Bài viết của Đồng Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 21-10-2013] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 58 tuổi. Tôi đã may mắn đắc Pháp từ tháng 01 năm 1997. Năm 2010, tôi bị bắt và đưa đến trại tạm giam. Tôi đã có thể cứu người trong khi ở đó. Tôi thật sự biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ và uy lực vô biên của Đại Pháp. Dưới đây là câu chuyện của tôi.

Cứu độ chúng sinh bằng chính niệm

Tôi bị bắt năm 2010 khi đang phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công. Khi đó, một chấp trước nổi lên. Tôi đã xem việc giảng thanh chân tướng như một công việc hàng ngày của người thường, và muốn hoàn thành nhanh chóng, nên tôi đã không chú ý đến an toàn. Hôm đó tôi đến một trại quân sự, xung quanh có 20 binh sĩ có trang bị vũ trang, và nhiều người dân thường.

Lúc đó tôi không sợ, mà ngược lại khá bình tĩnh. Tôi liên tục phát chính niệm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi đã phát tờ tài liệu cuối cùng còn lại cho một người lính đang nói chuyện với văn phòng qua máy bộ đàm: “Xin hãy tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.” Anh ta nhận tài liệu và vẻ mặt trầm xuống. Anh ta nhìn tôi và ra lệnh: “Pháp Luân Công! Ở yên đó!” Anh ta liền lập tức gọi cho cảnh sát.

Nhiều dân thường và binh sĩ đến vây quanh tôi. Tôi bình tĩnh nhìn họ và nói to: “Xin hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Pháp Luân Đại Pháp đến đây để cứu các bạn.” Tôi cảm thấy mình được gia trì bởi một năng lượng mạnh mẽ. Sư phụ và các chư Thần đang giúp tôi!

Trong mắt của những người đang nhìn tôi, tôi có thể thấy thiện niệm và sự kỳ vọng của họ. Họ đang đợi Đại Pháp cứu. Tôi đã cảm thấy được sứ mệnh trọng đại mà các đệ tử Đại Pháp đang mang trên vai.

Giảng thanh chân tướng trong trại tạm giam để cứu người

Ngày hôm sau tôi bị đưa đến một trại tạm giam. Trên đường đến đó, trưởng đồn cảnh sát hỏi tôi: “Bà có hối tiếc những gì đã làm không?” Tôi mỉm cười với ông ấy và nói: “Hết thảy những gì các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp làm đều là vì chúng sinh, hoàn toàn không phải vì cầu lợi ích bản thân. Vì đạo đức của nhân loại đã bại hoại rồi, nên sẽ bị trời phạt. Chúng tôi nói cho mọi người chân tướng Pháp Luân Công để cứu các sinh mệnh khỏi bị hủy diệt. Không ai trong chúng tôi thấy hối tiếc, kể cả tôi.”

Tất cả cảnh sát có mặt ở đó đều im lặng. Trưởng đồn cảnh sát giơ ngón tay cái và nói: “Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thật giỏi, thực sự như vậy!”

Tôi đáp lại: “Tôi hy vọng các anh sẽ đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp để có một tương lai tốt đẹp. Tôi mong tất cả mọi người trong gia đình các anh được an toàn!” Họ đều cảm ơn tôi.

Chiếc xe đã đến trại tạm giam. Khi họ đang làm thủ tục, tôi ngồi trên ghế và phát chính niệm để loại trừ tất cả tà ác trong trại tạm giam. Tôi cũng dùng thần niệm để gọi tất cả các học viên bị giam giữ: “Các đồng tu, Sư phụ đang bận lòng vì chúng ta và cũng đang đợi chúng ta. Tất cả hãy cùng phát chính niệm để phủ nhận an bài, can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Hãy dùng chính niệm chính hành để ra khỏi trại giam.”

Lính canh đưa tôi đến phòng khám để xét nghiệm máu. Tôi nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp không có bệnh. Tôi không cần kiểm tra.” Họ nắm cánh tay tôi và ấn kim tiêm vào. Sau đó tôi nghĩ: “Chỉ cần họ làm mất một giọt máu của học viên, họ cũng đang phạm tội lớn.” Không có chút máu nào chảy ra.

