Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-01-2014] Một người bất kể họ là ai, làm chức vụ gì thì họ đều là những chúng sinh đang đợi được cứu. Tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm của cá nhân mình.

Trưởng Phòng 610: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Chúng tôi bảo đảm bà sẽ được về!”

Tôi thanh toán tiền bằng những tờ tiền có ghi thông điệp Pháp Luân Đại Pháp cho người lái taxi, anh ta đã tố cáo tôi với cảnh sát. Vài cảnh sát đã tới để bắt tôi. Tôi ngay lập tức hướng nội và thấy mình vẫn còn nhiều chấp trước như chấp trước vào hôn nhân của con cái và cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để bức hại tôi.

Khi bị đưa về đồn cảnh sát, tôi đã giảng chân tướng cho nhân viên ở đây. Tôi nói tôi đã từng phải chịu đựng chứng bệnh bạch cầu và bị đột quỵ như thế nào, sau khi tu luyện thì đã hồi phục được ra sao và giải thích vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn là do chính quyền Trung Cộng dàn dựng nên để bôi nhọ các học viên, và Giang Trạch Dân đã cố tình làm mọi người thù ghét Pháp Luân Công và đã lừa dối thế giới.

Đó cũng là cơ hội để cho mọi người lựa chọn. Tôi nói: “Các anh đừng để mình bị lừa gạt. Thông qua thoái đảng cũng đồng nghĩa với việc là các anh đã để dành lối thoát cho chính mình và có trách nhiệm với gia đình mình.” Họ đưa tôi về đồn cảnh sát, tôi tin tôi có thể cải biến thái độ thù địch đó của họ thành tốt và coi đây là một cơ hội hiếm hoi để giảng chân tướng trực diện.

Đầu tiên, họ rất hung dữ và yêu cầu tôi khai ra nơi ở. Tôi nói: “Tôi không có nhà để cho các anh lục soát đâu. Chính quyền Trung Cộng không hề quan tâm khi tôi ốm đau, nhưng khi tôi khỏi bệnh thì họ lại đến bức hại tôi. Các anh không hiểu được là khi bức hại tôi, thì là các anh đang bức hại chính mình đó. Đây, các anh đã xem hồ sơ bệnh án của tôi. Các anh nhìn thấy tôi bây giờ mạnh khỏe. Đó là do Đại Pháp, do Sư phụ của tôi đã mang lại cho tôi đó. Các anh còn muốn biết thêm gì nữa không?”

Họ nói: “Chúng tôi đều biết là bà trở nên mạnh khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng bà lại đi phân phát những tờ rơi, Cửu Bình và khuyên mọi người thoái đảng, đó là làm chính trị. Nếu như bà chỉ ở nhà và luyện Pháp Luân Công thì ai thèm quan tâm đến bà?”

Tôi đáp: “Các anh sai rồi, tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật. Phơi bày cuộc bức hại là tôi đang thực hiện quyền tự do ngôn luận, không phải làm chính trị. Khi các anh thấy ai đó đang vi phạm pháp luật, chẳng phải các anh sẽ ngăn họ lại sao? Nếu như một chuyên gia chữa lành bệnh, chẳng phải là bệnh viện sẽ quảng cáo điều đó sao? Nếu như chúng tôi không giúp đỡ mọi người và nói với họ rằng Pháp Luân Công có thể mang lại cho họ một thân thể khỏe mạnh và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của họ và làm cho họ thành người tốt, chẳng phải như vậy là chúng tôi quá ích kỷ sao? Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người, tôi ở đây là để cứu các anh. Tôi tin là chúng ta có mối quan hệ nhân duyên. Các học viên chúng tôi đang làm việc cật lực để cứu người nhưng chúng tôi lại bị bắt giữ và kết án phi pháp, thậm chí còn mất đi cả mạng sống của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy người ta tu luyện, vậy thì việc tu luyện đó có được tính là làm chính trị không?” Họ gật đầu đồng ý.

