Bài của một học viên Đại Pháp từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2013] Vào năm 2000, tám học viên ở huyện tôi bị bắt giam tại đồn cảnh sát sau khi tham dự thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp ở quảng trường Thiên An Môn. Tin tức về vụ bắt giữ này lan ra cả quận. Đại diện Ủy ban Chính trị và Pháp luật, sở cảnh sát và đài truyền hình đã đến để phỏng vấn tôi. Họ tìm cách cho tôi nói xấu về Pháp Luân Công, nhưng tôi đã từ chối thực hiện.

Sau khi được thả ra từ trại lao động cưỡng bức, tôi quyết định phải đi giảng sự thật về Pháp Luân Công cho từng nhân viên trong đài truyền hình và khuyên họ không nên tham gia vào cuộc đàn áp này. Tôi mang theo vài đĩa CD thông tin về Pháp Luân Công cho các biên tập viên và phóng viên mà tôi biết. Tôi bảo họ không nên đăng tải các tin tức vu khống Pháp Luân Công, và tôi cũng còn đưa cho vị giám đốc đài truyền hình bằng chứng về vụ việc tự thiêu ở Thiên An Môn đã được dàn dựng như thế nào.

Vì văn phòng làm việc của tôi gần đài truyền hình, nên tôi thường ghé sang chỗ vị giám đốc này. Chúng tôi trở nên khá thân quen với nhau. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, tôi kể cho ông ấy nghe về các hoạt động Pháp Luân Công ở hải ngoại. Ông ấy dần hiểu ra được sự thật. Giờ đây bất cứ khi nào gặp tôi, ông chào tôi bằng câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Giám đốc Phòng 610 tránh mặt tôi

Trong suốt hai năm đầu tiên của cuộc đàn áp, ông Vương, phó trưởng ban An ninh – Chính trị của phòng Chính trị địa phương, đã liên tục bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 23 tháng 12 năm 1999, ông Vương và đội cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi và tiến hành lục soát. Suốt thời gian này, nhiều học viên đã bị bắt, giam giữ, bức hại và phạt tiền. Nhà cửa bị lục soát. Ông Vương được thăng chức lên làm trợ lý giám đốc Phòng 610 và sau đó là giám đốc Phòng 610.

Sau khi ra khỏi trại lao động cưỡng bức, tôi tiếp tục công việc của mình. Một ngày nọ tôi gặp ông Vương trên một góc phố. Ông ta dừng xe máy và nói: “Tôi đoán chị không còn tập Pháp Luân Công nữa.” Tôi trả lời: “Tại sao không? Pháp Luân Công là hợp pháp, anh bức hại Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật. Anh và gia đình anh tốt hơn hết là nên dừng việc bức hại Pháp Luân Công lại đi.” Ông ta đã chán nản rời đi.

Sau đó, khi Pháp Luân Công bị đàn áp ở huyện chúng tôi, chúng tôi đã công bố số điện thoại và thông tin của họ lên mạng Minh Huệ. Vào những ngày nhạy cảm khi ông Vương đến can nhiễu tôi tại văn phòng làm việc, tôi đã báo cáo ông ta lên mạng Minh Huệ, và cũng thông báo và giảng thanh chân tướng cho vợ của ông. Ông ta có chút bị lúng túng.

Đến khi gặp tôi, ông ta đe dọa: “Nếu cô còn tố cáo tôi lên mạng lần nữa, tôi sẽ bắt cô và tuyên án cô vào tù!”  Tôi trả lời: “Ông vẫn còn dám bức hại Pháp Luân Công sao? Ông không sợ quả báo hay sao!?  Ông có nghe tin đội trưởng Đội An ninh nội địa và phó giám đốc phòng Công an đã bị tai nạn xe hơi không.” Tôi nói thêm: “Ông không chỉ không nên tham gia vào cuộc bức hại này, mà ông cũng nên bồi hoàn cho những tội ác của mình và hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được an toàn.” Ông Vương nói: “Làm sao cô lại dám bảo tôi thoái Đảng!” Ông ta quay đầu xe và chạy đi.