Sau đó tôi đi chân không đến phòng giam và chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng. Tôi cảm thấy gió lạnh thổi về phía mình. Tôi liên tục phát chính niệm và tự nhủ: “Đệ tử Đại Pháp nhất tư nhất niệm đều là dựa trên Pháp. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta đang bước đi trên con đường thần thánh. Bất luận hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn cản chúng ta giảng thanh chân tướng và cứu người. Tôi đọc nhẩm thơ của Sư phụ:

“Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”
(Chính niệm chính hànhHồng Ngâm II)

“Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”
(Vô tồnHồng Ngâm)

Bỗng một cơn gió ấm áp tràn qua toàn bộ cơ thể tôi. Là Sư phụ đang động viên và bảo hộ tôi. Tôi đã rơi lệ vì biết ơn.

Tôi gạt lệ và bước vào phòng giam. Tôi đã biết mình phải làm gì. Điều đầu tiên là phải phát chính niệm. Tôi cần giải trừ những nhân tố xấu đằng sau các tù nhân và thức tỉnh phần tốt của họ. Căn phòng rộng khoảng 18 mét vuông, với 30 người. Khi đó đêm đã khuya. Tôi chào người đội trưởng phòng giam và một vài người bên cạnh tôi, rồi nằm xuống. Vì có quá nhiều người, chúng tôi đều phải nằm nghiêng và không thể trở mình.

Sau khi chợp mắt được một lúc, tai tôi nghe thấy tiếng nhạc. Tôi nghe kỹ. Đó là nhạc luyện công của Pháp Luân Công! Tôi rất phấn khích – Sư phụ đưa nhạc đến cho tôi. Tôi dậy và đi đến chỗ bồn rửa mặt để luyện công. Hai người giám sát nhìn tôi nhưng không nói gì cả.

Như thế, tôi đã thực hiện điều thứ nhất trong ba việc Sư phụ yêu cầu chúng ta… Luyện công và nhẩm Pháp. Tôi đã niệm Luận Ngữ, Hồng Ngâm, và bất cứ phần nào trong các bài giảng của Sư phụ mà tôi có thể nhớ.

Đội trưởng phòng giam rất hung dữ với các tù nhân. Cô ta la hét với mọi người, nhưng lại rất tử tế với tôi. “Nếu bà cần điều gì, cứ nói với tôi”, cô nói. Cô cũng đưa quần áo mới của mình cho tôi. Tôi cảm ơn cô và trả lại một cách lịch sự. Cô đã thấy tư thế ngồi của tôi (song bàn) khác với các tù nhân, vì thế cô bảo tôi ngồi ở hàng đầu.

Tôi đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp và đối xử tốt với mọi người. Dần dần các tù nhân cởi mở với tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho họ khi họ cãi vã và tranh đấu chỉ vì những thứ nhỏ bé. Tôi nói chuyện với từng người: “Chúng ta đều trải qua khó khăn ở đây. Nhưng phải có tiền duyên lớn chúng ta mới gặp nhau ở đây. Sư phụ của tôi nói rằng các học viên Đại Pháp là đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Chúng ta nên nhẫn. Mất đi cũng là điều tốt. Dù bạn không tu luyện, xin hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,’ và thường xuyên niệm trong tâm”.

Họ đã đồng ý: “Pháp Luân Công nói đúng.” Sau đó, việc la hét và chửi bới không còn trong phòng giam nữa. Thay vào đó là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Các tù nhân đã học được cách giúp đỡ lẫn nhau. Thần tích của Đại Pháp đã triển hiện tại phòng giam.

Tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp cần giữ một hình ảnh chân chính ở bất kỳ môi trường nào để người khác có thể đồng hóa với Đại Pháp và được cứu. Mọi người đều bất mãn với các lính canh và thức ăn tại trại tạm giam. Họ thường vứt đồ ăn vào nhà vệ sinh. Vì lãng phí thức ăn cũng là một tội, tôi muốn dừng việc này lại. Tôi ngồi xuống phát chính niệm với suy nghĩ: “Mọi người trong phòng nghe đây – từ bây giờ không ai được lãng phí dù chỉ một hạt cơm.”

