Bài của một đệ tử tỉnh Liêu Ninh (Liaoning), Trung Quốc
[Minh Huệ] Ðã sáu năm kể từ ngày tôi mới bắt đầu tu luyện vào năm 1997. Nhìn lại đoạn đường đã đi qua, nhiều khi thấy thật nhiều cam go, trở ngại; những nghiệp báo và thử thách mà tôi đã trải qua rất là đau khổ. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua được nhiều thử thách là vì tôi dựa vào lòng thành tín sắt đá của tôi đối với Ðại Pháp.
Tôi bị bắt giam vào năm 2000 khi tôi lên Bắc kinh để làm sáng tỏ Ðại Pháp. Trong khi bị giam cầm, tôi luôn luôn giữ gìn Chính niệm và chánh hành. Tôi không làm theo sự dàn dựng của tà ác. Tôi nói rõ với mọi người về sự thật của Ðại Pháp. Vào năm 2002, đồng đảng của Giang gia tăng đàn áp Pháp Luân Công. Vì Chính niệm của tôi không được hoàn toàn vững chãi, trong lúc đó tôi mất tự chủ dưới sự tra tấn dã man của tà ác và tôi đã để cho tà ác lợi dụng sự thiếu sót của tôi. Tôi đã để lại một đóm đen trong con đường tu luyện của tôi và đã gây ra sự thiệt hại cho Ðại Pháp.
Sau khi về nhà, tôi bị đè nén rất nhiều vì hối tiếc và ân hận. Tuy nhiên, tôi trở lại với Ðại Pháp vì lòng đại từ bi của Sư phụ và sự khoan dung và khuyến khích của những đệ tử khác. Tôi biết được rằng thời gian rất hạn hẹp và hiểu biết được trách nhiệm đối với Sư phụ và Ðại Pháp. Ðáng lẽ tôi đã không nên làm như vậy. Tôi phải tỉnh thức.
Sư phụ nói rằng:
“Tại đây tôi không nói rằng những đệ tử ấy là không đạt; tôi đã nói rồi, ai bị vấp ngã hãy vựng dậy và tiếp tục tiến bước. Sư phụ không bỏ rơi chư vị, và chư vị cũng đừng có đánh mất tín tâm; cơ hội vẫn còn. Dù thế nào đi nữa tôi cũng muốn độ thành chư vị, chư vị vẫn còn tín tâm phải không?”
…
“Thực hiện chưa tốt cũng đừng quá lo lắng; lần sau hãy thực hiện cho thật tốt; hãy tìm xem nguyên nhân là từ đâu đến. Trong quá trình tu luyện chư vị có một biểu hiện nổi cộm, ấy là về việc gì thì khi không hoàn thành được việc ấy thật tốt thì chỉ biết ngoảnh lại mà hối hận, chứ không biết thực hiện lại cho tật tốt đẹp. Chư vị hối hận nhiều quá thì đó cũng lại là chấp trước. Làm sai rồi, thấy là sai rồi, hiểu ra thế là sai rồi, thì lần sau thực hiện cho thật tốt, làm lại. Chứ trượt ngã xong rồi nằm mãi ở đó, (mọi người cười), thì cũng không được.”
…
“Tôi không hoan hỷ khi thấy chư vị tự trách mình, không có chút tác dụng nào. Tôi nhắc lại câu vừa rồi: trượt ngã rồi đừng nằm mãi ở đó, hãy mau đứng dậy.” («Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003»)
Từ những lời nói này, tôi biết rằng mặc dầu tôi làm không tốt khi tôi bị nghiệp báo, nó một phần là sự dàn dựng của thế lực cũ, và Sư phụ không bao giờ chấp nhận chúng. Chúng ta cần phải làm rõ điếu này và từ chối hoàn toàn sự dàn dựng của thế lực cũ. Nếu tôi không thể tỉnh thức và tiếp tục tu luyện, có phải là tôi đã làm theo sự dàn dựng của thế lực cũ? Ðó có phải là mục tiêu của chúng không?
Sư phụ nói rằng:
“[Khi] ở chốn xã hội người thường [dù] chịu đựng bức hại hay chịu đựng áp lực cũng vậy, khó tránh khỏi tâm người thường gây tác dụng; do đó sẽ biểu lộ ra một số cách nghĩ của người thường; nhưng không được để chúng nghĩ mạnh mẽ quá. Các đệ tử Chính Pháp, [khi] cuộc bức hại đã đến bước này rồi, Đại Pháp trong Chính Pháp cũng đã đến bước này rồi, [thì] chúng ta còn sợ gì nữa đây? Chư vị chẳng phải đã thấy rõ tương lai của chư vị hay sao? Còn đối với tà ác kia mà xét, đối với những an bài của chúng mà xét, thì chư vị chỉ cần [có] chính niệm thật đầy đủ là có thể phủ định chúng, bài trừ chúng, làm chúng không phát huy tác dụng.” («Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc»)
“Như vậy [những ai] chưa thực hiện được tốt, về thực chất chẳng phải là chư vị đang thừa nhận sự an bài của cựu thế lực? Thừa nhận rồi, thì chẳng phải chư vị cũng là cùng một phe với chúng. Trong cuộc bức hại, vì chư vị thực hiện không tốt, nên cũng làm tăng thêm sự bất ổn và bức hại trong nội bộ học viên; vậy chẳng phải chư vị đang thêm dầu vào lửa, đang trợ giúp tà ác? Hãy phủ định chúng, hoàn toàn phủ định hết thảy những gì của cựu thế lực.” («Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003»)
Tôi học Pháp càng nhiều, tôi càng hiểu rõ hơn. Sư phụ rất từ bi với đệ tử của ngài, cho họ cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của họ. Tôi sẽ dùng Chính niệm để tận diệt sự khủng bố mà tà ác đã áp đặt cho tôi và hoàn toàn chối bỏ sự dàn dựng đó. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và kỹ lưỡng hơn, để tiếp tục tu luyện tinh tấn hơn trong thời kỳ làm sáng tỏ Pháp và tận diệt tà ác bằng Chính niệm của mình. Tôi cũng đã viết “nghiêm chính thanh minh” trên Minh Huệ rằng mọi điều mà tôi viết dưới áp lực của tà ác và tờ “hối cải”, “chứng giám” và “giấy bảo đảm” mà tôi viết vào ngày 20 tháng Bảy năm 1999 tất cả là không có hiệu lực. Tôi sẽ làm và tu luyện gấp đôi để đền bù lại những gì tôi đã gây thiệt hại cho Ðại Pháp.
* * * * *
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/4/1/47504.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2003/4/9/34301.html.
Dịch từ tiếng Anh và đăng ngày 11-4-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.