Bài viết của một học viên ở Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 01-12-2013 ] Kính chào Sư Phụ! Xin chào các đồng tu!

Tôi là học viên ở Cao Hùng, đắc Pháp vào tháng 10 năm 2011. Trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, thật may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp; đặc biệt là hôm nay, có được niềm vinh hạnh như thế này, có thể đứng trên sân khấu thù thắng trang nghiêm không gì sánh được ở hội trường này, hướng đến Sư phụ và các đồng tu đưa ra báo cáo về tâm đắc thể hội trong quá trình tu luyện 2 năm.

1. Tìm kiếm nhiều năm mới được Đắc Pháp

Tôi lớn lên trong 1 gia tộc theo tôn giáo, thuở nhỏ hay đi chùa, từ nhỏ tôi đã tin vào sự tồn tại của Thần Phật.

Theo dòng thời gian khi lớn lên, dần dần cảm nhận được đời người như bể khổ. Muốn nhảy thoát ra khỏi biển khổ chỉ có một con đường là tu luyện. Để giải thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, tôi đã từng theo đủ loại tôn giáo nhưng đều không phải là cái mình muốn. Với sự giúp đỡ của đồng tu, tôi cuối cùng vui mừng được đắc Đại Pháp, bước trên con đường chân chính phản bổn quy chân. Sau lớp học 9 ngày, tôi như được thay da đổi thịt, không chỉ biến đổi về mặt sức khỏe, mà còn làm tôi bị chấn động, vô số những thắc mắc từ nhỏ đến lớn đối với sinh mệnh một lúc quét sạch hết, Sư Phụ từ bi đã giải đáp hết thảy các nghi vấn cho tôi.

2. Sư Phụ điểm hóa trong giấc mơ

Sau khi đắc Pháp, nhiều lần Sư Phụ điểm hóa tôi trong giấc mơ. Cảnh trong giấc mơ lần nhứ nhất: Nhiều đồng tu đã lên thuyền, đến lượt tôi thì trong tâm tôi có chút lưỡng lự, sợ rằng nhảy không khéo sẽ rơi xuống biển. Kết quả chẳng mấy chốc thuyền đã rời bến, khi đó tôi khóc ngay tại trận.

Trong giấc mơ thứ hai, tôi lại nhìn thấy một con tàu. Tôi muốn phi thật nhanh chiếc xe máy của mình qua các bậc thang bên bờ biển. Khi tôi đến được bờ biển, con tàu lần nữa rời đi mà không có tôi.

Sau này tôi xem lại kinh văn “Bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ” trong đó có đoạn:

“Tất nhiên, như những gì tôi đang làm đây, nếu có các học viên mới đắc Pháp, rất nhiều khả năng là họ sẽ trở thành xương sống, là cốt cán của nhóm người tiếp theo sẽ đắc Pháp”.

Khi tôi xem đến đoạn “nhóm người tiếp theo”, trong tâm tôi có một niệm đầu mãnh liệt: tôi không muốn làm nhóm người tiếp theo, tôi muốn lần này được theo Sư Phụ trở về nhà.

Cuối cùng tôi nằm mơ giấc mộng thứ 3: Trong mơ tôi thấy một chiếc thuyền rất to lớn, lần này tôi lên thuyền để kiếm việc làm, trên thuyền có rất nhiều tầng, rồi tôi đi trong thang máy, sau khi cửa thang máy mở, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc vô cùng, Ôi! Thật là đông người quá, người của các dân tộc từ các quốc gia hầu như đều có cả, họ đều mặc các loại trang phục làm việc cao cấp, phong cách đều giống nhau, nhưng màu sắc thì tùy theo mỗi dân tộc mà quy định. Những cô gái mặc trang phục tơ lụa đi giày cao gót, vóc người cao ráo thon thả. Trông mọi người đều rất trẻ, khí chất phi phàm. Nhưng dường như họ đang rất bận rộn, đi tới đi lui. Sau khi so sánh, tôi thấy mình đang mặc một bộ đồ quê mùa, không thể hòa nhập được với họ. Sau này khi học thêm các bài giảng của Sư phụ, tôi tin rằng Sư phụ muốn tôi làm việc trên Thuyền Pháp và bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