Thật là thần kỳ! Khi đến giờ ăn tối, một lính canh hô lên từ bên ngoài: “Phòng X (phòng giam tôi đang ở), không được lấy thêm thức ăn. Chỉ được lấy một nửa.” Việc lãng phí thức ăn đã dừng lại.

Sau đó, trại tạm giam cho mỗi tù nhân một quả trứng luộc, hai ngày một lần. Tôi đã lấy phần của mình đưa cho người bệnh trong phòng giam. Tôi cũng dành phần ăn ngon của mình cho người ngồi cạnh tôi. Nhất ngôn nhất hành của tôi đều làm mọi người cảm động. Mỗi ngày, hai người được phân công dọn dẹp phòng. Đó là công việc nặng nên tôi đã nói với đội trưởng: “Xin hãy phân công cho tôi làm.” Cô từ chối: “Có nhiều người sẽ làm việc đó. Chị không phải làm. Hãy luyện công đi.” Tôi biết đây là Sư phụ đang bảo hộ và khuyến khích tôi.

Đến ngày 13 tháng 05, ngày sinh thứ 58 của Sư phụ, cũng là ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi đặt ba quả trứng để dành vào trong bát, dậy khỏi giường lúc 9 giờ sáng (chúng tôi không được phép đi xuống) và quỳ về hướng Tây. Tôi giữ cái bát cao hơn đầu và nói với Sư phụ: “Sư phụ, con đang bị giam giữ. Con không thể mang trái cây tươi cho Sư phụ vào ngày sinh nhật của Người. Ba quả trứng này thể hiện tấm lòng thành và sự biết ơn của con. Con cảm ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ tất cả mọi người. Con chúc Sư phụ một sinh nhật vui vẻ! Chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Đệ tử nhớ Sư phụ!”

Nước mắt chảy dài trên mặt tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác tuyệt vời mà Sư phụ đã ban cho tôi. Mặc dù Sư phụ đang ở nước ngoài, tôi luôn cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh, chỉ bảo và bảo hộ tôi.

Mọi người trong phòng giam quan sát tôi trong im lặng. Họ mang khăn lau nước mắt cho tôi. Họ đã chia sẻ phút giây thiêng liêng và hạnh phúc này với tôi.

Sư phụ điểm hóa cho tôi rời khỏi trại tạm giam

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi luôn kể cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, về sự kỳ diệu và tuyệt vời của Đại Pháp. Họ đều thích các câu chuyện. Tôi kể cho họ về vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn và cuộc đàn áp các học viên Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một vài người nói rằng họ sẽ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi được thả. Một vài người còn yêu cầu tôi dạy họ các bài công pháp ngay tại phòng giam. Tôi nói với họ rằng dù họ có đi đâu, hãy nhớ và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ nắm tay tôi, cảm ơn hết lần này đến lần khác.

Có một tù nhân khá tách biệt và không nói chuyện với ai. Cô thường khóc một mình. Tôi đã nói chuyện với cô. Cô bị bắt vì một vụ va chạm nhỏ với hàng xóm. Cô không thể chịu đựng cảm giác trong tù và đã nghĩ đến chuyện đập đầu vào sàn đá để tự tử.

Nắm tay cô, tôi nói: “Xin đừng làm thế. Vì cha mẹ, vì gia đình, cô cần phải sống. Xin hãy trân trọng mạng sống của mình. Các học viên Đại Pháp mạo hiểm mạng sống để cứu người. Khổ nạn họ gánh chịu người ta khó mà tưởng tượng được. Nhưng họ vẫn không từ bỏ niềm tin và trách nhiệm bảo vệ chân lý của vũ trụ. Vì vậy cô cần trân trọng mạng sống của mình.”

Cô ấy rất cảm động: “Chị gái, em nghe chị. Em sẽ không tự tử”, cô hứa với tôi. Rồi tôi bảo cô hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Tinh thần của cô dần cải thiện. Cô nói rằng sẽ đến thăm tôi sau khi được thả, để học Pháp Luân Công. Cô cũng đã thoái đảng và các tổ chức liên đới. Tôi rất vui cho cô.

