Bài viết của một đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Trùng Khánh

[MINH HUỆ-13-11-2013] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 16 tuổi và đang học trung học năm thứ 2. Cha mẹ tôi đều là những học viên lâu năm, và tôi đã được lớn lên trong Pháp. Khi tôi đã đủ lớn để học, mẹ tôi bắt đầu học Pháp cùng tôi và dạy tôi các bài công pháp. Bà dạy tôi làm một người tốt và hành xử theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, và tôi đã tiếp thu tất cả những điều bà nói. Trong suốt hơn 16 năm qua, tôi đã dần khôn lớn và trưởng thành. Tôi muốn cảm ơn Sư phụ vì đã bảo hộ và dẫn dắt tôi bước đi trên con đường tu luyện.

1. Loại bỏ chấp trước qua các khổ nạn

Cha mẹ tôi rất nghiêm khắc với tôi từ khi tôi còn nhỏ. Họ chú ý đến từng lời nói và hành động của tôi. Vì vậy, tính cách và hành vi của tôi rất khác với hầu hết các đứa trẻ cùng độ tuổi. Lúc đó, tôi không nghĩ nhiều về việc này. Tuy nhiên khi lớn lên, tôi muốn thoát ra khỏi sự bao bọc và giám sát của cha mẹ để tự bước đi trên con đường của mình.

Nhưng tôi nhận ra rằng mình không thể trộn lẫn với những người khác trong môi trường phức tạp và thùng thuốc nhuộm lớn đầy cám dỗ của xã hội này. Mặc dù tôi biết rằng mình có những điều mà người thường không có, nhưng bên trong tôi vẫn cảm thấy cô đơn, bởi tôi phải làm mọi việc mà không có bạn bè bên cạnh.

Cùng lúc đó, những thứ xấu trong xã hội cũng bắt đầu ảnh hưởng đến tôi từng chút, từng chút một. Đến năm lớp 5 ở trường tiểu học, tôi bắt đầu thích xem phim, xem TV và dành phần lớn thời gian để xem chúng. Kết quả là, tôi bị điểm kém trong các bài kiểm tra.

Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ khi tôi nhìn thấy một chiếc đầu lâu khổng lồ có cái miệng to như muốn nuốt lấy tôi. Khi thức dậy, tôi suy ngẫm về điều này một hồi. Tôi đã lựa chọn trở thành một người tu luyện. Từ nay trở đi, tôi sẽ không tu luyện chỉ vì bố mẹ yêu cầu. Một đứa trẻ bình thường không có nhiều câu thúc đến vậy. Là một tiểu đệ tử Đại Pháp, tôi phải có trách nhiệm với bản thân và phải tu luyện chính mình. Lúc đó, tôi vẫn chưa học Pháp nhiều, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ tiếp tục tu luyện và toàn bộ cuộc đời của tôi là dành cho tu luyện. Một cách vô tư và không có bất kì ham muốn nào, tôi đã bắt đầu coi bản thân mình như một người tu luyện chân chính.

Tôi đã xem phim và TV ba năm. Một cuộc chiến đã diễn ra trong đầu tôi khi tôi cố loại bỏ các ảo tưởng và những suy nghĩ bất hảo trong tư tưởng của mình, nhưng chúng thật sự khó loại bỏ. Các nguyên lý của Pháp đã giúp tôi ngăn không cho tư tưởng của mình chạy hoang. Cuối cùng, vào năm đầu tiên ở trường trung học cơ sở, tôi đã đốt tất cả các bức tranh mà tôi vẽ về những bộ phim và chương trình truyền hình. Khi tôi đốt chúng, ngoài trời nổi sấm chớp. Có vẻ như các vị Thần đang trợ giúp tôi. Trong giấc mơ đêm hôm đó, tôi bò ra khỏi đống bùn và cưỡi ngựa bay về trời.

