ phía lan can sát biển, rồi ông ấy gật đầu thật thấp với tôi để thoái đảng. Tất cả 13 người trong ba nhóm này cười và đồng ý thoái đảng. Họ cũng hứa sẽ bảo mọi người thoái đảng khi trở về. Con người là kênh truyền thông trực tiếp. Miễn là thời gian cho phép, tôi luôn đề nghị họ khi trở về hãy truyền lại sự thật, để nhiều người hơn sẽ được cứu.

Sau khi họ lên tàu, một đồng tu bảo tôi rằng tôi không còn tâm tranh đấu nữa. Tôi nhận ra rằng tôi cũng không còn tâm tranh đấu. Sư phụ giảng:

 “Đây là pháp môn thuận tiện nhất rồi, hơn nữa tu luyện trực tiếp chiểu theo đặc tính vũ trụ, tu nhanh nhất tắt nhất rồi, trực chỉ nhân tâm.” (Chuyển Pháp Luân)

Cảm ơn Sư phụ đã giúp con loại bỏ vật chất bất hảo của tâm tranh đấu. Tâm lý tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Sau này chấp trước lại nổi lên lần nữa, nhưng tôi nhanh chóng quy chính bản thân. Khi không còn tâm tranh đấu, cũng đồng thời không có ai nói những lời khó nghe với tôi nữa.

Trong suốt quá trình loại bỏ tâm tranh đấu, tôi cũng nhận ra chấp trước hiển thị khi “diễn thuyết” với du khách. Thông thường, mọi người đưa ngón cái lên và khen tôi kín đáo hoặc công khai. Tôi luôn cảm thấy hài lòng, bởi vì tôi không thực sự giỏi phát biểu và tôi vốn sống nội tâm. Tôi luôn ngưỡng mộ những học viên mà có thể dễ dàng diễn thuyết tốt trong suốt quá trình giảng chân tướng hoặc tại các buổi lễ thỉnh nguyện, khiến tôi cảm thấy mặc cảm tự ti. Cảm giác hài lòng bắt nguồn từ tâm quá khích, mặc dù tôi che đậy nó bằng cách nói với chính mình rằng tôi cảm thấy “nhẹ nhõm” thay vì “hài lòng”. Kỳ thực, ôn hòa, thân thiết hay ôn nhu với du khách vẫn là tình, cũng cần phải vứt bỏ tâm chấp trước này. Chúng ta đều biết Sư phụ đã giảng rằng, từ bi mới là vĩnh hằng và cao thượng.

Trong bài viết: “Nói về danh“, một học viên cho biết: “Cầu danh với làm việc tốt dễ có liên hệ với nhau, cũng tương đương với mục đích làm việc tốt là bất thuần. Ngay cả giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh trong khi tu luyện cũng có pha lẫn với danh. Mọi người hãy thử ngẫm nghĩ một chút về việc giảng chân tướng của mình xem liệu có xen lẫn cái tâm muốn được người xưng tụng, khen ngợi không.”

Sau khi đọc bài chia sẻ này, tôi nhận ra mình còn có tâm cầu danh.

Tôi đã bị sốc bởi số lượng các tâm chấp trước mà tôi đột nhiên tìm thấy. Tất cả những chấp trước này đều đến vì sự ích kỷ vị tư. Để đề cao tầng thứ của mình, người ta cần loại bỏ những thứ xấu.

Sư phụ giảng:

“Tôi bảo chư vị rằng, bản chất sinh mệnh của chư vị còn [biết] rõ hơn cả những lời tôi nói, vì Sư phụ hiện nay dùng ngôn ngữ con người mà nói, tự kỷ chân chính của chư vị, [đều] minh bạch cả, chỉ là bị những nhân tố hậu thiên trong tam giới, những quan niệm, kinh nghiệm và tích luỹ do sự vật bất hảo kia hình thành cho chư vị, tựa như đất chôn vùi chư vị vào trong, “chân niệm” không quay xuất ra được nữa, do đó cần phải tu. Chính là [để chân niệm] xuất ra ngoài, gạt bỏ những thứ ô nhiễm đi, tẩy tịnh tự mình. Trong tu luyện chư vị chính là đang làm việc ấy, đồng thời trong ma nạn còn cần đi cứu độ chúng sinh.”

“Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Làm thế nào chúng ta thoát khỏi tính ích kỷ vị tư bẩm sinh này và tẩy tịnh bản thân mình? Học Pháp là giải pháp duy nhất.

Chỉ có cách học Pháp, học Pháp, học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, chúng ta mới có thể làm tan chảy và loại bỏ những thứ xấu từ cấp nhỏ nhất. Nếu không có Sư phụ, chúng ta không thể tự làm được dù có nỗ lực đến đâu. Sư phụ giảng:

“… Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Mỗi thành tựu mà chúng ta đạt được đều là nhờ ân tứ của Sư phụ từ bi vĩ đại! Được là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta thật là quá may mắn!

II. Chính niệm chính hành giảng chân tướng cứu chúng sinh

Sư phụ giảng:

 “Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp. “Đó là thệ ước của chư vị, đó là trách nhiệm của chư vị, đó là con đường chính bản thân chư vị tiến về viên mãn!” (Gửi Pháp hội Châu Âu – 2009)

“Cứu độ chúng sinh là ở vị trí số một, chính là cứu người cho nhiều, cứu nhiều người.. ” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009)

Tôi đã từng giảng chân tướng cho du khách tại bến tàu Loan Tử ở Hồng Kông. Thông thường có hai chuyến tàu mỗi đêm. Mọi người đợi khoảng 30 phút để lên tàu.

Có nhiều cách du lịch hơn trong tháng 07 và 08. Vào tháng 08, chúng tôi đã giúp 50 – 90 người thoái đảng một đêm. Có bốn đêm chúng tôi đã giúp hơn 100 người thoái đảng. Kỷ lục của chúng tôi là 124 người trong một đêm. Chúng tôi chỉ có 60 – 90 phút để nói chuyện cùng mọi người mỗi đêm. Bất chấp sau khi có sự can nhiễu của “Hội Thanh Niên Quan Ái Hồng Kông” do ĐCSTQ hậu thuẫn, còn có nhiều người thoái đảng hơn.

Nhiều học viên nghĩ rằng thật khó tin khi chúng tôi có thể thuyết phục 50 – 100 người thoái đảng trong vòng 60 phút. Họ hỏi: “Các bạn đã làm điều đó như thế nào?” Tôi biết đó là sức mạnh siêu thường của Sư phụ và Đại Pháp, bởi vì tín tâm kiên định của tôi. Nó minh chứng cho sức mạnh của Đại Pháp. Sư phụ luôn ở cạnh bên chúng ta, nên không có gì là không thể. Miễn là chúng ta muốn cứu người và chứng thực Pháp, Sư phụ có thể an bài mọi thứ. Chúng ta phải tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành, kim cương bất động.

Sư phụ giảng:

 “Thời gian đối với chư vị, đối với vô lượng chúng sinh vũ trụ đều là khẩn bách rồi;” (Gửi Pháp hội Châu Âu 2009)

Không còn nhiều thời gian và sự viên mãn của chúng ta không còn quá xa nữa. Tôi phải nghe lời Sư phụ dạy: học Pháp nhiều và học Pháp tốt để đồng hóa với Pháp, cứu nhiều người hơn và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình, không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.

Cuối cùng, tôi muốn kết lại bằng bài thơ của Sư phụ:

“Từ bi năng dung thiên địa xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.” (Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/24/在香港景点讲真相中修心性-慈悲救众生-281511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/21/143336.html

Đăng ngày 23-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share