3. Giảng chân tướng ở điểm du lịch

Nhờ được Sư tôn từ bi điểm hóa và thông qua học Pháp thật nhiều, tôi quyết định làm tốt 3 việc. Trong bài “Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp”, Sư phụ có nói:

“Trước đây tôi giảng cho chư vị rồi, người Trung Quốc hiện đại trong lịch sử đều là các Vương của các dân tộc, các Vương của các thời kỳ, các Vương tầng thứ rất cao trong vũ trụ từ trên trời xuống, đều chuyển sinh vào Trung Quốc rồi. Họ được cứu thì sẽ khiến vô lượng vô số chúng sinh mà họ đại biểu ở đằng sau họ cũng được cứu.”

Sau đó, tôi quyết định lựa chọn hình thức giảng chân tướng ở điểm du lịch. Ban đầu, tôi không dám mở miệng nói khi thấy nhiều người Trung Quốc. Sau đó có đồng tu dẫn tôi đến chợ đêm giảng chân tướng, nhìn thấy tâm khẩn trương cứu người của nhiều đồng tu như thế, tâm tôi cũng bị tác động đến. Thông qua việc học Pháp không ngừng, tâm sợ hãi ngày càng ít đi, từ từ rồi tôi cũng đã dám mở miệng để giảng chân tướng. Trong quá trình giảng chân tướng mặt đối mặt, phản ứng của chúng sinh thường là 2 thái cực. Có người như thể là đang chờ đợi bạn đến giúp họ làm tam thoái, tràn đầy thiện cảm; có người thì gương mặt lạnh lùng và không nhẫn nại, đối diện với chân tướng thì như không nghe không thấy, thậm chí còn lớn tiếng quát mắng nữa.

Dần dần, tôi phát hiện, chỉ cần dùng thần thái thuần chính của ánh mắt, ngôn từ tràn đầy thiện ý và lời chúc phúc từ bi, sự lạnh lùng và cảnh giác của chúng sinh sẽ tan biến, những người lương thiện hữu duyên thì có thể được cứu độ. Đương nhiên, vẫn còn một phần lớn nhiều người là không muốn nghe thấy và chứa đầy tâm ý đối địch. Họ bị đầu độc bởi ĐCSTQ đã 60 năm rồi, tinh thần và nhân cách đã bị áp bức và hủy hoại nghiêm trọng… Từ nội tâm tôi bỗng xuất ra một niềm cảm thương và từ bi, chân thành hướng đến họ chào mừng họ đã đến Đài Loan và mời nghe chân tướng, trong tâm thực sự hi vọng họ có thể còn cơ duyên làm tam thoái trong trạm kế tiếp, vì tương lai tốt đẹp bình an của sinh mệnh bản thân.

Có một lần, gặp được một người thanh niên từ Đại Lục đến, giảng chân tướng cho cậu ấy thì trông cậu có vẻ dửng dưng, cậu ấy hỏi tôi một cách không thân thiện lắm rằng tôi có phải người Nhật Bản không, vì cảm thấy tôi giống người Nhật, tôi nói tôi là người Đài Loan. Cậu vừa uống nước, vừa hút thuốc, tôi vẫn tiếp tục kiên nhẫn giảng chân tướng cho cậu ta, tôi nói với cậu ấy rằng ĐCSTQ đã giết hại 80 triệu đồng bào chúng ta, làm nhiều việc ác, hãy tam thoái để được bình an. Tôi liên tục tự nhắc mình rằng nhất định phải bất động tâm, đừng lưu tâm đến thái độ người khác, trong tâm luôn giữ niệm đầu thuần tịnh cứu người, chỉ muốn cậu ấy được cứu độ, cuối cùng cậu ấy bỗng dưng gật đầu đồng ý thoái. Sau lần đó tôi ngẫm nghĩ lại, tại sao thái độ ban đầu của anh ta có vẻ dửng dưng nhưng rồi lại tam thoái? Đến tối khi sắp nằm ngủ, một niệm đầu ập đến trong tôi là bởi vì người Trung Quốc hận người Nhật Bản nhất. Thảm sát ở Nam Kinh, người Nhật đã giết 300.000 người Trung Quốc, nhưng ĐCSTQ giết còn nhiều hơn, đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc. Lúc ấy tâm cứu độ của tôi rất thuần tịnh, cho nên chúng sinh này đã được đắc cứu.