Vị trưởng Phòng 610 nói: “Tôi biết bà là người tốt. Chắc hẳn là bà đang đói vì ngày hôm nay bà chưa có cái gì vào bụng cả, tôi sẽ đi mua cho bà một ít thức ăn và sẽ không bức hại bà đâu. Tôi biết việc bức hại sẽ tạo nghiệp ác, tôi sẽ không làm thư thế nữa.” Tôi nói ông ấy rằng, ông đã lựa chọn được tương lai tốt đẹp cho mình và khuyên ông ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Ông ấy nói: “Tôi sẽ niệm. Tôi sẽ báo cáo với sếp tôi rằng bà là người tốt và đảm bảo rằng bà sẽ được về nhà trước 06 giờ chiều.”

Tôi nói với ông ấy rằng, chỉ cần tôi có thể thức tỉnh được lương tri của họ thì dù có mất đi mạng sống của mình tôi cũng cam lòng. Tất cả bọn họ đều nói: “Chúng tôi biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Chúng tôi bảo đảm sẽ để bà về nhà.” Họ mang cho tôi một ít mì ăn liền, và tôi đã rời khỏi đồn cảnh sát vào lúc 06 giờ chiều hôm đó.

Cuốn cửu bình xuất hiện trong túi tôi

Tôi hẹn với một đồng tu đi phát tài liệu, cô ấy hỏi phát ở đâu, tôi nói đi phát ở cơ quan Công an, Kiểm sát và Tư pháp. Sau khi đã đợi cô ấy hơn một giờ đồng hồ mà cô ấy vẫn chưa tới, tôi bắt đầu hướng nội và tự hỏi liệu có phải vị trí phát tài liệu nhạy cảm như thế này đã làm cho cô ấy sợ và cô ấy không dám tới không. Điều đó cũng có thể và tôi đang tạo áp lực cho cô ấy. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo hộ tôi, các chính Thần cũng đang giúp đỡ tôi.

Buổi tối hôm đó, tôi đã mang theo rất nhiều tài tiệu chân tướng và cửu bình. Có rất nhiều lính gác và xe cảnh sát đỗ trong sân. Tôi đã phát chính niệm: “Tôi đến đây là để cứu người, mọi thứ đều đến vì Pháp. Các lính gác cũng đến đây vì Pháp này, tôi đến đây là để cứu các vị.” Tôi bước qua cánh cổng, các lính canh đã bước vào một căn phòng khác. Tôi bước vào trong.

Tôi đứng trước cửa nhà của một người sếp, đó là điểm dừng chân cuối cùng của tôi, nhưng trong túi tôi đã hết tài liệu. Ước gì tôi có được thêm một cuốn cửu bình nữa thì tốt biết mấy. Trời hôm đó rất gió nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Giá mà có được thêm một bản cửu bình nữa thì tốt biết bao. Thật không dễ gì mà tới được đây, nếu như không cứu được người đàn ông này thì con sẽ hối hận lắm!” Tôi sờ tay vào túi và thấy còn một cuốn cửu bình trong túi. Tôi đã bật khóc trước sự từ bi của Sư phụ. Ngài đã làm mọi việc cho chúng sinh, tôi đã treo cuốn sách trên tay nắm cửa ra vào của nhà người sếp đó.

Một hôm, tôi đến một huyện khác để phát tài liệu. Khi lên đến tầng hai của một tòa nhà, một con chó lao ra cản đường tôi và sủa dữ dội. Tôi nói với con chó: “Mau dẹp đường, ta đến đây là để cứu người, hãy phối hợp với ta. Có thể ngươi sẽ được thành người trong kiếp sống tới. Nếu ta tu thành, ta sẽ an bài cho ngươi một tương lai tốt đẹp.” Con chó đã ngừng sủa và đi theo tôi lên đến tầng sáu của tòa nhà cho đến khi tôi phát hết tài liệu mang theo, sau đó nó đi xuống và theo tôi ra đến cửa chính của tòa nhà mới thôi.

Chiếc xe hơi trở nên nhỏ hơn

Tôi cùng với vài đồng tu tới một vùng hẻo lánh để phát tài liệu. Chúng tôi chia thành ba nhóm. Một đồng tu trong nhóm thứ ba đang tiêu nghiệp và bị ốm. Khi tới được ngôi làng đó, chúng tôi đã tập kết tại một chợ bán rau và sau đó chia ra để đi phát tài liệu. Có hai nhóm đã kết thúc xong công việc trước và ngồi phát chính niệm để trợ giúp nhóm thứ ba.