Tôi đọc xong tất cả các bài giảng của Sư phụ trong hai năm đầu ở trường trung học cơ sở. Tôi đã thấy được vẻ đẹp và sự kì diệu khi tôi ở trong Pháp và nhận ra danh hiệu “đệ tử Đại Pháp” thiêng liêng và vĩ đại như thế nào. Tôi rất tự hào về nó. Tôi đã trở nên chan hòa với mọi người và có những mối quan hệ tốt. Tôi cũng làm tốt trong việc học ở trường. Đôi khi tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi học trung học năm thứ 2. Những người bạn tốt của tôi tức giận với tôi một cách vô cớ. Những người từng thích ở bên tôi trước kia giờ đều biến mất. Một lần nữa, tôi chỉ còn lại một mình. Tôi cảm thấy việc học ở trường thật áp lực và không đạt được kết quả tốt. Tôi đã bị tra tấn khi tuổi dậy thì đến. Khi tôi về nhà, bố mẹ tôi không còn ân cần với tôi nữa. Họ khiển trách tôi một cách thật lạnh lùng. Họ nói rằng tôi không xứng là một đệ tử Đại Pháp và tôi sẽ không thể trở về ngôi nhà thật của mình. Tôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng.

Ở nhà tôi thường không nói nhiều. Tôi có vô số lời phàn nàn nhưng tôi không thể kể cho ai. Cảm giác của tôi giống những gì Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Lấy thí dụ; cá nhân kia một hôm đi làm. Đơn vị [công tác] làm ăn không khá, tình cảnh người làm việc xao lãng mãi là không được; đơn vị cần cải cách, nhận [nhân viên] hợp đồng; các nhân viên dư ra đều [bị] sa thải. Cá nhân ấy nằm trong số đó, đột nhiên bị mất miếng cơm. Cảm thấy thế nào? Không còn chỗ khác để kiếm tiền nữa, vậy sống sao bây giờ? Không còn kỹ năng khác nữa nên đành buồn bã trở về nhà. Vừa về đến nhà, cụ già ở nhà ngã bệnh rất nặng, bèn vội vội vàng vàng đưa đến bệnh viện; thật cũng không hề dễ gì mà vay được tiền nhập viện. Rồi quay về nhà chuẩn bị đồ cho cụ già; vừa mới về nhà, thì thầy giáo ở trường đến bảo: ‘Con ông đánh người ta ghê lắm, ông lập tức đến coi đi’. Xử lý việc đó xong rồi trở về nhà, vừa ngồi xuống điện thoại liền reo: ‘Vợ ông ngoại tình rồi’.”

Tự vấn bản thân

Tôi bắt đầu băn khoăn không biết mình có xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp hay không. Thật khó để tôi tự hỏi mình câu hỏi này. Bất cứ khi nào tự vấn bản thân câu hỏi này, nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cách nhận câu trả lời từ Pháp. Với một câu hỏi như vậy trong đầu, tôi cảm thấy không thoải mái ngay cả khi đang học Pháp. Lần này, tôi đã học Pháp một cách hệ thống và hiểu ra một vài Pháp lý mà tôi chưa từng nhận ra trước đó. Tôi bắt đầu nhận ra sự nghiêm túc của việc tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, và rằng con đường mà các học viên bước đi sẽ đầy rẫy các khó khăn và khổ nạn, và chúng ta đang gánh vác một sứ mệnh rất to lớn. Tôi ấn tượng nhất với đoạn Pháp này:

“Pháp là từ bi [với] chúng sinh, nhưng đồng [thời] cũng uy nghiêm”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003)

Lần này tôi phải đưa ra lựa chọn thứ hai: Khi trải qua xung đột mâu thuẫn liệu tôi có cảm thấy hài lòng với những điều tốt lành mà Đại Pháp đã ban tặng cho tôi hay không, hay liệu trong ma nạn tôi có đủ quyết tâm tu luyện để kiến lập uy đức của đệ tử Đại Pháp hay không? Tôi lại tự vấn mình: Liệu tôi đã xứng đáng là đệ tử Đại Pháp hay chưa?

