Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-02-2009] Gần đây, những học viên địa phương chúng tôi đã có một buổi chia sẻ kinh nghiệm. Nhiều học viên đã nêu ra một hiện tượng chung, tức là cũng với tiến trình Chính Pháp nhanh chóng, những nhân tố ma quỷ càng ngày càng ít. Trên bề mặt, những sĩ quan cảnh sát, quan chức viện kiểm sát, toà án, và Phòng 610 mà trước kia đã bức hại các học viên Pháp Luân Công đã bắt đầu thức tỉnh. Một số người đã bắt đầu để lại lối thoát cho bản thân họ.

Một học viên nói rằng một vài ngày trước, một sĩ quan từ Phòng 610 mà đã buộc tội anh hai năm lao động cưỡng bức đã tới thăm anh. Người sĩ quan nói: “Tôi đã kết án anh hai năm lao động cưỡng bức. Anh có ghét tôi không?” Người học viên nói với anh ta rằng anh ấy không ghét anh ta. Sau đó người sĩ quan nói: “Trên thực tế chính là người này người nọ trong văn phòng của tôi đã ra quyết định. Nó không có liên quan đến tôi. Xin đừng đổ tội đó cho tôi.”

Một học viên khác cũng kể một câu chuyện. Một hôm, một sĩ quan cảnh sát mà đã được đề bạt vào vị trí trợ lý giám đốc nhà tù đã cười nói với anh ấy: “ Tôi luôn lịch sự với các học viên Pháp Luân Công. Ngay cả khi tôi bắt anh, tôi cũng đã phục vụ anh nước và trà và để anh ngồi trên ghế. Tôi chưa bao giờ còng tay anh hay đánh anh, có phải vậy không? Thậm trí bây giờ, trong trại giam của tôi, tôi vẫn đối xử với những học viên các anh khác với những tù nhân khác. Tôi chưa bao giờ nghiêm khắc với các anh.” Nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của sĩ quan cảnh sát, người học viên đã nhân cơ hội này làm sáng tỏ sự thật cho anh ta và khuyên anh ta thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một học viên khác cũng đưa ra một ví dụ. Một hôm trước ngày Tết âm lịch, một sĩ quan cảnh sát từ đội an ninh quốc gia ở cục cảnh sát tỉnh đã gửi một lời nhắn tới học viên qua người họ hàng của học viên: “ Xin hãy nói với học viên A rằng vì anh ấy quá tích cực trong việc làm sáng tỏ sự thật và liên lạc với các học viên khác, nên chính quyền cấp trên đã quyết định bắt anh ấy. Điện thoại và nhà của anh ấy sẽ bị giám sát. Xin hãy nói với anh ấy tạm thời ngừng lại và đợi cho đến khi việc này qua đi.”

Từ những sự kiện này, tôi đã nhận ra rằng sau những cố gắng giảng rõ sự thật của chúng ta trong những năm qua, đã có nhiều người trong các văn phòng cảnh sát, toà án, kiểm sát và Phòng 610 vẫn còn có thể được cứu. Những người này về bản tính là khác với những người xấu xa mà “giống như thuốc độc”. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp và những thay đổi lớn của “ thiên tượng”, họ cũng đang chừa một lối ra cho bản thân họ. Các đệ tử Đại Pháp nên cố hết sức mình để cứu họ qua việc giảng rõ sự thật cho họ.

Do vậy, khi một vài học viên bị bắt, nhân viên ĐCSTQ đã đe doạ kết án các học viên nhanh chóng và nặng nề. Nhưng trên thực tế, các học viên chỉ bị giữ trong trại giam và chưa bao giờ bị kết án. Đó là bởi vì cũng có một vài người trong các phòng ban kiểm sát, toà án vẫn còn lương tâm và biết sự thật về Pháp Luân Công. Mặc dù họ bị gây áp lực bởi cấp trên, những họ luôn cố gắng để trì hoãn những bản án nhiều lần và muốn để lại một lối thoát cho chính bản thân họ.

Trong buổi chia sẻ kinh nghiệm, một vài học viên cũng đã nói rằng một số sĩ quan từ sở cảnh sát rất lịch sự khi họ đi tới những cơ sở kinh doanh của các đệ tử Đại Pháp. Họ cũng bí mật thông báo cho các học viên về những việc mà cấp trên của họ đang chuẩn bị làm để bức hại các học viên. Đặc biệt trước những ngáy được gọi là nhạy cảm của ĐCSTQ, họ báo cho các học viên biết sẽ sớm có những vụ bắt bớ được thực hiện, và cảnh báo các học viên chú ý. Ngạc nhiên hơn, một sĩ quan đã nói với một học viên: “Tôi có một bộ sách Pháp Luân Đại Pháp. Nếu bạn muốn đọc Chuyển Pháp Luân, tôi có thể đưa nó cho bạn.”

Trên thực tế, vào thời gian này, thực sự có một số người trong các phòng ban cảnh sát, giám sát, toà án và Phòng 610 đã lặng lẽ đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và biết Đại Pháp được truyền bá rộng khắp thế giới như thế nào. Họ không muốn hành động trái với lương tâm của họ và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp thêm nữa. Đặc biệt khi họ thấy rằng những người theo ĐCSTQ và bức hại các học viên Pháp Luân Công đã chết hoặc họ hàng người thân của họ đã chết. Những trường hợp quả báo đã xảy ra thường xuyên hơn. Họ đã bắt đầu nhìn nhận xem xét lại cuộc bức hại và tìm lối thoát cho mình. Mặc dù ĐCSTQ liên tục tăng tiền lương hoặc ra những mệnh lệnh chỉ thị cho quan chức, cán bộ, nhưng những người sáng suốt tất cả họ đều có thể nhìn thấy sự thật về trò chơi của ĐCSTQ chắc chắn là thua. Gần đâu ở Trung Quốc đại lục, quan chức bại hoại tham ô tham nhũng có ở khắp nơi; những thảm hoạ xảy ra trên khắp toàn quốc, và những trường hợp nghiệp báo thường xuyên xảy ra. Không ai biết liệu một ngày nào đó nó có xảy ra với họ hay không. Chỉ những người ngu ngốc khờ dại mới đi theo ĐCSTQ trên con đường tăm tối dẫn tới cái chết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/7/195016.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/18/104929.html
Đăng ngày 19-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share