Có một lần tôi tiêu nghiệp, nước mũi cứ chảy không ngớt. Tôi nghĩ nếu thế này mà đến điểm giảng chân tướng thì làm sao giảng chân tướng cho chúng sinh đây? Nhưng nếu không đi thì tâm lại bất an, nên tôi đã đi. Khi đến nơi thì đột nhiên nước mũi ngừng chảy một cách thần kỳ.

Mỗi ngày tôi luyện công, đến chiều học Pháp 2 giờ đồng hồ, trời sập tối thì đến chợ đêm giảng chân tướng. Đến 9 giờ tối giảng chân tướng xong, chúng tôi lại cùng học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân. Tuy rằng lúc về nhà là nửa đêm, nhưng trong tâm cảm thấy năng lượng dồi dào và thanh tĩnh một cách khó tả. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc được đắm mình trong hồng ân của Sư phụ. Mỗi lần tôi muốn cứu nhiều chúng sinh hơn tôi được thấy những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của những người đã hiểu chân tướng.

Hầu như ngày nào tôi cũng theo phương thức tu luyện như thế này, đồng hóa với Pháp, được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của vị Phật chủ, cảm thấy thật hạnh phúc không gì sánh được. Nhìn thấy niềm vui và sự chấn động những chúng sinh minh bạch chân tướng, từ thẳm sâu trong tim tôi cảm giác về sứ mệnh cứu người càng ngày càng bức bách. Nếu như một ngày mà không đến điểm giảng chân tướng, lòng tôi cảm thấy nao nao, cảm giác có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chúng sinh.

Những thay đổi của tôi bắt đầu khiến cho người nhà càng ngày càng không lý giải được, có một lần tôi muốn đi ra ngoài, mẹ tôi rất không vui, thậm chí còn nói những lời bất kính với Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất đau lòng, cảm thấy bản thân làm chưa tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng bất kể là chuyện gì, đều không thể ngăn cản được việc tôi đến điểm giảng chân tướng cứu người, đây là sứ mệnh của tôi, là việc thần thánh nhất trong toàn vũ trụ. Cuối cùng, tôi đã bước ra khỏi nhà, tiếp tục đi đến điểm giảng chân tướng.

Ngày thứ hai, tôi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy mẹ đang nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi có chút ngạc nhiên, trông như thể so với mẹ hôm qua là hai người khác nhau vậy. Bà nói với tôi rằng bố tôi hôm qua nửa mơ nửa tỉnh, nhìn thấy Sư phụ ngoài cửa sổ bước vào trị bệnh cho ông, vốn dĩ sức khỏe bố tôi đã không tốt từ lâu. Sau khi nghe xong tôi bị cảm động không biết nói thế nào… Sư phụ ơi, Ngài đã vì chúng con, vì chúng sinh mà gánh chịu rất nhiều rất nhiều, hôm nay, lại còn giúp đệ tử viên dung cho gia đình là những người thường, Sư phụ ơi, Ngài thật quá vất vả rồi!

Nhìn thấy giọng mẹ bị khan tiếng, tôi nói mẹ biết tại sao cổ họng bị khan tiếng không? Là do hôm qua mẹ đã nói lời bất kính với Đại Pháp, rồi bà liền xin lỗi Sư phụ, kết quả là cổ họng liền hết khan tiếng một cách thần kỳ.

4. Giảng chân tướng ở Hồng Kông

Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của Hồng Kông trong vai trò giảng chân tướng. Đây là chiến trường chính giữa chính và tà. Kể từ tháng 06 năm 2012, tôi đã đến Hồng Kông mười lần. Mỗi lần đều giúp tôi đề cao tâm tính. Tháng 10 năm 2012, Tôi đến điểm giảng chân tướng Hồng Khám. Một buổi tối, tôi học Pháp cùng với các học viên tại điểm giảng chân tướng này, những tay chân của ĐCSTQ đã bao vây chúng tôi. Họ dựng các biểu ngữ có nội dung phỉ báng xung quanh chúng tôi và đe dọa rằng trước khi chúng tôi có thể rời đi, họ sẽ bắt chúng tôi dẫm lên các biểu ngữ có tên Sư phụ ở trên.