Có các Pháp lý và chính niệm gia trì, tôi đã quyết tâm tu luyện tới cùng. Khảo nghiệm tâm tính khiến tôi thành thục hơn, học Pháp nhiều giúp tôi minh bạch ra nhiều Pháp lý mới. Tôi ổn định hơn và phóng hạ nhiều chấp trước. Sự tu luyện của tôi đã tiến nhập sang một giai đoạn mới.

Kỳ nghỉ hè năm thứ ba trung học, tôi nằm trong nhóm học sinh trao đổi đến Mỹ. Tôi định sẽ nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp nhưng tôi lại bị xao nhãng bởi thế giới bên ngoài. Mục tiêu không đạt được, đã thế tôi lại tạo ấn tượng xấu với mọi người. Sau khi về nhà trong tâm tôi không thoải mái, tư tưởng trách nhiệm nặng nề. Tôi đã không thể giảng chân tướng một cách quang minh chính đại, tôi đã sợ hãi. Tôi sợ rằng mọi người không lý giải được điều này, điều kia. Thực ra chính là tôi sợ mọi người không lý giải được tôi. Vì vậy tôi đã giả vờ có phong thái cao để mọi người chú ý đến tôi. Kết quả lại làm cho bản thân rơi vào sự cô đơn và trống rỗng. Suốt cả mùa hè cũng như toàn bộ năm thứ ba ấy tôi chẳng biết phải làm sao.

Vào học kỳ đầu tiên của năm cuối trung học, hoàn cảnh của tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi phải học ở một trường xa nhà. Tôi ở chung phòng với các bạn cùng lớp và đến tận cuối tuần tôi mới về nhà. Lớp tôi hội tụ toàn học sinh ưu tú. Dù tôi đã từng là một học sinh rất khá trong những năm đầu trung học, nhưng vào lớp này cũng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi. Học hành quá tải và mặc cảm tự ti khiến tôi cảm thấy rất áp lực, tôi bắt đầu buông lơi [tu luyện]. Thêm vào đó cũng chẳng có ai động viên khích lệ tôi nên tôi đã bỏ hẳn việc học Pháp luyện công. Vì vậy tôi càng thấy cô độc hơn.

Thói quen xấu của tôi bị phơi bày

Để thoát khỏi áp lực và cô đơn, tôi đã hình thành hai thói quen xấu: một là ham ngủ, hai là ảo tưởng. Cứ bắt đầu ngồi vào học, cơn buồn ngủ lại kéo từ đâu đến mà tôi không hề biết. Hễ đặt mình xuống là tôi ngủ. Khi thức giấc, tôi cũng chẳng muốn dậy, tiếp tục nhắm mắt và nằm dài trên giường. Sự ảo tưởng cũng giống như thuốc phiện, vậy mà tôi không thể bỏ được nó. Lúc rảnh rỗi tôi cũng ảo tưởng, lúc bận rộn tôi cũng ảo tưởng. Lúc nào tôi cũng ảo tưởng nên tư tưởng mất tập trung. Tôi dựng nên một câu chuyện dài và thưởng thức diễn xuất của các nhân vật trong truyện. Lúc đó, tim tôi dồn dập, tình cảm chan chứa. Tôi cũng tìm lời bào chữa cho việc này, ví dụ như câu chuyện này có gì khác thường đâu…

Bị hai thói quen này chi phối, tôi đã cô lập trong thế giới của riêng mình và tự huỷ hoại bản thân. Nhưng trong tâm tôi vẫn còn một chút chính niệm, chính là không muốn bỏ lỡ cơ hội tu luyện Đại Pháp. Sự bất lực bủa vây tôi như thể tôi đang mang một gánh nặng và mắc kẹt trong bóng tối vậy.