Như vậy, tất cả chúng sinh trong phòng giam đã được cứu. Họ đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và sự kỳ diệu của Pháp. Một vài người bị bệnh đã cải thiện sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ cảm ơn tôi mỗi ngày. Tôi bảo họ hãy cảm ơn Sư phụ. Tôi cũng khuyến khích họ hãy tìm Đại Pháp và các học viên sau khi được thả. Họ đều nói rằng sẽ luyện tập Pháp Luân Công.

Uy lực vô biên và sự từ bi của Đại Pháp đã cứu tất cả sinh mệnh trong phòng giam của tôi.

56 ngày đã trôi qua. Khi tôi ngồi xuống luyện tĩnh công, người phụ nữ cạnh tôi nói: “Giá như tôi được làm chim và bay ra khỏi đây.” Trong tâm tôi rất chấn động. Rồi bỗng một ý tưởng đến với tôi. Sư phụ đang nói qua lời của cô ta rằng tôi nên rời đi. Ngay lập tức tôi nghe một tiếng nói: “Mắt.” Ồ, Sư phụ đang nói với tôi hãy dùng bệnh mắt để rời đi. Sau đó, tôi nói trong tâm: “Sư phụ, con muốn rời đi. Các chúng sinh tại đây đã được cứu. Con muốn ra ngoài để làm ba việc.”

Trước đây mắt tôi được chẩn đoán cận thị. Vì tôi tu luyện Đại Pháp của vũ trụ, Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ vô hạn, và thần tích đã xảy ra. Tôi có thể đọc Pháp mà không cần kính. Tôi có thể đọc không thiếu một chữ nào. Tôi có thể đi xe đạp giảng thanh chân tướng cho mọi người. Khi tôi cần nhìn thấy gì đó, Sư phụ sẽ để tôi thấy. Khi tôi không cần thấy, Sư phụ sẽ không để tôi thấy. Tôi cần tận dụng điều này để rời đi.

Tôi liên tục phát chính niệm và nhờ Sư phụ giúp. Trong hai ngày, tôi không thể nhìn thấy gì. Bác sĩ trại tạm giam đưa tôi đến bệnh viện. Họ kiểm tra tôi nhiều lần. Tất cả chẩn đoán đều giống nhau… không có thị lực.

Vì thế, vào ngày thứ 58, tôi đã được thả.

Khi tôi ra đến cổng trại tạm giam, mọi người trong phòng giam vây quanh tôi: “Khi nào chúng ta có thể gặp lại?”

Tôi nắm tay họ và nước mắt trào dâng. “Khi đến lúc, chúng ta sẽ gặp lại. Các bạn phải nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và cố gắng ra tù sớm hơn.”

“Chúng tôi sẽ nhớ!” họ đáp.

Một lính canh mỉm cười với tôi: “Tôi có việc phải làm. Tôi sẽ không dẫn chị. Xin hãy tự mình đi ra.”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn đã quan tâm tới tôi trong những ngày qua. Xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Cô vẫy chào và mỉm cười: “Tôi sẽ nhớ. Tạm biệt!”

Trong 58 ngày trong trại tạm giam, gần như tôi đã không hề đi lại. Nhưng sức khỏe tôi vẫn rất tốt. Sư phụ đã ban cho tôi thần thể không cần có sự tân trần đại tạ. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi!

Vào ngày thứ hai sau khi tôi về nhà, bài thơ “Cảm khái” của Sư phụ đã được công bố:

“Phong vũ thập niên liên mãn đình
Chanh hoàng tử lục cửu tiêu minh
Kim cương bách luyện thanh thuần hiện
Chân niệm hoá khai mãn thiên tình
Pháp đồ từ bi thế gian hành
Thiện niệm cứu nhân trừ tà linh
Nhất lộ chính niệm Thần tại thế
Mãn tải nhi quy chúng Thần nghinh”

Cầm bài thơ của Sư phụ trên tay, tôi đọc đi đọc lại. Nước mắt tôi lăn dài trong khi giọng đọc của tôi vang vọng trong không gian.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/21/在看守所中证实大法、救度众生-279633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/27/143402.html

Đăng ngày 04-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share