Học viên Đài Loan phát chính niệm, trong khi các học viên Hồng Kông nói lý với những người đó và yêu cầu cảnh sát thực thi công lý mà không được đáp lại. Cảnh sát im lặng. Đêm đó, tiếng hò hét của tà ác và tiếng của những học viên bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp vang lên to và rõ. Tôi tin rằng chúng Thần khắp vũ trụ đang dõi theo trận chiến giữa chính và tà này. Cho đến tận 5 giờ sáng. Khi mọi người bắt đầu đổ về trạm xe lửa, tà ác mới miễn cưỡng chịu mang một biểu ngữ đi để cho chúng tôi ra ngoài.

Một đêm, đến phiên một học viên Hồng Kông và tôi túc trực tại điểm giảng chân tướng này. Tôi cảm thấy buồn ngủ và khi tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng, đường phố trống không đến nỗi tôi không thể tìm được một nơi để giữ ấm. Tôi bị lạnh và đói, một mình ở nước ngoài, giống như một kẻ lang thang trên phố. Trong lòng tôi thấy ấm áp lạ thường vì tôi đang hoàn thành thệ ước của mình.

Sư phụ giảng trong “Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

Ngày 25 tháng 11, tôi đến Hồng Kông để tham gia diễu hành và nghe một học viên nói rằng, “Có quá nhiều tà ác ở Hồng Kông và nhiều học viên hơn nữa ở Đài Loan nên đến trợ giúp.” Tôi cảm thấy rất buồn. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu“:

“Khi người khác công kích Đại Pháp, [nếu] chư vị cảm thấy họ đang không công kích chư vị, thì chư vị không phải là một thành viên của Đại Pháp. Tại sao có nhiều người như vậy đến Quốc vụ viện ở Trung Nam Hải để thỉnh nguyện? Họ cảm thấy sự kiện ở Thiên Tân cũng giống như nhắm vào họ, họ cảm thấy khi công an bắt bớ các đệ tử Đại Pháp, cũng giống như bản thân họ đang bị bắt.” (Bản dịch không chính thức)

Gần đây, tôi trở thành điều phối viên trong hạng mục trợ giúp các học viên địa phương đến Hồng Kông giảng chân tướng. Tôi vinh dự khi có được cơ hội này. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013″:

“Hồng Kông, là bờ mặt trước nhất của tà đảng, đã tới bên miệng của chúng rồi.” “Đây là nơi từ thuở đầu đã an bài để đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, loại điên cuồng kia của chúng có thể lâu dài chăng? Sẽ không lâu dài.”

Tháng 10, một lần nữa tôi đến Hồng Kông với năm học viên. Lần này, tôi có thể giúp hơn 100 người thoái ĐCSTQ trong một ngày. Cảm ơn các học viên ở Hồng Kông, hầu hết các hướng dẫn viên đều thể hiện sự thân thiện đối với Pháp Luân Đại Pháp. Thỉnh thoảng, họ còn đề nghị chúng tôi giúp du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Vì vậy, nhiều du khách Trung Quốc mạnh dạn bày tỏ mong muốn được thoái. Học viên người Hồng Kông mà tôi phối hợp cùng đôi khi giúp được hơn 200 người thoái ĐCSTQ. Nhưng, tôi cho rằng nên có nhiều người hơn nữa tới Hồng Kông trợ giúp vì có quá nhiều người cần được nghe chân tướng và giúp thoái ĐCSTQ.

Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013″,

“Hiện nay càng ngày càng nhiều đoàn du khách [từ Trung Quốc] Đại Lục, đó chính là an bài người ta thay đổi hoàn cảnh để nghe chân tướng. Kỳ thực ở các điểm chân tướng mới là tuyến thứ nhất, tuyến đầu của giảng chân tướng.”

Trên đây là kinh nghiệm của tôi trong hai năm qua. Vui lòng chỉ ra những điểm chưa phù hợp.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/1/新学员讲真相-跟上正法進程-283383.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/6/143517.html

Đăng ngày 17-01-2014; Bản dịch có thể sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share