Vào một đêm trong học kỳ đầu năm cuối trung học, tôi nhận được tin bà ngoại đã qua đời. Tin này chính là một gậy cảnh tỉnh cho tôi. Bà ngoại tôi rất tin Đại Pháp nhưng bà đã không chú trọng việc tu luyện. Cho dù bà có học Pháp luyện công nhưng bà vẫn không thể buông bỏ tâm an nhàn của mình. Trên đường quay về trường sau đám tang của bà ngoại, tôi vừa đau buồn cho bà vừa lo lắng cho bản thân mình. Tôi thót tim mỗi khi nghe tiếng sấm. Vì tâm người thường nổi lên quá mạnh mẽ nên tôi đã tỏ ra yếu đuối. Tôi lo rằng bản thân tôi sẽ không thể trở về thiên quốc của mình khi Chính Pháp kết thúc. Trong lúc đấu tranh giữa tâm lý và tình cảm, tôi đã phát hiện ra một nhân tố được che giấu từ tận sâu trong tim mình – chính là ‘vị tư’.

Chính bởi tâm vị tư, tôi đã hướng ngoại cầu những cái gọi là tự do và hạnh phúc; cũng bởi vì vị tư, tôi đã không dám bước ra chứng thực Pháp, cũng không dám đối mặt với tà ác; và cũng vì vị tư, tôi trở nên mất cảm giác, khéo léo hời hợt và cố hiển thị bản thân. Một người vị tư sẽ không thể thực sự tự bảo hộ chính mình, mà là bảo hộ các chủng các loại quan niệm và chấp trước đã được dưỡng thành qua hằng ức kiếp luân hồi. Vị tư ấy nhất định bị đào thải theo cựu vũ trụ. Vũ trụ mới yêu cầu chúng ta trở thành một vị Vương từ bi, uy nghiêm và vô tư vô ngã:

“Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nguyện ước làm một đệ tử Đại Pháp chân chính

Bây giờ tôi phải đưa ra lựa chọn lần ba: Hoặc là tôi sẽ là một người tu luyện trong cựu vũ trụ, chỉ quan tâm đến bản thân; hoặc là trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, buông bỏ những lợi ích cá nhân, toàn tâm toàn lực cứu độ chúng sinh. Có lẽ tôi đã đưa ra quyết định nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi những ảo tưởng của mình. Hễ nghĩ tới tu luyện là tôi cảm thấy mình lực bất tòng tâm, huống là độ nhân. Một ngày cuối tuần tôi có một giấc mơ: Tôi bị bao vây bởi thiên binh vạn mã, những đoàn kỵ binh dồn dập tiến đến lấp đầy khắp núi đồng. Sau khi tiếng tù và vang lên, binh mã tấn công thẳng về phía tôi, tiếng hô hét như sấm của họ chấn động cả trời đất. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Sư phụ, tôi hô lớn: “Sư phụ!” Thanh âm đó tạo nên một làn sóng xung kích vô cùng to lớn như thể một quả bom nguyên tử nổ tung quét sạch đoàn kỵ binh, binh mã tan thành khói đen và dần biến mất. Đúng như những gì Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Sau giấc mơ đó tôi đã lấy lại được sự tự tin. Miễn là tôi hạ quyết tâm tu luyện thì nhất định sẽ vượt qua mọi ma nạn.