Khi người học viên bị ốm đi vào chợ, thì có một chiếc xe hơi màu đen tiến tới. Tôi nói với các đồng tu khác tiếp tục phát chính niệm mạnh mẽ hơn nữa . Tôi nhẹ nhàng mở cửa xe và nói với người học viên bị ốm đó vào trong xe. Chiếc xe hơi của chúng tôi và chiếc xe màu đen đỗ cạnh nhau và tôi có thể nhìn thấy vài người ngồi trong xe. Khi chúng tôi rời đi thì chiếc xe đen đã bám theo chúng tôi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và phát chính niệm để loại bỏ can nhiễu này.

Không lâu sau, trời bắt đầu mưa. Một cái cổng đã chắn ngang con đường phía trước, do đó người lái xe hỏi anh ta nên phải làm gì bây giờ, tôi nói chúng tôi cần phải phát chính niệm. Tôi cầu xin Sư phụ hãy làm cho chiếc xe hơi của chúng tôi trở nên nhỏ hơn để có thể lái chui qua được dưới cái cổng . Đột nhiên, tôi nhìn thấy một Pháp Luân xoay tròn trên đỉnh vô lăng của xe. Ánh sáng đầy màu sắc xuất hiện phía trước đầu xe của chúng tôi. Xe hơi của chúng tôi đã chui được qua dưới cái cổng nhưng chiếc xe màu đen thì bị ngăn lại.

Tất cả chúng tôi đã bị sốc trước cảnh tượng trên, lúc đó là vào khoảng 03 giờ sáng và trời thì mưa mỗi lúc càng nặng hạt nhưng tất cả chúng tôi đều cảm thấy vô cùng thoải mái như thể đang bay vậy. Chúng tôi đã lái xe được 300 dặm và băng qua hai quả núi và phải mất ba giờ lái xe mới tới được ngôi làng đó, nhưng chúng tôi chỉ mất có một tiếng rưỡi đồng hồ để quay trở lại và đã về đến nhà vào lúc 05 giờ sáng. Chúng tôi đã hướng nội và tự hỏi: “Tại sao chúng tôi lại bị theo dõi?” Một học viên đã nhận ra tâm sợ hãi của cô ấy. Người học viên lái xe nói rằng mặc dù anh ấy vẫn giữ vô lăng nhưng anh cảm thấy mình không thực sự lái xe, tâm trí anh trở nên trống rỗng và chiếc xe như thể đang bay vậy. Anh ấy không nghĩ được điều gì cả.

Duy trì chính niệm vào những thời khắc quyết định 

Tôi cùng hai đồng tu khác lên kế hoạch đi phát tài liệu nhưng một người đã không đến như dự tính, khi đã quá nửa giờ đồng hồ, tôi nói người học viên kia liên lạc với cô ấy.

Người học viên đó nói: “Mau quay về thôi, hôm nay, một đồng tu của chúng ta vừa mới bị bắt. Chúng ta không nên ra ngoài, về nhà thôi.” Tôi nói với cô ấy: “Chúng ta đã hứa là đi cứu người và khi chúng ta hứa, Sư phụ đã nghe, các chính Thần đã nghe, và cựu thế lực đang theo dõi chúng ta. Đồng tu của chúng ta bị bắt thì chúng ta càng phải phát tài liệu, đó chính là cách để giải thể tà ác và giải cứu cô ấy. Chúng ta nên liên hệ với các đồng tu khác để phát chính niệm và giải cứu cô ấy. Chúng ta không được để những kẻ xấu làm cho sợ mà thực ra chính chúng phải sợ chúng ta, và chính chúng cũng đang đợi được cứu. Chúng ta đặt vị trí cho bản thân ở đâu mới là quyết định.”

Sư phụ giảng:

“Mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng tôi thanh lý toàn bộ những chướng ngại trên con đường tu luyện cho chư vị, thì chư vị tu làm sao? Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Sau khi các đồng tu ngộ ra điều này, chúng tôi đã đi phát tài liệu như kế hoạch, mọi việc diễn ra tốt đẹp và sau khi kết thúc công việc, chúng tôi trở về nhà.

Trên đây là những hiểu biết tại tầng thứ sở tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/28/610人员齐声说-“法轮大法好、真善忍好,我们一定让你回家”-283225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/14/144361.html

Đăng ngày 30-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share