Một bạn học cũ của tôi là lãnh đạo Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận. Trong lúc đi lên tầng 3 của tòa nhà  để giảng chân tướng cho ông ấy, tôi chạm mặt ông Vương đang trên đường đi ra. Ông ấy bị bất ngờ và hỏi: “Cô làm gì ở đây vậy?” Tôi bảo rằng mình muốn đi gặp bí thư đảng ủy. Ông ấy nói: “Anh ấy đi công việc rồi.” Tôi muốn đi vào bên trong để phát chính niệm. Ông Vương nói: “Chúng tôi đang họp, chúng tôi không tiếp ai hết.” Ông không cho tôi vào.

Nhờ các học viên cả trong và ngoài Trung Quốc đại lục tố cáo các hành vi tà ác của chính quyền và giảng thanh chân tướng, chính quyền không giám công khai đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp như lúc trước. Giờ đây mỗi khi ông Vương gặp tôi ở nơi công cộng, ông ta nhanh chóng lướt qua để tránh nhìn vào mắt tôi.

Chủ cửa hàng: “Tôi sẽ giúp chị phát những tờ rơi Pháp Luân Công”

Các học viên Đại Pháp nên làm tốt ba việc. Mặc dù tôi không làm được tốt cho lắm, tôi đã kết hợp chúng vào cuộc sống hàng ngày của mình. Phát tờ rơi và giảng thanh chân tướng đã trở thành một phần của thói quen hàng ngày của tôi. Mỗi ngày trên đường đi làm và trở về nhà, tôi thường mang theo một túi nhỏ chứa các tờ rơi để có thể phân phát hoặc dán chúng ở hai bên đường bất cứ nơi nào có thể. Tôi đã phân phát các tài liệu đến hầu hết các cửa hàng trong vùng. Trong hai tháng qua, tôi đã phân phát các tờ rơi đến hết các cửa hàng ở trung tâm quận. Một số chủ tiệm đã trở nên quen biết tôi.

Một chủ tiệm tạp hóa nọ muốn các tờ rơi mỗi khi ông ấy thấy tôi. Ông nói: “Chị có gì mới cho tôi đọc không, một cuốn sách nhỏ, báo hay đĩa CD cũng được?  Tôi muốn xem chúng và sẽ truyền lại cho người khác xem. Chị có thể yên tâm tôi sẽ không báo cảnh sát, nhưng chị phải chú ý đến an toàn cho bản thân nhé!”

Tôi cảm ơn ông ấy và bảo ông thoái đảng cho họ hàng và bạn bè của ông ấy để họ được an toàn và bình an trong tâm.

Một người dân làng hỏi xin thông tin về thoái ĐCSTQ

Sau khi in các quyển sách nhỏ thông tin mới, chúng tôi bắt đầu phân phát chúng ra các làng xung quanh mỗi cuối tuần. Trong khi đi phân phát, dường như người dân trong làng rất háo hức chờ đợi thông tin chân tướng và muốn được cứu độ.

Ở một làng nọ, tôi và một học viên khác đang phân phát các cuốn sách nhỏ đến từng nhà. Một ba lô lớn chứa cuốn sách nhỏ nhanh chóng hết sạch. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi khỏi làng, một người dân hối hả theo chúng tôi. Ông ấy bắt kịp chúng tôi lại và hỏi: “Chị còn cuốn sách nhỏ về thoái ĐCSTQ không?!” Chúng tôi rất xúc động với những gì ông ấy nói. Nó đã sưởi ấm trái tim chúng tôi.

Buổi chiều hôm ấy nắng thật gay gắt. Chúng tôi mệt và đói sau khi phát hết các tờ rơi. Chân chúng tôi đau ê ẩm sau khi đi bộ nhiều dặm đường, chúng tôi ngồi bên vệ đường, và đợi xe đi ngang đón. Chúng tôi đợi và vẫn đợi, nhưng không có ai đi ngang qua. Tôi nghĩ, miễn là chúng tôi đặt việc giảng thanh chân tướng và cứu chúng sinh lên hàng đầu, Sư phụ sẽ an bài cho người nào đó có duyên đến đón chúng tôi. Ngay lúc đó, có một xe tải lớn dừng lại và chở chúng tôi. Trên đường đi, chúng tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người tài xế và giúp ông ấy thoái đảng.

Bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh bằng cách nói cho họ nghe về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, càng đi xa, mọi việc càng thuận lợi hơn và tâm trí chúng tôi ngày càng sáng suốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/3/电视台长见面的招呼语—“法轮大法好”-282172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/17/143707.html

Đăng ngày 12-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share