Lại một kỳ nghỉ hè nữa tôi bận kín lịch. Bên cạnh những việc ở trường lớp thông thường ra, tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm đó là theo kịp với tiến trình Chính Pháp. Can nhiễu ập tới trong những ngày đầu, đó là tôi không thể tập trung nổi một giây phút nào khi ngồi học Pháp. Những tình tiết trong truyện mà tôi ảo tưởng ra cứ từng nhóm từng nhóm kéo đến và can nhiễu tôi. Có một nút tắt trong đầu mà tôi chỉ cần bấm một cái là mọi tình tiết trộn hết với nhau. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn, tôi chọn tu luyện dù cho quá trình đó có khó khăn thế nào. Tôi đấu tranh với nó mấy hôm, sau đó tôi lại có một giấc mơ khác. Tôi đã thấy chúng sinh của mình đang bị bức hại bởi một con tà linh chỉ có một mắt, thân nó nhuốm máu và sống trong bồn tắm. Khi nó thấy tôi, nó nhảy lên người tôi và hét vào mặt tôi rằng hãy hiến dâng thị lực của tôi cho nó. Tôi kinh khiếp và choàng tỉnh giấc.

Tôi đã nghĩ về giấc mơ này. Tôi minh bạch vì sao Sư phụ lại cho tôi thấy cảnh tượng này. Khi tâm tính của tôi không lên theo kịp mà vẫn tiếp tục ảo tưởng thì tôi cũng giống như đang ở trong ‘bồn tắm’. Khi tôi dán mắt vào những bộ phim truyền hình hay những tình tiết trong phim thì những con tà linh kia sẽ dùng con mắt của tôi để điều khiển tôi theo cách của chúng. Lúc đủ loại thất tình lục dục của tôi nổi lên khi thấy hình ảnh những nhân vật hư cấu do mình tưởng tượng ra, con tà linh kia sẽ ăn cắp khí tinh hoa của tôi để cấu thành nên thân người hoàn chỉnh, nhưng gốc rễ của nó đã bị phơi bày, không còn che giấu được nữa.

Sau giấc mơ này, tôi thấy tinh thần phấn khởi hẳn lên, toàn thân tràn đầy năng lượng. Tôi đã có thể tập trung học Pháp. Giờ đây những tâm người thường mà tôi khó xả bỏ đã cách xa tôi rồi.

Tôi lại quay trở về làm đệ tử Đại Pháp sau cả một mùa hè chỉnh đốn lại bản thân. Tôi lại dẫn đầu trong lớp học và tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa cho dù tôi vẫn tự mình làm mọi việc như thường lệ. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống an nhàn của người thường.

2. Giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh

Tôi đã rơi rớt lại phía sau rất xa so với những học viên khác trong việc nói với mọi người về cuộc bức hại và Pháp Luân Công, mặc dù khi nhỏ tôi đã rất chủ động và thành công trong việc nói với mọi người về nó khi tiếp cận họ một cách vô tư. Họ đã rất vui vẻ và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và họ đã đánh giá cao sự hiểu biết của tôi.

Khi tôi còn là một học sinh cấp hai, giáo viên yêu cầu cả lớp bầu ra những học sinh có phẩm chất tốt để kết nạp Đoàn (một tổ chức liên đới của ĐCSTQ) và năm người đứng đầu phải gia nhập tổ chức này. Tôi bảo các bạn cùng lớp ngồi xung quanh tôi đừng bầu cho tôi, tôi phát chính niệm và thỉnh cầu Sư phụ giúp. Kết quả là tôi có số phiếu bầu đứng thứ sáu, chỉ ít hơn một phiếu so với người đứng thứ năm trong năm người có số phiếu cao nhất.

Vào ngày kết nạp, nhiều bạn học cùng lớp nói rằng những học sinh phải gia nhập Đoàn Thanh niên đều không phải là tự nguyện. Tôi nói với hai bạn bên cạnh tôi rằng: “Ngày nay ít người tin vào Đảng cộng sản.” Họ đồng ý và sau đó tôi thuyết phục họ thoái ĐCSTQ. Họ vui vẻ chấp nhận. Một bạn to béo và một bạn cao ráo cũng đã sẵn sàng thoái ĐCSTQ ngay khi tôi nói chuyện với họ. Người bạn to béo kia thích đứng gần tôi, mặc dù đầu óc cậu ấy hơi chậm chạp một chút nhưng chủ ý thức của cậu ấy không hoàn toàn ngốc ngếch. Cậu ấy tin những gì tôi nói. Bố mẹ của bạn cao ráo có phần mềm đột phá sự phong toả Internet. Cô ấy biết nhiều về ĐCSTQ và đồng ý thoái Đảng không một chút do dự.

Trong suốt kỳ nghỉ đông ở trường cấp ba, tôi tham gia một lớp học thêm cùng với Ngưu Ngưu – người bạn mà tôi đã cùng lớn lên. Trong bữa trưa, chúng tôi tới phòng trọ của tôi để nghỉ ngơi. Cô ấy rất cởi mở và chia sẻ với tôi những suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy thích tính cách giản dị của tôi và kể cho tôi nghe về tuổi ấu thơ của cô ấy. Một ngày nọ, tôi bảo với cô ấy rằng tôi đã từng bị bắt nạt bởi một bạn trai trong lớp, nhưng tôi đã không đánh trả lại và đã giữ kín sự việc đó trong ba kỳ học. Cô ấy nói rằng tôi quá nhu nhược. Nếu cô ấy bị như tôi, chắc chắn bố mẹ của cô ấy sẽ tới gặp giáo viên.

Vì vậy tôi đã kể cho cô ấy những câu chuyện về cha mẹ tôi. Trong cuộc Cách mạng Văn hoá, bà của tôi đã bị nhốt trong một chiếc chuồng bò và không thể nuôi dưỡng cha tôi. Khi cha tôi trưởng thành, ông ấy thường xuyên để dành những đồ ăn ngon cho các thành viên khác trong gia đình. Ông ấy đau ốm liên miên. Sau khi cưới mẹ tôi, ông ấy mắc phải bệnh viêm gan B và không ngừng phải đi đến bác sĩ trong vòng bảy năm. Cha mẹ tôi không dám có con. Nhân tiện tôi nói về những cải cách chính trị của ĐCSTQ và Ngưu Ngưu nhận xét rằng ĐCSTQ thật sự xấu. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện một lúc, sau đó tôi chuyển sang chủ đề chính. Tôi hỏi cô ấy: “Bạn có biết tôi đến thế giới này như thế nào không?” Cô ấy lắc đầu. Tôi bảo cô ấy rằng cha tôi đã khỏi viêm gan B sau khi tu luyện Pháp Luân Công và sau đó mẹ tôi có thai. Do vậy Đại Pháp đã ban cho tôi cuộc đời này.

Sau đó Ngưu Ngưu hỏi về những lừa dối của ĐCSTQ, và tôi đã kể cho cô ấy nghe những câu chuyện, từ thời gian đầu khi Đại Pháp được truyền ra xã hội, sự phát triển và phổ biến một cách rộng rãi của Đại Pháp, tới tội ác thu hoạch nội tạng mà ĐCSTQ thực hiện trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô ấy đã bị sốc. Cô ấy cũng hỏi tôi về sự tiến hoá và thuyết vô thần. Tôi đã giải thích sự thật cho cô ấy từ những tiến bộ của khoa học mà cô ấy có thể hiểu. Cuối cùng cô ấy hỏi tôi liệu cô ấy có thể thoái ĐCSTQ không, bởi vì cô ấy cảm thấy lo lắng nếu như cô ấy không thoái đảng. Tôi bảo cô ấy lên trang mạng thoái đảng và điền vào đơn xin thoái Đảng [trên mạng]. Cô ấy sẵn sàng đồng ý.

Trong suốt kỳ nghỉ hè năm lớp 9, tôi đã tới nhà của một cô giáo để học vẽ. Ở đó tôi đã gặp Tiểu Mạc, một học sinh lớp 8. Cô ấy nghĩ rằng tôi đáng yêu bởi vì khuôn mặt tôi dễ thương. Tôi nói chuyện với cô ấy về nhiều chủ đề. Tôi nhận thấy rằng cô ấy hơi cô đơn và không thích ở nhà hay chơi với các bạn cùng lớp. Cô ấy nói rằng có đôi lúc cô ấy cảm thấy thật sự cô đơn và muốn tự tử bởi vì cô ấy cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.

Khi chúng tôi nói chuyện về những giáo viên dạy môn lịch sử, chúng tôi đã động chạm đến những sự thật lịch sử, những điều mà ĐCSTQ che giấu. Tôi đã do dự liệu có nên nói cho cô ấy biết sự thật về Đại Pháp không. Suy nghĩ thứ hai xuất hiện: Chúng sinh đều đến vì Pháp. Nếu tôi không nói cho cô ấy ngay bây giờ thì khi nào tôi mới có thể nói cho cô ấy biết? Sau đó tôi đã trực tiếp chuyển sang chủ đề này và nói với cô ấy: “Chị sẽ nói cho em biết một sự thật, rằng Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bôi nhọ.” Cô ấy nói rằng cô ấy đã nhìn thấy dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng” được viết trên những tờ tiền giấy.

Tôi bảo cô ấy rằng điều đó là đúng và tôi muốn giải thích cho ấy tại sao lại như vậy. Cô ấy nhanh chóng hiểu ra trước khi tôi giải thích xong. Cô ấy hỏi tôi những câu hỏi, hết câu này đến câu khác, và tôi đều trả lời hết. Cô ấy đã hiểu tại sao “Trời diệt Trung Cộng” bởi vì cô ấy đã học về văn hoá truyền thống của Trung Quốc. Cô ấy nghĩ rằng Đại Pháp là tốt. Tôi đã tặng cô ấy một số tài liệu để đọc.

Ngày hôm sau cô ấy muốn thoái khỏi Đội Thiếu niên, một tổ chức liên đới khác của ĐCSTQ. Cô ấy nói: “Nếu một điều là đúng thì nó sẽ không trở thành sai. Nếu nó là sự thật thì nó sẽ vẫn là sự thật. Trời đang quan sát những gì mà con người đang làm. Em tin sự lựa chọn của em là đúng.” Cô ấy hỏi số điện thoại của tôi và nói rằng cô ấy sẽ liên lạc với tôi nếu bạn cùng lớp của cô ấy muốn tài liệu giảng chân tướng. Bằng cách này cô ấy đã tích được đức cho mình. Cô ấy nói cô ấy thích sự thuần khiết của tôi và muốn có một đức tin. Cô ấy hy vọng rằng cô ấy sẽ gặp lại tôi trong kiếp sau. Tôi đã cảm động trước sự hồn nhiên trong sáng của cô ấy.

Khi một sinh mệnh được cứu, phần biết của người đó sẽ vô cùng hạnh phúc.

3. Lần lượt đến đắc Pháp và cùng nhau tu luyện tinh tấn

Liên là người bạn thân nhất ở cấp hai của tôi. Sau khi tôi giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy cẩn thận chọn một hoá danh và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó chúng tôi càng thêm thân thiết.

Liên thích thể hiện và dễ dàng trở nên quá khích nhưng cô ấy rất thẳng thắn. Có một đoạn thời gian, cô ấy thường ngồi một góc khóc lóc thảm thiết bởi vì cô ấy có một số vấn đề với bạn trai và cô ấy đã tâm sự với tôi. Ban đầu tôi cảm thấy buồn cho cô ấy và tâm tôi đã bị dao động. Nhưng tôi đã học Pháp nhiều hơn và đề cao tầng thứ của mình. Tôi bắt đầu xem xét những vấn đề của Liên từ một góc độ mới. Tôi cố gắng khích lệ cô ấy bằng văn hoá truyền thống chính thống và giúp đưa ra cách giải quyết cho những vấn đề của cô ấy từ những câu chuyện cổ. Nhưng những cảm xúc của cô ấy không ổn định. Tôi dành nhiều thời gian bên cô ấy. Bố mẹ, giáo viên và những người bạn cùng lớp của tôi không thể lý giải điều này.

Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi không nên tốn công sức của mình vào những chuyện vô ích này. Cô giáo của tôi nghĩ rằng tôi đang xao nhãng việc học của mình bởi chuyện này. Những người bạn học thì nghĩ rằng tôi thật kỳ quặc. Nhưng tôi vẫn tiếp tục làm những gì mà tôi muốn làm và cố gắng có trách nhiệm đối với Liên. Dần dần cô ấy khá hơn và cô ấy đã xem xét vấn đề của cô ấy dưới một góc độ cao hơn.

Có lẽ cựu thế lực đã nhìn thấy Liên có ý định muốn tu luyện và muốn ngăn cản cô ấy. Cô ấy đột nhiên yêu một người con trai. Gia đình của cô ấy không vui và cô ấy phải đối mặt với nhiều thử thách và gần như suy sụp.

Tôi bắt đầu hướng nội. Đó chắc chắn cũng là vấn đề của tôi nếu ai đó bên cạnh tôi trải qua một vấn đề như vậy. Tôi đã tìm ra rất nhiều chấp trước mà tôi có. Tôi đã thấy được hồi ức xa xưa của mình. Liên và tôi cùng đầu thai và chưa bao giờ cách xa. Sau hàng triệu năm, chúng tôi lần lượt đến thế giới này để hoàn thành thệ nguyện của chúng tôi trong thời điểm này.

“ Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp. Nhận ra chính- tà, đắc chân kinh, thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy, lên thuyền Pháp phiêu phiêu. Lành thay! Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn.”(Ngộ, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi bắt đầu giải thích một số Pháp lý cho Liên. Thỉnh thoảng tôi chia sẻ thể ngộ của tôi cho cô ấy. Dần dần cô ấy trở nên bình tĩnh và cuối cùng đã không còn tình cảm đối với cậu bạn trai đó nữa. Cô ấy nói với tôi: “Bạn chắc chắn đã có thể cải biến rất nhiều người. Ít nhất bạn đã cải biến được tớ.” Tôi trả lời: “Tớ chỉ có thể cải biến chính bản thân mình. Chân chính cải biến bạn chính là Đại Pháp.”

Liên bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào ngày 13 tháng 05 năm 2011. Cô ấy có căn cơ rất tốt, có thể nhìn thấy Pháp Luân, các khí cơ và cột công trụ, v.v. Vào bữa trưa cô ấy gục đầu xuống bàn và nghe Pháp, và những học sinh khác nghĩ rằng cô ấy đang ngủ. Cô ấy thấy Sư phụ đưa cô ấy đến một không gian riêng biệt và giảng Pháp cho cô ấy như ở trong một bộ phim vậy. Liên để những bài giảng Đại Pháp vào trong một chiếc máy MP4 lẫn với nhiều thứ của người thường mà cô ấy đã cài trước đó. Tôi bảo cô ấy rằng chúng ta nên giữ cho Đại Pháp thuần khiết. Cô ấy ngay lập tức xoá những thứ khác ở trong chiếc MP4 khi cô ấy trở về nhà. Cô ấy nói: “Những quan niệm không là gì hết khi chúng ta có chính niệm.” Từ những lời nói và hành động của cô ấy, tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình. Khi tôi không tinh tấn, cô ấy sẽ chia sẻ với tôi.

Hiện nay Liên và tôi đang theo học ở hai trường khác nhau. Nhưng chúng tôi không quên nhắc nhở nhau tu luyện tinh tấn.

Tuy tôi còn trẻ tuổi, nhưng tôi thật may mắn khi được tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và hoàn thành thệ nguyện của mình.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/13/明慧法会–层层破茧-步步升华-282013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/9/143553.html

Đăng ngày 26-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share